Tha thứ và nhận lãnh trách nhiệm

Chào các bạn,

Chúng ta nói rất nhiều về tha thứ. Và đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng được tha thứ có nghĩa là ta có thể trút bỏ hết trách nhiệm của lỗi lầm ta đã làm. Điều đó không hẳn vậy—được tha thứ và nhận lãnh trách nhiệm là hai việc khác nhau.

Nếu ta uống rượu say, lái xe đụng chết người chẳng hạn, ta có thể xin gia đình nạn nhân tha thứ.

Nhưng tha thứ hay không là quyền của gia đình nạn nhân. Nếu họ không tha thứ thì cũng là chuyện tự nhiên, ta chẳng có quyền phàn nàn phê phán gì cả.

Và dù gia đình nạn nhân có tha thứ hay không, thì trách nhiệm của ta phải bồi thường cho những mất mát của họ cũng vẫn vậy. Gia đình của nạn nhân đã mất một người vì ta đã vô trách nhiệm đến mức lái xe say rượu. Ngoài việc xin lỗi, ta còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân về mất mát lớn đó, thường là bằng một số tiền lớn. Dù tiền không làm sống lại người đã chết, nhưng tiền thường là cách thực tế nhất mà ta có thể làm để nhận lãnh trách nhiệm. Và dĩ nhiên là ta còn có thể làm các việc khác, như là thăm viếng gia đình nạn nhân thường xuyên.

Thông thường thì sự xung phong nhận lãnh trách nhiệm và bồi thường là bằng chứng của hối lỗi thật sự, và giúp ta dễ được tha thứ hơn.

Trong đời sống tâm linh cũng thế. Nếu bạn lỡ giết người cướp của, giờ đây sấp mình thành tâm xin chúa tha lỗi. Nếu bạn thành tâm thì chúa sẽ tha thứ cho bạn. Nhưng bạn có nhận trách nhiệm không? Nếu bạn không chịu nhận trách nhiệm thì làm sao bạn có thể nói là “Con hối lỗi thật tình” để chúa có thể tha thứ cho bạn. Nếu bạn hối lỗi với chúa mà trước tòa án quốc gia bạn nhất định nói dối là bạn chẳng làm gì nên tội, thì chắc chắn là chúa chẳng thể tha thứ cho bạn được, vì bạn có hối lỗi đâu.

Hay tụng Kinh Sám Hối để hối lỗi mà bên ngoài thì vẫn khăng khăng chối tội, không chịu nhận trách nhiệm, thì Kinh nào có thể làm cho bạn sạch tội?

Hoặc vào nhà thờ xưng tội, chỉ xưng tội với cha mà bên ngoài thì vẫn chối trách nhiệm. Làm sao mà sạch tội đựơc, dù là cha đã ban phép giải: “Con đã được tha tội”?

Nói chung, là các hình thức tâm linh (hay tôn giáo) dùng để sám hối, giải tội, xóa tội sẽ chẳng xóa được gì cho bạn cả, nếu bạn chỉ làm hình thức cho có lệ, nhưng trong thực tế vẫn nói dối trước tòa án quốc gia và vẫn không chịu nhận trách nhiệm về cái sai của mình.

Hối lỗi thật luôn luôn đi với nhận lãnh trách nhiệm, lúc đó tha thứ thật mới đến với bạn.
Trong đời sống tâm linh, ta phải thành thật 100%. Ta không thể nói dối với chính ta và với thánh thần của ta được. Chỉ thêm tội thôi chứ chẳng được gì cả.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,
Hoành

4 thoughts on “Tha thứ và nhận lãnh trách nhiệm”

  1. Cám ơn anh đã giải thích. Giờ em đã hiểu hơn ý anh muốn truyền tải.

    Trong tiếng Việt mình có chữ “xin lỗi” có lẽ là nói tắt của “xin tha lỗi”. Nhưng tha hay không tha là chuyện của người kia. Còn với mình, những gì mình có thể làm được là bày tỏ rằng mình biết đó là lỗi của mình (tức nhận biết và thừa nhận lỗi gì), trách nhiệm của mình trước chuyện lỗi đó (tức xin chuộc lỗi hay ý nguyện về khắc phục hậu quả) và ý nguyện không tái phạm. Thiếu một trong 3 thành phần thì không đủ cấu thành một lời xin lỗi.

    Không thể làm sai rồi chỉ thuần túy nói “xin lỗi” là xong.

    Không thể xin lỗi rồi ngày mai lại lập lại hành động của ngày hôm qua.

    Có lẽ đây là một trong những bài học làm người vỡ lòng mà mọi bà mẹ đều dạy con từ lần phạt đầu tiên, nhưng sống theo những bài vỡ lòng này một cách đầy đủ thì phải có sự nỗ lực tu thân suốt đời.

    Like

  2. Hi Quỳnh Linh,

    Có những tội với chúa, với Phật, với trời, chỉ có mình và chúa, phật , trời biết, và không cần ai biết.

