Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao người ta khuyên khi nói chuyện đừng nên nói chính trị hay tôn giáo không? Bởi vì người ta hay gây lộn khi nói đến các chuyện này.
Nhưng tại sao hay gây lộn?
Thưa, tại vì đa số chúng ta được huấn luyện để suy nghĩ về chính trị và tôn giáo như những người tù ở trong một phòng giam lớn và chỉ thấy phòng giam của mình và những người tù trong phòng mình suy nghĩ đúng như mình, còn mấy đám kia đứng trong phòng giam của họ là sai.
Nhưng,
Chẳng ai thấy mình là tù nhân cả. Ai cũng chỉ thấy là mình biết đường, giác ngộ, nắm chân lý… chỉ mấy tên kia mới là dốt nát trong ngục tù tư tưởng.
Người theo đạo Chúa thì thấy chỉ có đạo Chúa mới là đường cứu rỗi, các đạo khác là sai hoặc thấp hơn. Nguời theo đạo Phật thì chỉ thấy đường Phật mới là trí tuệ, các đường khác là mê tín. Người không tin đạo nào cho rằng tất cả đều mê tín chỉ có ta thông thái. Người có đạo cho rằng người không theo đạo là si mê lầm lạc. Người chống chính phủ thì bất kỳ cái gì chính phủ làm cũng sai cũng tồi. Người ủng hộ chính phủ thì cho rằng phê phán chính phủ là phản động, phản quốc…
Rồi chúng ta nói chuyện, bàn luận, tranh biện qua những khung tư tưởng trẻ con và điên khùng đó.
Thế giới này không nhiều chiến tranh sao được?
Điều này thực sự tồi tệ vì tôn giáo là để kéo mọi người lại gần nhau, chính trị là để gây đoàn kết trong nước… nhưng người ta đã biến chính trị và tôn giáo thành 2 nguyên nhân chia rẽ số một trên thế giới. Đại đa số các cuộc chiến thế giới trong thế kỷ 20 và hiện nay là các cuộc chiến vì ý thức hệ tôn giáo hay ý thức hệ chính trị. (Chiến tranh vì buôn bán ma túy hay buôn lậu rất ít và rất nhỏ). Chung quy cũng chỉ vì cái tôi u mê của con người—chỉ có con đường của tôi là đường chân thật.
Các bạn, mỗi người chúng ta chỉ nắm được, nếu ta thực sự nắm được gì, một mảnh rất nhỏ của chân lý. Kể cả khi Thượng đế hiện ra dạy bạn một điều gì đó, thì điều đó cũng chỉ là một điều Thượng đế dạy bạn. Chẳng có lý do gì mà Thượng đế không thể dạy một người khác ở phía bên kia quả địa cầu một điều rất khác với điều Thượng đế dạy bạn, chỉ vì anh kia có thủy thổ, văn hóa, và điều kiện sống rất khác bạn. Đừng nghĩ rằng điều gì đúng cho bạn phải đúng cho mọi người trên thế giới, kể cả khi cái đúng đó là do chính thượng đế truyền cho bạn trực tiếp. Thượng đế nói được đủ thứ tiếng khác nhau, nói được đủ kiểu khác nhau, cho đủ mọi loại người. Cho nên đừng cầm kinh sách của bạn mà đập trên đầu người khác là ngu. Tất cả chúng ta đều được Thượng đế dạy dỗ cách riêng của Ngài, với từng người, từng dân tộc, từng nơi chốn, từng thời kỳ.
Đó là nói chân lý ta nhận trực tiếp từ Thượng đế (nếu bạn nhận trực tiếp), huống chi là “chân lý” do cái đầu nhỏ xíu của chúng ta đẻ ra, trong dạng các chủ nghĩa.
Không nên tự tôn tự đại như anh mù dốt nát sờ voi, please! (Người mù thông thái cũng không dốt như vậy).
Các bạn không thấy bao nhiêu triệu anh mù sờ voi giết nhau mấy mươi năm nay, và bây giờ vẫn tiếp tục giết nhau trên thế giới sao? Chừng nào thì con người chúng ta mới khải ngộ được những điều rất căn bản này? Khi hai người chỉ ngón tay vào nhau và nói “Mày sai!” chiến tranh bèn được khởi động, dù là chân lý nằm trong tay ai hay chẳng trong tay ai cả. Đã là chân lý thì chân lý sẽ tự thuyết phục và tự chiến thắng, chân lý đâu có cần ai đánh nhau đề bảo vệ hay truyền bá. Nếu phải cần vũ lực đề truyền bá thì có lẽ đó không là chân lý. Sao người ta không thấy được sự thật rất căn bản này?
