Chanson d’Automne – Thu ca điệu ru đơn

 

Chuyện những bài thơ phổ nhạc là điều rất bình thường ở Việt Nam, thường là khi nhạc sĩ gặp một bài thơ cảm thấy “tâm đắc”, “ưng ý” là sẽ khoác cho nó một chiếc áo mới, thổi vào bài thơ một sức sống mới, một linh hồn và diện mạo mới.

Nhiều nhạc sĩ Việt Nam có khả năng sử dụng ngôn ngữ không hề thua kém các nhà thơ, nhà văn. Ví dụ như Trịnh Công Sơn chẳng hạn, chỉ là những tựa đề bài hát nhưng nó đã mang một sức sống lâu bền, thường được dùng trong các dịp hội hè đặc biệt hay trong các chuyên đề như: Nối vòng tay lớn, Tuổi đời mênh mông… và các quán cà phê cũng không bỏ lỡ cơ hội với những: Diễm xưa, Hạ trắng, Biển nhớ…tha hồ mà trưng làm bảng hiệu cho thêm phần… phong phú. 😀

Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một ca khúc mùa thu rất lạ, lạ bởi vì một nhạc sĩ Việt Nam (Phạm Duy) lại phổ thơ từ một bài thơ của thi sĩ pháp (Paul Verlain)

Nguyên tác:

Chanson d’automne

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Thu ca

Tiếng khóc than
Của vĩ cầm
Trong mùa thu
Xoáy tim ta
Nỗi chán chường
Tuy tẻ nhạt

Nhưng ngột ngạt
Và tái tê
Lúc giờ gõ
Ta hồi nhớ
Những ngày xưa
Và nhỏ lệ

Rồi ta bước
Theo gió chướng
Cuốn ta trôi
Trên phố phường
Như lá vàng
Bay lang thang

Một bản dịch khác (Nguyễn Viết Thắng) chuyển thành bài thơ bốn chữ:

Mùa thu nức nở
Rót ra nỗi buồn
Và tiếng vĩ cầm
Cho lòng đau thắt.
Chất đầy trong ngực
Nỗi buồn cô đơn.

Nỗi buồn nặng hơn
Khi tiếng chuông ngân
Trong đêm vắng vẻ
Xao xuyến ngập lòng.
Nhớ về ngày cũ
Nước mắt trào dâng.

Ta chạy ra đồng
Hỡi cơn gió độc
Bao nhiêu mơ ước
Mi hãy cuốn phăng
Vào đêm tối mịt
Như chiếc lá vàng.

Thật bất ngờ là lúc cuối đời, nhà thơ Tố Hữu cũng đã dịch bài thơ này. Mình sưu tầm được vài câu, cũng khá hay:

“Tout suffocant.
Et blême, quand.
Sonne l’heure,
Je me souviens.
Des jours anciens.
Et je pleure”
(Chao ôi, ngột ngạt
Tái tê
Khi lòng ta lại nhớ về ngày qua
mà sa nước mắt)

Bài thơ đơn giản trong từ ngữ tiếng Pháp, nhưng nó rất giàu nhạc điệu, diễn tả một nỗi buồn sâu sắc, triền miên của một trái tim đau, của một tâm hồn nhạy cảm.

Nhạc sĩ Phạm Duy chuyển bài thơ này thành một ca khúc đẹp như một bức tranh ấn tượng, mặc dù bài hát này ít người biết, nhưng với mình, nó là một trong những ca khúc tuyệt tác về mùa Thu…

Các bạn click vào ảnh bên dưới để nghe danh ca Thái Thanh:

 
và Thái Hiền:

10 thoughts on “Chanson d’Automne – Thu ca điệu ru đơn”

  1. Thật thích hợp khi nghe bài hát này vào 4h30 1 buổi sáng mùa thu. Cảm ơn anh Can. Hầu như sáng nào em cũng vào DCN để nghe nhạc.

    Like

  2. Cảm ơn chia sẻ của hai bạn Linh Tran & Thietkenoithatdep.
    Thực ra ca khúc “Thu ca điệu ru đơn” có giai điệu khá là… buồn não nề 😀
    Nhưng có lẽ mình “luyện công” nhờ thường xuyên đọc những bài viết của anh Hoành nên bây giờ nghe chỉ thấy Đẹp và không thấy Buồn nữa.:D
    (Sưu tầm và giới thiệu những ca khúc hay cũng là một cách mang niềm vui chia sẻ với mọi người.)

    Các bạn đồng ý chứ nhỉ? 😀

    Like

  3. Bài này rất hay. Nhất là video Tiếng hát vượt thời gian của Thái Thanh và tiếng vĩ cầm. Cám ơn Trần Can.

    Nhưng đang yêu đời mà nghe nó là muốn nhảy lầu tự tử rồi. Huống chí là người đang thất tình mà nghe nó. 🙂

    Chắc Can phải cho more calories vào các bản nhạc quá. 🙂

    Like

  4. Các nhà thơ hay viết thu buồn nhỉ ,hay tại vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ anh Can nhỉ.Anh Can ơi, em rất thích bức tranh anh minh họa về mùa thu, bài hát có lời buồn nhưng em thấy mùa thu rất đẹp, rất mầu sắc ,có lẽ tâm hồn em không nhạy cảm nên không thấy cái buồn của mùa thu hay sao ấy, em chỉ thấy mùa thu đẹp, vì mùa thu sẽ là mùa ấp ủ cho chồi non mới.

    Like

Leave a comment