Chào các bạn,

Có người sống với ai cũng được, và ai cũng thích gần họ. Có người không thể sống với ai được, gần nhau lâu là có chuyện để gây. Đó là vì có người có kỹ năng sống chung hòa bình với người khác cao, có người chẳng có kỹ năng này.
Kỹ năng sống chung hòa bình khác hẳn với kỹ năng hấp dẫn người khác. Có nhiều người, ai mới gặp là cũng yêu ngay, vì họ rất thu hút. Nhưng gần nhau được một thời gian thì sinh ra đủ thứ rối rắm, đành phải chạy. Đó là tại sao có nhiều người rất quyến rũ, nhưng cứ phải cưới hỏi rồi ly dị năm lần bảy lượt.
Điều gì làm cho chúng ta có thể sống chung hòa bình với người khác dễ dàng?
1. Nếu bạn không quá yêu tư duy và lối sống của bạn.
Mỗi người chúng ta có một cách suy nghĩ riêng, và cách sống riêng, với các thành kiến của riêng ta—như là “người xâm đủ thứ hình ảnh đầy mình là không đứng đắn” hay “người không có đạo không tin được” hay “ăn xong là phải rửa bát ngay”. Nếu ta yêu cách suy tư và nếp sống của ta đến mức ta khó chịu khi người khác suy nghĩ và hành động khác ta, và ta cảm thấy phải “điều chỉnh” hay “uốn nắn” họ lại để họ được “tốt hơn”, thì thường là cả ta và những người kề cận ta đều căng thẳng, mất hòa khi, mất hạnh phúc.
Nói chung là đừng có khuynh hướng áp đặt—trắng trợn hay “giáo dục” từ từ–tư duy và nếp sống của mình lên người chung quanh.
2. Nếu bạn biết chấp nhận tư duy và lối sống của người khác.
Các tư duy và nếp sống khác ta vẫn có giá trị của chúng với người “chủ” của chúng. Nếu ta tôn trọng chân lý này thì ta sẽ vui hơn và cuộc đời sẽ đẹp hơn.
Nếu một nhóm bạn bè đều suy nghĩ và hành động như nhau cả thì đó là một nhóm bạn robot rồi. Nếu vợ chồng giống nhau thì là vợ chồng robot rồi. Chán chết được!
Hãy giúp trăm hoa đua nở quanh ta thì không hay hơn sao?
3. Điểm nào trong hai cách sống “đụng nhau trực tiếp” và không thể cùng hiện diện, thì lúc đó hãy điều đình về điểm đó.
Ví dụ: Em không chịu nỗi khói thuốc nên điều đình với anh để anh đừng hút thuốc trong nhà.
Còn những điểm khác nhau khác, không “đụng nhau trực tiếp” như thế thì có lẽ là ta nên khuyến khích mỗi người phát triển và sống cách của riêng mình để ta có thể làm phong phú đời nhau.
Nói chung là ta đừng quá nặng về “cái tôi” của mình—phải tư duy như tôi, phải hành động như tôi, phải đạo đức như tôi, phải thông thái như tôi, phải công chính như tôi, thì mới ở gần tôi được; bằng không thì mạnh ai nấy sống.
Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn. Mọi thánh nhân của mọi thời đại trong lịch sử loài người dạy ta phải dẹp cái tôi của mình đi.
Nếu bạn không dẹp đi cái tôi của mình, thì cuộc đời cực kỳ khó khăn cho bạn, vì cái tôi của bạn như một viên bi sắt khổng lồ lăn đến đâu là cán dẹp đến đó, tạo stress đến đó.
Khiêm tốn đến mức cái tôi của bạn trở thành nước—chảy được vào khắp mọi góc cạnh ngõ ngách, tìm chỗ trũng chỗ thấp hèn mà đến, mang sức sống cho mọi nơi mình chảy qua.
Nước không có hình thù, không có cái tôi của nó. Hình thù của nước là tùy theo nước ở đâu—trong ly thì hình ly, trong hồ thì hình hồ, trên mặt đất thì hình vũng, trong rãnh thì hình rãnh.
Khiêm tốn, không những trong đời sống gia đình với vợ chồng con cái và ngoài gia đình với bè bạn và người quen, mà còn tại nơi “lãnh thổ của tư tưởng”—trong tôn giáo và chính trị, đừng cho rằng tư tưởng của tôi và phe ta thì đúng, chúng hắn là sai và tồi tệ.
Đừng nói “Đời say cả, chỉ mình ta tĩnh.” Please!
Các bạn, sự thật là tất cả mọi chúng ta, mỗi người chỉ nắm được một mảnh nhỏ của chân lý. Học nhau thì tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com