Điều chúng ta cần làm, cho đất nước ta và cho cả thế giới này, là (1) lắng nghe, học hỏi, và tạo cảm thông, (2) nhận định từng vấn đề trung thực “theo vấn đề” chứ không “theo phe”, và (3) khi phê phán nhau thì phê phán với tình anh em tương kính và biện pháp xây dựng.
- Khiêm tốn lắng nghe để học hỏi từ những người có suy tư khác ta: Họ có lý do chính đáng của họ để suy tư như thế. Học hỏi tại sao họ suy tư như thế. Đừng suy tư kiểu vị thành niên thất học: “Ô mấy thằng tội phạm ngu dốt đó mà.” Khi hiểu được lý do một người suy tư về một vấn đề khác ta, ta sẽ thấy được cách nói chuyện để có thể chia sẻ với họ, thay vì chửi bới đập đầu nhau.
- Suy nghĩ theo phe là “phe kia làm gì cũng sai cũng tồi”. Đương nhiên cách suy nghĩ này là sai.
- Và khi thấy sai thì nên phê phán, vì như thế ta mới giúp nhau thấy vấn đề. Khi phê phán thì tương kính nhau một tí trong ngôn ngữ, và cần đưa ra biện pháp đề nghị. Nếu phê phán mà không đề nghị được biện pháp giải quyết thì có thể là biện pháp đang có là biện pháp tốt nhất rồi, hoặc là người phê phán thuộc loại người phàn nàn kinh niên, chẳng có gì xây dựng cả.
Ta phải suy nghĩ theo từng vấn đề. Chuyện gì mình thấy người ta làm đúng thì khen, làm sai thì hãy phê bình. Việc này giản dị có thế nhưng hàng triệu người không bao giờ làm được. Khen “phe kia” thì sợ bị chụp mũ “phản động, phản quốc, phản đạo, phản….” cho nên cứ chửi cho chắc ăn.
Cái hèn nó đưa đến cái sai cái dốt.
Chỉ người can đảm mới có thể suy nghĩ độc lập, theo từng vấn đề, và không suy nghĩ theo phe.
Không phải là phê phán nào cũng là phê phán xây dựng. Phê phán với cảm thông và tương kính, để kéo mọi người lại gần nhau, không phải phê phán để đập búa lên đầu nhau hay mạ lị nhau. Đó mới là phê phán xây dựng.
(Và nếu bạn là người có căn cơ tâm linh, bạn tin vào các quyền lực tâm linh, thì đương nhiên bạn đã biết quyền lực của tụng kinh, cầu nguyện. Nguời có lòng tin, sẽ dùng lời cầu nguyện là khí cụ số một để giải quyết mọi vấn đề: Muốn tư tưởng của bạn không nằm trong tăm tối, muốn đối thoại và cảm thông, thì cầu nguyện xin tư tưởng bạn được giải phóng, xin đối thoại và cảm thông. Cầu nguyện là khí cụ số một, và đôi khi là duy nhất, của người có sức mạnh tâm linh. Tôi tin là Chúa sẽ giải quyết vấn đề hay hơn bất kỳ cách giải quyết nào của chúng tôi. Tôi tin là chư Phật sẽ được quả tim thành tâm của tôi lay động để giải guyết vấn đề cho chúng tôi.
Nếu bạn không có căn cơ tâm linh bạn sẽ không tin vào cầu nguyện và chỉ tin vào nỗ lực của chính mình. Nhưng nếu bạn có căn có tâm linh, uy lực của sự cầu nguyện của bạn mạnh hơn sức bạn hàng triệu lần).
Nếu bạn có tác phong thiếu hòa bình, đừng hỏi tại sao thế giới chúng ta có quá nhiều chiến tranh và bạo động. Mầm chiến tranh và bạo động của thế giới đến từ mỗi trái tim và mỗi con người, kể cả trái tim của bạn. Nếu bạn chưa hiểu được chân lý này thì thực là một đại họa cho thế giới.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
Bài liên hệ: “Thuộc về” nhóm nào?
