Đố tìm ra đấy !

Cháu tôi bị bệnh máu trắng, khi mang thai lại còn bị nhau tiền đạo, từ trong buôn, đưa ra huyện cấp cứu, huyện gởi lên viện tỉnh. Bệnh viện tỉnh không có điều kiện mổ, phải hai lần chuyển viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh chờ mổ . Có bảo hiểm y tế của người nghèo, nên vợ chồng cháu chỉ phải nộp 30% tiền viện phí và mọi khoản sau ca mổ. Toàn bộ chi phí ( kể cả 2 lần đi và về, do cả dòng họ đóng góp lại ( mẹ cháu bị tâm thần, ở với bà ngoại hơn 80 tuổi trong buôn, tại huyện). May là cháu mổ lúc tháng 5-2010, chứ nếu cứ căn cứ vào đề nghị tăng viện phí của Bộ Y tế vừa qua, cháu tử vong trong khi sanh là cái chắc, bởi làm gì đủ tiền để trả mọi chi phí.

Cho dẫu là viện phí cũ sau 15 năm thực hiện thật sự cũng có bất hợp lý, nhưng chuyện tăng 350 loại dịch vụ y tế, trong khi giá thuốc vẫn luôn nhảy cẫng lên đến chóng mặt, là điều vô cùng gian nan đối với người nghèo và bà con các dân tộc thiểu số miền núi ( đấy là còn may hầu hết người nghèo và người dân tộc không biết uống sữa, chứ nếu không thì…). Bố cáo điều ấy cho toàn dân rồi, thấy làng xóm phản ứng dữ quá, Bộ mới lại chữa thẹn rằng “ đó chỉ là để lấy ý kiến tham khảo” và sẽ có “ lộ trình từng bước” . Chẳng biết cái lộ trình này nó dài ngắn thế nào ( nếu mà theo kiểu đo lường của người Tây Nguyên chúng tôi bằng ngón tay,gang tay với cánh tay, e người nghèo còn chết nữa), cứ xem lại nhiều việc từ trước đến nay thì người trực tiếp lao động sản xuất, dân nghèo, bà con các dân tộc thiểu số, người miền núi…không nằm trong suy xét của các vị làm ra mọi quyết sách.Cái gọi là “ lộ trình” ấy, chỉ như một thứ hoãn binh thôi. Nhiều việc có thể chứng minh :

– Xe ba bánh là loại xe của người lao động không nghèo, không nghề nghiệp,đa số ở các thành phố miền Nam hàng ngày để chở thuê cho bạn hàng đi chợ và chuyên chở nhỏ. Sau lệnh cấm, hàng ngàn ngàn người nói là được hỗ trợ chuyển đổi để mưu sinh, mà rồi có thấy nơi nào báo cáo kết quả đâu?

– Đất “ bờ xôi, ruộng mật” dành cho các sân gôn, bờ biển đẹp dành cho các khu du lịch sinh thái…người nông dân không có ruộng phải đổ về thành phố. Người già ăn xin, đàn ông bán sức lao động, phụ nữ bán hàng rong, thì lại có lệnh cấm hàng rong vì mất mỹ quan …Thanh niên lao đến các khu chế xuất để lao động 12-14 giờ một ngày với mức lương thấp nhất, hỏi công khai trên báo rằng “ có bộ trưởng nào sống nổi với lương 600.000đ một tháng không? ” Chẳng thấy ai lên tiếng thưa một câu cho bà con đỡ tủi.

– Rừng , nguồn sống chính của người dân tộc và miền núi thì đem cho nước ngoài thuê rẻ hơn cả giá đặc sản gà đồi, lợn cặp nách; rồi để bà con làm thuê lại trên mảnh đất của chính ông bà mình mà vẫn không đủ mua một gánh củ mì sống trọn tháng.

– Cuộc vận động “ Người Việt dùng hàng Việt ” e phải nhờ các nhà báo quảng cáo đổi là “ người nghèo, nông thôn và miền núi Việt Nam dùng hàng Việt Nam” thì phải hơn. Bởi người giàu, người thành phố thì ngoài ty tỷ các mặt hàng cao cấp khác, còn dùng gạo Thái, muối Ấn Độ, trái cây Úc, tăm Trung Quốc, rác Đài Loan, thậm chí đến giấy vệ sinh cũng ngoại nhập…. Nghĩa là những gì người nghèo có thể nhẫn nại vắt mồ hôi và sức lực làm ra được chút chút để tự kiếm sống ( không cần đến tham ô, tham nhũng mới sống được) , thì sẽ lập tức bị triệt hạ ngay.

Báo chí nói hoài ngày này qua ngày khác, sao không thấy thử tìm hiểu xem ai cấp phép cho các doanh nghiệp nhập những thứ vốn là nguồn sống chính của người nghèo vậy? Còn nếu nói theo kiểu “ nâng quan điểm” thì việc cấp phép nhập hàng ngoại tràn lan đó đang từng ngày, từng giờ giết cho chết dần chết mòn nền kinh tế Việt Nam. Mục đích này của ai ? Và ai cho phép làm thế mới được chứ? Tôi đố tìm được đấy. Bởi từ trước đến nay chúng ta luôn chỉ biết đến khái niệm “ tập thể chịu trách nhiệm, nghị quyết tập thể, biểu quyết theo số đông…” , chứ có cá nhân nào phải nhận trách nhiệm đâu? Cũng đừng có mà hy vọng ai đó từ chức vì những sai lầm đã “ bị lộ” đấy nhé ( ngay đến cái ông chủ tịch tỉnh bày cả tòa thiên nhiên ra trước bàn dân thiên hạ, cũng có dám tự từ chức đâu, phải chờ tập thể quyết định chớ). Thủ tướng chẳng đã có lần trả lời các nhà báo rằng “ trong nhiệm kỳ ông chưa từng kỷ luật ai ” đó sao? .

He, he. Nay mai nước Việt mình chỉ còn toàn người giàu, sài hàng ngoại nhập, ở nhà lầu, đi xe hơi…đẹp và sang nhất thế giới nhé . Lúc đó nước mình sẽ được xếp vào diện có đời sống cao của quốc tế. Nhưng mình lại đâm lo, có khi lúc đó phải nhập khẩu cả ôsin cũng nên ( Vì còn người nghèo nào sống sót nổi khi luôn bị tập thể ghét đến mức phải triệt hạ cho đến tàn mạt đời thế ! ).

Linh Nga Niê Kdăm

Leave a comment