Chào các bạn,

Tiếng Anh có từ focus mà ta hay dịch là “tập trung”. Nếu bạn có một chiếc kính lúp, ánh sáng đi qua đó, hôi tụ vào một điểm, có thể đốt cháy khúc gỗ. Điểm hội tụ đó là focus, hay focal point, là nơi các tia sáng từ kính lúp tập trung vào thành điểm cháy.
Trong tư duy, người ta nói “focus” hay “stay focused” (hãy luôn tập trung) là với ý nghĩa “hội tụ ánh sáng” đó–tập trung mọi tư tưởng, mọi hành động, mọi năng lực, mọi cố gắng vào một điểm mà thôi. (Và điểm đó thường là “mục tiêu” ta đã đặt ra).
Điểm hội tụ đó không những là nơi tập trung mọi năng lực của ta, mà còn là kim chỉ nam cho mọi tư duy của ta.
Ví dụ: Mục đích của tôi là học thành bác sĩ, thì trong cách sống, cách suy nghĩ, cách làm việc, cách chọn môn học, cách chọn giờ giải trí, cách chọn chương trình TV, cách học anh ngữ, cách chọn bạn… đều “hội tụ” vào một mục tiêu là “tôi sẽ thành bác sĩ.”
Và mục tiêu “trở thành bác sĩ” là kim chỉ nam cho tư duy của tôi. Ví dụ: Tôi chỉ có thời giờ để đọc một trong hai quyển sách này, vậy thì đọc quyển nào? Trả lời, quyển nào tôi nghĩ là tốt hơn cho mục tiêu thành bác sĩ của tôi thì tôi đọc quyển đó. Hai cô này tôi đều yêu quý ngang nhau, nhưng chỉ chọn được có một cô, cô nào đây? Thưa, chọn cô nào tôi nghĩ là tốt nhất cho nghề bác sĩ của tôi sau này.
Cũng như những tia sáng nhẹ nhàng, qua kính lúp hội tụ thành điểm nóng đốt rừng, các năng lực và suy tư nhẹ nhàng của ta, khi hội tụ vào chỉ một điểm, tạo nên năng lực vô địch cho thành công. Chẳng có loại năng lực nào có thể ví bằng.
Vì thế trong các đội tuyển vô địch thế giới về các môn thể thao, các bạn sẽ nghe người HLV nói hai từ ngày đêm liên tục: “Stay focused, stay focused, stay focused!” Hoặc đôi khi chỉ một từ: “Focus, focus, focus!”
“Focus” là một từ rất hay, các bạn nên dùng cho mình ngày đêm.
(Dịch sang tiếng việt “hãy tập trung” hay “giữ tập trung” hay gì gì đó thì cũng nghe rất xìu, mất hết năng lực. Chính vì vậy mà các câu thần chú, các mantra, như Chú Đại Bi của Bồ tát Quán Thế Âm chẳng hạn, chẳng bao giờ được dịch sang tiếng nước khác và luôn luôn dùng ngôn ngữ nguyên thủy, vì dịch là diệt hết năng lực của âm thanh nằm trong các từ).
Focus! Focus!
Và bạn có thể focus vào bất kì điều gì trên thế gian:
Muốn được học bổng du học: Focus vào việc thắng học bổng du học.
Muốn được nàng/chàng: Focus vào nàng/chàng.
Muốn thành triệu phú: Focus vào việc tạo ra tiền.
Muốn tĩnh lặng: Focus vào luyện tâm tĩnh lặng.
Muốn về cõi Cực Lạc của Phật Adiđà: Focus vào Cực Lạc và Phật Adiđà.
Muốn kết hợp với chúa Giêsu: Focus vào chúa Giêsu.
Các bạn có kinh nghiệm yêu bao giờ chưa? Khi mình yêu ai đó, cái đầu của mình chỉ có người đó ngày đêm, đối với mọi thứ khác thì cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Ăn cũng thấy nàng/chàng, ngủ cũng mơ nàng/chàng. Thấy ai ngòai đường cũng nghĩ đến nàng/chàng. Thấy nơi nào đẹp, món ăn nào ngon, cũng nghĩ đến nàng/chàng. Ngồi trong nhà thờ cũng chỉ thấy nàng/chàng. Cầu nguyện với Phật thì cũng chỉ cầu nguyện cho nàng/chàng. Học môn gì cũng chỉ thấy nàng/chàng. Mở sách nào cũng chỉ thấy nàng/chàng… Cả cuộc đời thì còn nàng/chàng. Cả cuộc sống chỉ là nàng/chàng… (Thực là kinh khủng, đến nỗi yêu một lần là tởn tới già, chẳng dám yêu lần nữa!)
Các bạn, đó chính là “focus”.
Hãy focus vào điều bạn cần focus như vậy đó.