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Quỳnh Linh,
Có lẽ là con người không bao giờ hiểu các hiện tương tâm linh rõ ràng như mình hiểu 2 cộng 2 là 4, bời vì đó là một thế giới khác với những khái niệm rất khác xa thế gới này. Nhưng nếu ngihên cứu sâu các hiện tượng siêu hình, như nghe các chuyện nhà ngọai cảm Phan Thi Bích Hằng kể lại hay Fatima, thì chúng ta có thể có một khe cửa nhỏ để ít ra là cảm nhận được có một thế giới hiện hữu với những chiều kích hòan tòan khác với thế giới ta biết (Ngày xưa người ta không biết được có một thế giới vi khuẩn với cách hiện hữu riêng của nó, chỉ vì người ta chẳng bao giờ thấy vi khuẩn. Không thể chỉ trông cậy vào tai mắt mà bíết hết mọi sự).
LikeLike
Cám ơn anh đã giải thích. Nhưng đúng là lòng tin của em chưa đạt được đến mức cảm thấy “hiểu” hiện tượng Fatima như anh nói, tuy cũng không phản bác hay giải thích, gán ghép kiểu một người của chủ nghĩa duy lý….
LikeLike
Hi Quỳnh Linh,
Thường thì vô vi và cầu nguyện khác nhau.
Vô vi, như em nói, là “An nhiên – tự tại. Để mọi vật như nó vốn có. Cái gì đến sẽ đến. Cái gì đi sẽ đi …”
Cầu nguyện là cầu xin ai đó, Chúa, Phật, thánh thần, dùng năng lực của các vị để giải quyết vấn đề ta đang có. Cầu nguyện là một hành động tích cực, nhờ một năng lực mạnh hơn và thông thái hơn năng lực của chính mình để giải quyết vấn đề của mình.
Cầu nguyện là “liên minh” giữa thế giới hữu hình và thế giới vô hình—dùng “lòng thành” và “đức hạnh” của mình để cầu xin trợ lực từ những quyền năng mạnh mẽ hơn. Và căn bản của cầu nguyện là lòng tin. Không tin thì chẳng cầu nguyện được.
Một ví dụ về “liên minh” này là hiện tượng Fatima http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_M%E1%BA%B9_Fatima em xem qua để hiểu thêm tính cách liên minh này.
Có rất nhiều hiện tượng được nhiều tôn giáo ghi lại, nhưng sở dĩ anh dùng ví dụ này vì đây là hiện tượng được xem như là lớn nhất lịch sử Thiên chúa giáo kể từ sau Chúa Giêsu, và là hiện tượng mới năm 1917 đây, nên có rất nhiều tài liệu điều tra và nghiên cứu (Người cuối cùng liên hệ đến hiên tương này là Lucia, một em bé chăn cừu không biết đọc và không biết viết lúc đó, mới chết trong tu viện năm 2005 đây thôi), và anh đã đọc tập tài liệu điều tra về Fatima “Documents on Fatima & the Memoirs of Sister Lucia”, Fr. Antonio Maria Martin, SJ (2002).
(Bài Wikipedia này rất thô sơ. Nhưng nếu đọc toàn tập hồ sơ về việc này, gồm có các bản điều tra của nhiều người, điều tra 3 em bé lên xuống bao nhiêu lần (10 tuổi, 9 tuổi, 7 tuổi, không biết đọc không biết viết), kể cả các điều tra dọa nạt dữ đội của nhà nước, và các trả lời chắc nịch luôn luôn đồng nhất của 3 em, cùng lời nói của nhiều nhân chứng khác, cùng với các hiện tượng siêu nhiên trước hàng mấychục ngàn người, dưới con mắt chuyên đánh dấu hỏi của lụât sư hay điều tra viên, thì người ta phải kết luận là “chuyện này rất đáng tin”).
LikeLike
Em hỏi điều này có lẽ hơi lạc đề một chút, khi anh nói “Cầu nguyện là khí cụ số một, và đôi khi là duy nhất, của người có sức mạnh tâm linh” có mối liên hệ nào đó với thuyết vô vi? Chỉ cầu nguyện tức là không làm gì tác động một các vật chất lên sự vật cả. Vô vi cũng thế. An nhiên – tự tại. Để mọi vật như nó vốn có. Cái gì đến sẽ đến. Cái gì đi sẽ đi …
LikeLike