Thử thách là lên cấp

Chào các bạn,

Ở trong trường ta luôn luôn có các kỳ thi cuối năm, cuối cấp… Mỗi kỳ thi là một lần thử thách lớn, sàng lọc, loại ra một số người không đủ chuẩn và để những người khá hơn đi tiếp. Cứ thế, lên càng cao thử thách càng nặng và người thi cũng như người đậu càng ít. Cử nhân thì rất ít so với cấp 3, thạc sĩ thì rất ít so với cử nhân, tiến sĩ thì rất ít so với thạc sĩ.

• Trường đời thì cũng có thử thánh lớn, nhưng thường xuyên hơn, bất ngờ hơn, khó khăn hơn và đôi khi kinh khủng hơn các kỳ thi trong trường. Nhưng mục đích của các thử thách đời cũng chỉ là để sàng lọc, để càng lên cao người vượt qua càng ít, và đỉnh cao thành công chỉ còn lại một nhóm người.

Thế thì tại sao nhiều người lại hay phàn nàn: “Số tui con rận, năm vừa rồi bị đụng xe hai lần”, hay “Kỳ này xui quá, mất sở làm”, hay “Rất chán đàn bà, yêu đó bỏ đó”…?

Thử thách là để sàng lọc, để bạn lên một cấp cao hơn. Không phải là để bạn phàn nàn xui xẻo. Nếu không qua được, ít ra bạn cũng biết được sức bạn đến đâu để chuẩn bị thắng thử thách tới, không phải để kết luận “Cuộc đời tôi rồi sẽ tàn mạt, sẽ chẳng đến đâu.”

Hai lần đụng xe năm rồi có lẽ sẽ làm bạn lái xe giỏi hơn. Mất sở làm có thể là cơ hội có việc mới tốt hơn cho đời bạn sau này. Bị gài số de có thể làm cho bạn tốt hơn trong tương quan với phụ nữ sau này.

Ở đời chẳng có gì đáng gọi là xui cả. Chữ “xui” không có trong tự điển Tư Duy Tích Cực. Người còn thấy chữ “xui”, chữ “tồi” trong đời mình là còn tư duy tiêu cực quá mạnh và cuộc đời của người đó sẽ rất tăm tối, cho đến khi bỏ được chữ “xui” và chỉ thấy chữ “thử thách” trong tâm trí của mình.

• Thử thách ở đời khó hơn thử thách ở trường vì hai điều:

1. Thử thách đời luôn đến bất chợt. Bạn không dự đoán trước được để “gạo thi”.

2. Có rất ít nơi dạy bạn các vượt qua thử thách đời (như ĐCN làm).

• Nhưng đây là tin vui cho bạn:

1. Nếu bạn không vượt qua được một thử thách đời lúc này, bạn vẫn còn cơ hội để vượt qua như thường.

Ví dụ: Bạn bi gài số de và rất cay đắng về phụ nữ, bế quan tỏa cảng, và thề độc là sẽ không bao giờ quen biết thân thiện với một người phụ nữ. Sáu tháng như thế rồi, hôm nay bạn có thể quyết định thay đổi tư duy: “Ôi, bị gài số de cũng là chuyện thường tình, có lẽ vì mình tồi, có lẽ vì duyên số, có lẽ vì không hạp… Dù sao thì mình cũng không nên tự ái vặt như con nít và tiêu cực với đời, và mình sẽ kinh nghiệm và nhậy cảm hơn trong liên hệ với phụ nữ sau này.”

Hay, nhà hàng mới mở của bạn bị sập tiệm, bạn xem như là bạn có số con rận và thề sẽ không bao giờ làm thương mãi nữa. Nhưng 6 tháng sau bạn vẫn có thể đổi ý, suy gẫm lại tại sao mình thất bại, để chuẩn bị cho thương mãi tới.

2. Đường đời có vạn nẻo để đi, không phải chỉ có một đường như trong trường. Cho nên không vượt qua được đường này, bạn sẽ lấy kinh nghiệm tìm đường dễ thắng hơn mà đi.

Ví dụ: Bạn mở tiệm phở và bị sập tiệm, nhưng biết đâu dùng vốn liếng Anh văn của bạn mở lớp dạy anh văn thì lại thành. Hoặc mở quán cà phê nói (và cùng học) tiếng Anh.

