Chào các bạn,

Các bạn có để ý là mọi triết lý sống của thế giới, sau một hồi phát triển, sẽ trở thành cực kỳ phức tạp và khó hiểu không? Phật pháp thì có nhất thiết pháp giai không; sắc bất dị không không bất dị sắc; ưng vô sở trụ… Thiên chúa giáo thì có một chúa ba ngôi, nhập thế chịu chết chuộc tội thế nhân… Chủ nghĩa xã hội thì duy vật biện chứng pháp, đấu tranh giai cấp, thế giới đại đồng…
Và các “tín đồ”, nhất là các tín đồ hàng sư phụ, thích mang các triết lý phức tạp này mà bàn luận, thuyết giảng ngày đêm.
Và chúng ta yêu thích các bàn luận này, xem như đó là các bông hoa trí tuệ cần học hỏi.
Nhưng các bạn có biết là các triết lý sống của thế giới, viết đủ mọi vấn đề phức tạp nhức óc cũng chỉ với một mục đích duy nhất là để giúp mọi người chúng ta sống cho ra con người không?
Tức là, sống nhân ái, khiêm tốn, thành thật.
Giản dị có vậy.
Nhưng các sư phụ vẫn thích thuyết giảng các vấn đề phức tạp, và bàng dân thiên hạ vẫn thích nghe các vấn đề phức tạp, trong khi mọi người cứ lờ đi mục đích thật của triết lý là sống cho ra người.
Cho nên chúng ta đi chùa, đi nhà thờ, đọc diễn văn chính trị ái quốc, trong khi vẫn đút tiền gian lận vào túi, ăn trộm của công, nói dối với mọi người, dạy nhau đút tiền dưới gầm bàn, ức hiếp người nghèo khổ, gian lận thuế má…
Các bạn, các triết lý sống phức tạp không có mục đích gì tự chính chúng. Chúng là để giúp chúng ta có một trường lý luận để tự thuyết phục mình sống cho tử tế. Cho nên đừng nói chuyện triết lý để lãng quên cách sống tử tế. Đừng bỏ gốc lấy ngọn.
Các bạn có biết truyện Huệ Năng, tổ thứ 6 của Thiền tông đại thừa không?
Huệ Năng không biết đọc và không biết viết, chẳng biết kinh kệ gì cả. Nhưng khi nghe hàng xóm đọc Kinh Kim Cang đến câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” liền giác ngộ. Người ta học bao nhiêu kiếp người chưa giác ngộ được. Anh chàng thất học này chưa học nhưng nghe qua đã giác ngộ. Tại sao? Vì Huệ Năng đã hành động theo đích điểm dạy của kinh—lòng không chấp trước vướng víu vào một điều gì. Đã sống điều kinh muốn dạy, thì hiểu kinh trước khi học là chuyện đương nhiên. Bàn luận về kinh và giảng kinh, mà không sống điều kinh dạy thì có học một triệu năm cũng không thể hiểu kinh, mà thực hành thì cũng zero. Ai học môn gì cũng đều hiểu được chân lý này—từ họa, đến vũ, đến võ thuật, đến quản lý…
Cho nên chúng ta đừng để các bàn thảo triết lý với các ngôn từ màu mè khó hiểu—nói ra nghe rất kêu–cho chúng ta cái cớ để dùng thời gian vào việc chạy trốn “cách sống như một con người thực sự.”
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com