Nhất định sẽ đạt.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Đây là ví dụ anh có nói về cái kính lúp sẽ đốt cháy gỗ. em tìm thấy cái ví dụ này thấy thật ý nghĩa nên share với mọi người. Nó có videos ở phía dưới mọi người xem để nhớ lâu hơn.
http://www.wikihow.com/Create-Fire-With-a-Magnifying-Glass
LikeLike
Hi Huyền Vân,
Anh có trả lời câu hỏi này trong một bài viết hay phản hồi nào đó rồi.
Trả lời giản dị nhất là “vì mỗi người có một tâm lực riêng”, và nếu người ta đã hướng tâm lực người ta vào một nơi nào đó rồi (một cô nào, hay ngay cả một công việc như vi tính) và không muốn hướng lòng về chuyện khác, thì cũng rất khó để xoay người ta qua hướng khác.
Cho nên thường là phải trở về biện pháp cổ điển “trường kỳ kháng chiến”. Theo anh nhận thấy kinh nghiệm đàn ông, thich cô nào đó mà kiên quyết theo, nếu mình không lỗ mảng và vô duyên, và đừng push quá đáng làm người ta sợ, thì khoảng 70% các trường hợp là sẽ thành công nhờ kiên trì theo đuổi.
LikeLike
Anh ơi, em có thắc mắc tí ti: “Hãy focus vào điều bạn cần focus như vậy đó.
Nhất định sẽ đạt.
Chúc các bạn một ngày vui.”
Vậy sao trong ví dụ trên, nhiều khi mình focus vô nàng/chàng lắm lắm mà lại không đạt được chàng/nàng hả anh? hehe. Câu hỏi vui thôi nhưng em cũng muốn nghe anh giải thích trường hợp này :D.
LikeLike
Hay lắm, cám ơn Dung Tran. Đương nhiên làm gì thì cũng phải có nghỉ ngơi mới được.
Ở đây ta có vài khái niệm, đã nói tới nói lui rất nhiều trên ĐCN, cần làm sáng tỏ để mọi người không lẫn lộn.
Focus là tập trung, tức là tổ chức “mọi sự” quanh một “tâm điểm” (hay “điểm hội tụ”). Và “mọi sự” có nghĩa là trong đó có nghỉ ngơi giải trí, và “sạc bình điện” trở lại.
Cố làm gì đó ngày đêm không nghỉ, để stress cao quá là tổ chức bất quân bình chứ không phải focus. Ngươi không focus nhưng làm lung tung không nghỉ ngơi vẫn stress rất cao. Thực ra người không focus mà làm quá sức thì stress còn hơn người focus làm quá sức.
Focus vào một vấn đề, nhưng tâm vẫn thanh thản tĩnh lặng được, như thiền sư xây chùa–focus vào việc xây chùa, nhưng với tâm tĩnh lặng, không stress nếu việc này hư việc kia chậm. Hư thì sửa vậy thôi. Rồi tiếp tục xây.
Làm không đựơc theo ý mà stress là “chấp” vào kế họach, chấp vào dự tính, chấp vào thời khóa biểu của mình, cho nên mình stress. Đó không phải vì focus.
Vẫn tập trung vào làm một việc, nhưng không bất quân bình trong cách sống, không chấp vào điều gì, không stress vào điều gì, nếu gặp khó khăn thì thanh thản giải quyết khó khăn. Ngay cả khi đìều kiện đòi hỏi bỏ luôn cả kế hoach và làm chuyện mới, vẫn không stress, tức là không “chấp” vào cả kế họach. Xây chùa thì vẫn cứ xây, cứ xây, cứ xây… nhưng tâm thiền thì vẫn thiền.
Cám ơn Dung Tran đã giúp làm sáng tỏ. Đúng là cách viết exaggeration để nhấn mạnh của mình, đứng riêng, thì có thể bị hiểu lầm.
LikeLiked by 1 person
Em nghĩ focus là rất tốt, trong mọi hoàn cảnh và mọi tình huống. Tuy nhiên, như ý tưởng trong bài viết đưa ra, nếu mình quá focus như vậy, nhiều khi sẽ dẫn tới tình trạng stress và khiến cho bản thân mình quá nặng nề với cái mục tiêu mà mình đặt ra. Cho nên việc cân bằng giữa focus và tạo niềm vui cho mình để thực hiện những điều giúp mình đạt được mục tiêu mình đề ra cũng vô cùng quan trọng.
Hiệu quả công việc bao giờ cũng cao hơn nếu mình có niềm vui, sự hào hứng dội vào hơn là sự focus một cách mù quáng, và để cho bản thân mình như một gánh nặng là phải làm thế nào để đạt được mục tiêu.