    Nhưng có những tội liên hệ đến quần chúng mà thiên hạ đã đưa ra ánh sáng, ra tòa, thì lại là chuyện khác. Nhất định không chịu trách nhiệm của mình, mà tin rằng chỉ vào nhà thờ xưng tội là sạch tội với chúa chỉ vì làm “công thức” xưng tội và giải tội thì rất là vô lý. Chúa đâu có thể bị bịp vậy.

    Còn trường hơp 30 năm trước mình chạy án, 30 năm sau mình hối lỗi thật sự với chúa, thì lại là chuyện khác, mình sẽ có cách nhận trách nhiệm âm thầm của mình.

    Ta có thể tưởng tượng ra cả trăm tình huống khác nhau, và ta sẽ rất là kiêu căng và sai, nếu ta lấy suy nghĩ của riêng mình để nói “Chúa/phật sẽ làm thế này, thế này….”

    Thực ra, trong đời sống tâm linh, chỉ có một ngừoi biết tội có xóa được hay không: chúa/phật của mình. Các vị biết thực sự mình thành tâm đến đâu.

    Đây chỉ là một vài minh họa trong một hai trường hợp khá rõ ràng để giúp mình hiểu được rằng mình phải thành tâm đối với chính mình và chúa/phật của mình thì mới có “quả” thật. Không thể không thành tâm và tin rằng các cách thức xóa tội tôn giáo, sử dụng chỉ như công thức của mình, sẽ là liều thuốc tiên của mình. Vì rất nhiều người làm thế, vẫn xưng tội trong nhà thờ thướng xuyên cho sạch tội, và vẫn tiếp tục gian tham , dối trá, tham nhũng, bóc lột, hàng ngày như chẳng có gì xảy ra. Chúa nào mà có thể tha thứ người làm tội hàng ngày, và vào nhà thờ hàng tuần để rửa sạch tội chỉ bằng một công thức lảm nhảm trong tòa giải tội?

    Chúa sẽ tha tội, điều đó chắc 100%. Và chúa sẽ tha tội đến 1 triệu lần và hơn nữa. Điều đó cũng chắc 100%. Bản tánh yếu đuối của con người, gặp bản tánh tình yêu vô biên của chúa. Nhưng điều kiện để được tha tội là ta phải hối lỗi thật sự. Không thể dùng phép xưng tội/giải tôi như là công thức lảm nhảm.

    Dĩ nhiên hôm nay hối lỗi thực sự và ngày mai lại làm tội, như người bị bệnh nghiện rượu không bỏ được, đó là điều dễ hiểu. Con người mà, rất yếu đuối, và tái phạm thường xuyên là chuyện thường. Vì thế người ta phải xin chúa tha tội hàng ngày.

    Điều này cũng đúng với tung Kinh Sám Hối hay các hình thức sám hối khác của Phật giáo. Hay bất kỳ tôn giào nào.

    Nhưng thành tâm hối lỗi và lại tái pham là một chuyện; nhất quyết cứ sống cách của mình, không nhận trách nhiệm, không cố gắng để thay đổi, và tin rằng các công thức tôn giáo xóa được tội mình, thì đó rất là không tưởng. “Thành tâm thực sự”, trong lòng mình, là yếu tố quyết định mình có đuợc tha tội hay không.

    Và một phần của thành tâm hối lỗi là nhận trách nhiệm. Nhận riêng tư chỉ với chúa/phật(private) hay nhận công cộng (public) là tùy trường hợp đòi hỏi. THiên hạ chẳng ai muốn mọi ngừoi ra đường lảm nhảm nói “tội” của mình cho họ nghe, như người điên. Nhưng trong vài trường hợp công cộng, thiên hạ và có lẽ là cả chúa/phật, muốn mình nhận trách nhiệm của mình rõ ràng để thấy mình thật sự hối lỗi.

    QL khỏe nhé.

    Like

  3. Bai nay cua anh Hoanh em thay kho … tiep thu hon nhung bai khac. Ngoai y khuyen moi nguoi can song co trach nhiem voi viec minh lam, con y gi khac? tai sao lai lien he voi chuyen duoc tha thu, vi mot cai la viec cua minh, mot cai la viec cua … nguoi khac. Mot nguoi that su chiu trach nhiem, toan bo va tuyet doi, voi nhung dieu minh lam, thi ho co quan tam den viec duoc tha thu hay khong nua khong? Neu gan viec xung toi truoc Chua voi viec thu toi truoc “cong chung” thi con can gi viec xung toi truoc Chua nua? Khong phai co che xung toi la de nguoi ta duoc bo qua nhung sai lam ma ho khong du can dam, hay vi ly do nao do, khong the doi dien voi no o doi song thuc te de tiep tuc song tot dep nhu mot nguoi trong sach, vo toi hay sao?

    Em van dang tiep tuc suy ngam…

    Like

  4. Chào anh Hoành,

    Ngày nào em cũng đọc những bài viết mới của anh trên “Đọt Chuối Non”, tnhững bài viết thật ý nghĩa, bổ ích. Cảm ơn anh nhiều lắm!

    Hà Duyên

    Like

Leave a comment