Chào các bạn,

Có một lần mình ngồi uống nước trên vỉa hè đường Bà Triệu, Hà Nội, và một cậu bé đánh giầy, đánh đôi giày của mình. Và tác phong phi phàm của cậu bé ảnh hưởng mình thường xuyên cho đến bây giờ.
Đó là khoảng năm 1995, mình đang ở tại nhà khách Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, 32 Bà Triệu, gần Hồ Gươm. Bên cạnh Ủy Ban có một tiệm bán TV hay gì đó, quên mất rồi. Phía trước tiệm, trên vỉa hè, có một cô bày 2 cái bàn nhỏ và 3, 4 cái ghế nhỏ bán nước uống và thuốc lá. Đi đâu về, mình hay ghé lại “quán” nước của cô này, vì mình thích ngồi vỉa hè hơn là trong quán, dù quán đó là quán gì và vỉa hè ở đâu. Ngồi vỉa hè thường làm cho mình cảm thấy gần gũi với đường phố, xe cộ và người qua lại hơn là ngồi trong nhà.
Continue reading Cậu bé đánh giầy trên đường Bà Triệu →