Có nhiều người, trong nhiều trường hợp đạt được mục tiêu rồi thì thấy mệt mỏi, và không còn hứng thú với những gì mình đạt được.
Vài dòng chia sẻ.
Dũng
LikeLike
Hi Thế Hòa,
Đó là một câu hỏi rất hay. Chúng ta sống ở đời có nhiều thứ để lo, thế thì làm thế nào để focus?
Câu trả lời là mình phải chọn ưu tiên và kế họach hóa đời mình một tí để mình có thể tập trung hiệu quả.
1. Kế họach hóa là có mục tiêu dài hạn và các mục tiêu ngắn hạn.
Ví dụ: Mình muốn học xong tiến sĩ ở nước ngòai năm mình 30 tuổi. Đặt đây là kế họach dài hạn.
Thế thì trong 1 năm nữa mình sẽ xong cử nhân ở Việt Nam.
Mình muốn đi làm trong 2 năm để lấy kinh nghiệm và nhồi thêm Anh văn dữ dội. Làm được các nơi phải nói tiếng Anh (như là các công ty nước ngòai càng tốt).
Sau đó mình sẽ tìm học bổng cho Master ở nước ngòai. 1 năm rưỡi, 2 năm.
Sau đó lên luôn PhD, 2 hay 3 hay nữa.
Tàm tạm là vậy. Cứ mỗi giai đọan tập trung vào mục tiêu của giai đọan đó. Và tổ chức mọi sự quanh mục tiêu đó. Ví dụ: Muốn sẽ đi du học master thì học thêm Anh văn, đi làm thì ưu tiên cho công ty đòi nói tiếng Anh, làm xã hội thì tình nguyện với các nhóm của người nước ngòai phải nói tiếng Anh, ban gái thì tìm cô nào có cùng yêu thích (học Anh văn, từ thiện Anh văn, v.v…) và ủng hộ mục tiêu của mình…
Trong việc kế họach hóa như vậy, ta phải có ưu tiên lựa chọn. Ví dụ: Cũng thích có nhiều tiền, nhưng không muốn nó bằng xong tiến sĩ, thì tạm gạt “nhiều tiền” ra ngòai kế hoạch, để nó không phá tập trung của mình.
Cô người yêu nào muốn làm đám cưới ngay thì sẽ phá tập trung việc học của mình. (Tuy nhiên, nếu quá yêu, và đổi kế họach đời, thì lại là chuyện khác. Lúc đó phải có kế họach mới. Chẳng ai lôi mình ra pháp trường vì đổi kế họach đời cả).
2. Đó là ta chỉ nói đến kế họach 10 năm. Nhưng cả cuộc đời thì sao? Chẳng ai làm kế họach cả cuộc đời được, vì cuộc đời thay đổi liền tù tì. Làm kế hoạch 50 năm thì không được rồi. Cứ phải đi từng quãng ngắn. Đôi khi mình sẽ may mắn thấy đuợc mục tiêu rất dài, như là ngày trước các cụ hy sinh cả đời cho kháng chiến.
Nhưng thường thì, nếu nói đến cả cuộc đời, chỉ có các trường phái tâm linh có câu trả lời.
— Trong Thiên chúa giáo thì mục tiêu của đời sống là “tin vào Chúa Giêsu” và “sống trong Chúa”. Lấy Giêsu làm mục tiêu sống của mình và là cái nền để mình đứng lên. Rồi tất cả mọi sự khác ở đời—học hành, nghề nghiệp, bằng cấp, công việc, gia đình—xoay quanh tâm điểm Giêsu đó.
— Nếu là Thiền, thì lấy tâm tĩnh lặng làm mục tiêu sống và nền để đứng. Rồi tổ chức mọi sự quanh tâm điểm đó.
Nói chung là ta phải tìm điều quan trọng nhất cho ta, dùng đó làm tâm điểm tập trung, rồi tổ chức mọi sự quanh nó.
Thế Hòa khỏe nhé.
LikeLike
Cám ơn chú Hoành bài viết này!
Nhưng cháu cũng có điều muốn hỏi chú 1 xíu. Đúng là mình focus vào điều gì thì chắc chắn là đạt, chỉ là sớm muộn thôi.
Hồi học phổ thông thì cháu thấy cuộc sống khá đơn giản, chỉ cần focus vào 1 điều đó là thi đại học. Đúng là mọi thứ đều tập trung vào điều này và cháu đã làm rất tốt.
Nhưng bây giờ là sinh viên năm 3 rồi. Cháu thấy có rất nhiều điều phải focus: nghề nghiệp sau này, luyện tâm, bỏ cái tôi, hoạt động xã hội, người yêu nữa :)….
Nên cháu thấy lan man, khó tập trung. Mình nên làm sao hả chú?
Cám ơn chú. Chúc chú khỏe ạ.
LikeLike