3. Và vì đương đời vạn nẻo như thế, nên cơ hội thành công cho bạn lớn hơn trong trường, không thành sư phụ đường này thì bạn vẫn có thể thành sư phụ đường kia.

Chỉ cần vui vẻ hăng hái chiến đấu với mọi thử thách trên đường đi, mỗi ngày. Và từ từ nghiên cứu đường dễ thắng nhất cho bạn, tức là đường hợp với khả năng, tâm tính và ý thích của bạn nhất. Rồi đi đường đó, đến thành công.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,
Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Thử thách là lên cấp”

  1. http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hi%E1%BA%BFn_L%C3%AA

    Kỷ lục Việt Nam trong thế kỷ 20

    Cố học giả Nguyễn Hiến Lê với sức làm việc đều đặn 13 tiếng đồng hồ mỗi ngày gồm 6 tiếng để đọc tài liệu và hơn 6 tiếng để viết. Thời gian biểu này được áp dụng một cách nghiêm ngặt không ai được vi phạm kể cả chính ông, nhờ vậy mà ông đã hoàn thành một khối lượng công việc, tác phẩm nghiên cứu, dịch thuật đồ sộ [1].

    Một vài “tự bạch” về nhân sinh quan của ông

    ….
    Khi nghèo thì phải tận lực chiến đấu với cảnh nghèo vì phải đủ ăn mới giữ được sự độc lập và tư cách của mình. Nhưng khi đã đủ ăn rồi thì đừng nên làm giàu, phải để thì giờ làm những việc hữu ích mà không vì danh và lợi. Giá trị của ta ở chỗ làm được nhiều việc như vậy hay không.
    Xã hội bao giờ cũng có người tốt và kẻ xấu. Như kinh Dịch nói, lúc thì âm thắng, lúc thì dương thắng; mà việc đời sau khi giải quyết xong việc này thì lại sinh ra việc khác liền; sau quẻ Ký tế (đã xong) tiếp ngay quẻ Vị tế (chưa xong). Mình cứ làm hết sức mình thôi, còn thì để lại cho các thế hệ sau.

    Like

  2. Thời học sinh, sinh viên tại Việt Nam mình thích nhất các sách dạy sống và làm người của Dale Carnegie có thể tìm thấy tại khắp các hiệu sách.

    Riêng học giả của Việt Nam thì mình thích nhất “tủ sách Học làm người” của Nguyễn Hiến Lê.
    “ …. Nguyễn Hiến Lê (1912–1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế…“

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hi%E1%BA%BFn_L%C3%AA

    Bạn có thể tìm đọc cuốn “Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống” (How to Stop Worrying and Start Living), là một cuốn sách dạy học làm người (rất hay) .

    hay “Đắc nhân tâm” (How to Win Friends and Influence People) của Ông dịch. “Đắc nhân tâm” cũng là quyển sách bán chạy nhất của New York Times trong 10 năm. Quyển sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống. Quyển sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống.

    Có lẽ bạn chỉ cần trong đời 2 cuốn này để gối đầu. Nếu có thời gian và điều kiện vài năm thì đọc lại 1 lần để so sánh và kiểm nghệm.

    Mekong

    PS: Nguyễn Hiến Lê, người trí thức chân chính

    ” …. Nhà văn Nguyễn Hiến Lê trong con mắt của những người đồng thời và của lớp hậu sinh thường được nhìn nhận như là một học giả có sự nghiệp trứ tác đáng nể về đủ mọi phương diện khảo cứu, biên soạn, dịch thuật với 122 tác phẩm để đời mà hầu như tác phẩm nào cũng có một giá trị riêng biệt đáng được nhắc nhỏ, mà ít ai nhấn mạnh đầy đủ đến khía cạnh ông là một trí thức chân chính thể hiện ở thái độ yêu nước thương dân chân thành, lúc nào cũng bận bịu việc đời, trăn trở với những nỗi thăng trầm của dân tộc cũng như về những vấn nạn của thế giới mà số phận của dân tộc không thể tách rời…”

    “…. ông có điểm giống văn hào Ernest Hemingway: “Điều lớn lao nhất là sống, là làm công việc của mình – Hemingway nói – là nhìn, học và hiểu. Rồi lúc ấy mới viết, sau khi đã biết được một điều gì đấy, sau chứ không phải trước”….”

    Like

Leave a comment