Tag Archives: Video & PPS
“Phù thủy vĩ cầm”: Niccolò Paganini
Paganini là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất thế giới, và cuộc đời ông được thêu dệt rất nhiều huyền thoại.
Ông sinh năm 1782 tại Genova- Ý và mất năm 1840 tại Nice, Pháp.
Tài năng của ông- theo lời kể của những người thuở đó- là vô cùng đáng kinh ngạc, tiếc là cuối thế kỷ XVIII & đầu thế kỷ XIX chưa có kĩ thuật ghi âm ghi hình nên chúng ta không thể nghe/xem được cách biểu diễn phi thường của ông.
Những kẻ ganh ghét ông đã phao tin rằng ông là “người đã bán linh hồn cho quỷ dữ” nên mới có khả năng chơi đàn siêu nhiên đến vậy.
Tiếng vĩ cầm của David Garrett
Hungarian Dance No.5 (Johannes Brahms) có lẽ cũng đã khá quen thuộc với nhiều người nghe Việt, nhưng nghe với tiếng vĩ cầm của David Garrett, bạn sẽ thấy nó vô cùng réo rắt.
David Garrett (tên thật: David Bongartz) sinh năm 1980 tại Aachen, Đức.
Anh có cha là một luật sư Đức và mẹ là một nghệ sĩ Ballet Mỹ.
Tài năng violin người Đức + Mỹ này phát triển rất sớm, từ lúc 4 tuổi anh đã biết sử dụng violin khi nhìn anh trai tập đàn, và ở tuổi 13, đã xuất hiện trên truyền hình Đức và Hà Lan. Đồng thời cũng trở thành nghệ sĩ solo trẻ nhất ký hợp đồng độc quyền với Deutsche Grammophon Gesellschaft .
Năm 1997, 16 tuổi, anh đã chơi với dàn nhạc Philharmonic Munich dưới sự chỉ đạo của Zubin Mehta (ở Delhi và Mumbai) buổi hòa nhạc đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày Độc lập của Ấn Độ.
Dạy kiểu hà tiện — 101 Truyện Thiền Slideshows
Chào các bạn,
Thiền là (1) làm những việc ta làm hàng ngày (2) với từ tâm (3) đối với người khác.
Đó là bài học thứ 17, Dạy kiểu hà tiện, mà mình vừa hoàn tất slideshow, trong chuỗi bài 101 Truyện Thiền Bình Giải.
Anh Hoành dịch truyện sang tiếng Việt, và bình (tiếng Việt lẫn tiếng Anh).
Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download.
Chúc các bạn thân tâm an lạc.
Túy Phượng
Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải
Links đến các slideshows trước:
Continue reading Dạy kiểu hà tiện — 101 Truyện Thiền Slideshows
Paroles, Paroles (Dalida & Alain Delon)
Alain Delon (1935) ngày xưa là một tài tử điện ảnh Pháp rất nổi tiếng nhờ…đẹp trai 😀
Ông sinh ra tại Sceaux, Pháp. Bố mẹ ông ly hôn từ khi ông lên 4 tuổi. Từ đó, ông sống với bố mẹ nuôi tại Fresnes rồi được gửi vào một trường dòng. Khi mẹ ông tái hôn, ông trở về sống với mẹ. Đến tuổi trưởng thành, ông nhập ngũ, gia nhập lực lượng Hải quân Pháp. Hết hạn nhập ngũ, Alain Delon trở về Pháp và làm nhiều nghề lao động chân tay như bốc vác, phục vụ… Trong thời gian này, ông kết bạn với diễn viên trẻ như Jean Claude Brialy, người đã giới thiệu ông với đạo diễn Yves Allégret. Năm 1957, ông được Yves Allégret chọn tham gia một vai diễn nhỏ trong phim Quand la femme s’en mêle, mở ra một sự nghiệp điện ảnh lớn với gần 90 bộ phim, trở thành một ngôi sao của điện ảnh Pháp.
(theo Wiki)
Johnny Guitar- Đàn trong đêm vắng
“Đàn trong đêm vắng” do nhạc sĩ Văn Phụng viết lời dựa trên ca khúc “Johnny Guitar” do Victor Young sáng tác từ năm 1954 cho một bộ phim cùng tên.
Phim Johnny Guitar (1954): Đạo diễn: Nicolas Ray. Diễn viên: Joan Crawford, Sterling Hayden, Scott Brady, Merdedes MacCambridge, Ward Bond, Ben Cooper, Ernest Borgnine. Lấy bối cảnh là quán rượu miền viễn Tây của Vienna (Joan Crawford). Johnny Guitar (Sterling Hayden) sau năm năm luân lạc giang hồ, anh đã quay lại đây tìm gặp lại người tình cũ Vienna. Từ đó bao ghen tuông, hận thù và đổ vỡ nảy sinh….
