Ta đo lường ta với ai ?

Chào các bạn,

Chúng ta sống ở đời thường đo lường mình với người khác—hắn đứng hạng 10 trong lớp, tôi hạng 3; hắn giàu tôi nghèo; hắn năm thứ tư đại học, tôi đã ra trường; tôi đẹp trai hắn không đẹp bằng…

Bản tính cố hữu của con người là hay so sánh với nhau, rồi từ đó mà ái mộ, hay ganh tị.

Nhưng, so sánh ta với người khác thường chẳng có nghĩa l‎ý gì cả. Hắn mới năm thứ tư tôi đã ra trường, thì sao? Chỉ có nghĩa là tôi đi học sớm hơn hắn một năm, chẳng nghĩa lý gì cả. Nếu tôi có tiền nhiều hơn hắn thì sao? Chẳng nghĩa lý‎‎ gì cả, có hàng triệu người có nhiều tiền hơn cả hai!

Mỗi người có một đường đời riêng để đi, chẳng đường nào giống đường nào. Thử thách của ta chỉ là thử thách của ta, chẳng thể giống thử thách của người khác. Hai người ngồi làm việc cạnh nhau nhưng hai con đường lại khác nhau vô cùng—người thì bị bệnh, người thì có vấn đề với vợ/chồng; người thì có ông hàng xóm điên khùng, người thì có vấn đề với ông hiệu trưởng của thằng con… So sánh hai người trên hai con đường hoàn toàn khác nhau là việc làm cực kỳ vô bổ.

Điều so sánh duy nhất quan trọng là ta hôm nay so ta với hôm qua thế nào? Đã đi thêm một bước nào chưa? Đã tinh tấn chưa trong việc ở sở làm? Đã thuần thục hơn một bước trong luyện tâm? Đã đằm tính hơn một tí và đã bớt nhảy choi choi sân hận cùng mình?

Các bạn đã nghe ai nói về một người khác, Thằng đó thiếu đạo đức chơi không được ? Hay, con đó kiêu căng chơi không được ? Các câu đó chỉ có nghĩa là “tôi đạo đức hơn hắn và tôi chỉ chơi với người đạo đức như tôi”, hay “tôi khiêm tốn hơn hắn và chỉ chơi với người khiêm tốn như tôi”.

Người đạo đức và khiêm tốn thật không bao giờ nói thế!

Chư thần chư thánh đánh giá các câu nói đó thế nào, bạn biết không? Mình tưởng tượng là quý vị mỉm cười với nhau: “Chà, hai đứa cùng đứng trong vũng bùn, đứa này chê đứa kia bẩn hơn mình!” Self-righteous, tự xem mình là đạo đức, là cái tự hãnh diện của người chưa có mắt để thấy được cái tôi của chính họ–cái tôi yếu kém với rất nhiều vấn đề.

Người thấy được cái tôi của mình luôn luôn khiêm tốn, vì “Tại sao mình yếu thế nhỉ? Tại sao mình kém thế nhỉ? Tại sao mình dễ trượt ngã thế nhỉ?”

Chỉ có một sự so sánh có nghĩa lýlà so sánh ta hôm nay với ta hôm qua để xem ta đã làm được gì, gặt hái được gì, tiến bộ được gì sau một ngày. Nếu anh kia có thạc sĩ mà bạn mới vào đại học, chẳng nghĩ lý gì cả, chỉ vài năm sau là bạn lại có thạc sĩ như anh chàng, nếu mỗi ngày bạn tiếp tục tiến bước. Nếu hôm nay bạn không khá hơn hôm qua được bước nào, thì dù bạn có hơn người khác đến 100km, rốt cuộc người ta cũng qua mặt bạn. Hơn người khác nào nghĩa lý gì!

Bạn có cố gắng để hôm nay bạn khá hơn hôm qua không? Hay là tâm bạn ngày nào cũng cứ nhảy choi choi, hỉ nộ ái ố ai lạc dục, sân hận, ngã mạn tại chỗ?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

4 thoughts on “Ta đo lường ta với ai ?”

  1. Cám ơn anh Hoành. Bài viết rất ý nghĩa. Nói về so sánh thì chúng ta nhiều khi hay huyễn hoặc mình và mắc bệnh háo danh, hơn thua. Chúng ta cứ tự hào mình phát triển 7, 8% trong khi các nước khác chỉ 1 đến 2% để tự khen mình mà quên mất rằng anh có một nhà máy phát điện anh xây thêm 1 cái thì anh phát triển 100% còn người ta có 100 nhà máy có xây thêm 10 cái nữa thì cũng chỉ phát triển có 10% thôi. hãy nên biết mình là ai và hiểu đúng mình để cải thiện bản thân hơn là cứ hơn thua, thành tích.
    Hãy nhìn cuộc thi Robocon hàng năm thì thấy. Nếu chỉ nhìn vào chiến thắng vẻ vang của chúng ta, đánh bại các nước tiên tiến như Nhật, Hàn Quốc…mà đánh giá trình độ của chúng ta thì thật quá sai lầm. Hãy nhìn xem thực tế chúng ta chế tạo được những gì?

    Like

Leave a comment