Bản tình ca không tác giả
Ai đã từng cầm cây guitar, có ý luyện classic thì thế nào cũng biết bài Jeux interdits (còn gọi là Romance). Có lẽ nhiều người nghĩ rằng đây là bài nhạc không lời soạn riêng cho guitar chứ không biết rằng đó là ca khúc với lyrics bằng những thứ tiếng khác nhau. Ngay ai là tác giả của nhạc phẩm này vẫn còn tranh cãi cho dù tác phẩm được phổ biến khắp nơi.
Bài này là nhạc phim của phim Pháp, tựa đề “Jeux interdits”(Trò chơi cấm), do René Clément đạo diễn, được phát hành năm 1952,
Guitarist Châu Đăng Khoa
Đã từng tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TPHCM (1971). Là một trong những người sáng lập CLB Guitar cổ điển Phú Nhuận, CLB duy nhất từng quy tụ hầu hết các guitarist xuất sắc của TPHCM, hoạt động sôi nổi ở thập niên 80s. Châu Đăng Khoa là một nghệ sĩ Guitar có tên tuổi của làng Guitar cổ điển Việt Nam.
Anh kể:
– Lúc nhỏ, tôi đến với guitar là để thỏa mãn niềm đam mê. Có ngày tôi đã ngồi đàn suốt 14 tiếng đồng hồ bên bờ sông. Có lúc thức đến 3 giờ sáng mới về nhà. Tôi gọi đó là “thời niên thiếu tuyệt đẹp” của mình. Lúc ấy, tâm trí tôi chỉ bay bổng với cây đàn, chưa phải lo toan, chưa biết va chạm. Nhưng khi trưởng thành, tôi hiểu rằng cây đàn “mộc” của tôi khó mà trở thành phương tiện mưu sinh. Tôi vẫn luôn dạy nhạc, luyện tập đàn hàng ngày để “giữ tay”, song để vợ con sống được, lại phải xoay xở một công việc khác. Những đòi hỏi của cuộc sống đời thường đã khiến tôi và một số bạn bè khác không đủ tâm trí dành cho việc tổ chức các buổi biểu diễn. Bởi để có thể chơi một “đêm” trước khán giả, chúng tôi phải tập luyện khá nhiều ngày. Từ khi rời CLB đến nay, tôi cũng đã một lần trở lại biểu diễn (năm 1994) và đây là lần thứ hai. Thật ra, trong thâm tâm, tôi luôn tự hứa là sẽ quay lại với guitar khi cuộc sống đời thường giảm bớt nỗi lo toan.
Rain, Rain, Go Away
Mời các bạn nghe một super simple song 🙂
Đoản khúc thu Hà Nội – Trịnh Công Sơn
Trong những lần ghé thăm Hà Nội, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết tặng thành phố huyền thoại này hai ca khúc: “Nhớ mùa thu Hà Nội” và “Đoản khúc thu Hà Nội”.
Nếu bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” đẹp như một bức tranh, với những màu sắc chỉ riêng Hà Nội mới có để khoác lên mình trong cái tiết trời lãng mạn mùa thu, những “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, mái ngói thâm nâu” và “mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua…” thì “Đoản khúc thu Hà Nội” lại đầy ắp nỗi niềm của người nhạc sĩ với mùa thu Hà Nội.
Bài Chòi Hội An

Không ai biết chính xác hội bài chòi xuất hiện vào thời điểm nào. Tuy nhiên, từ khoảng 300 – 400 năm trước đây, loại hình vui chơi này đã được tổ chức thường xuyên ở các tỉnh Nam Trung bộ vào những dịp lễ hội ngày xuân. Sau đó, bởi nhiều lý do nên hội bài chòi không còn phổ biến được như trước, thậm chí là đứng trước nguy cơ “thất truyền”. Cho đến khi khu phố cổ Hội An được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, Trung tâm văn hóa thể thao Hội An đã quyết định khôi phục lại sân chơi văn hóa này tại đây, vừa để bảo tồn, vừa để quảng bá một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc tới khách du lịch cả trong và ngoài nước.
Lê Hiếu: Chàng ca sĩ trẻ và những bản tình ca lãng mạn…
Nhạc sĩ Quốc Bảo nhận xét: “Giọng hát của Lê Hiếu là một giọng ca sạch sẽ hiếm hoi, nhẹ nhàng mà chất chứa những ưu phiền đằm sâu hiếm thấy ở một ca sĩ trẻ.”
Ca sĩ trẻ Lê Hiếu (tên thật: Lê Trung Hiếu) sinh năm 1984 tại Hà Nội nhưng lại bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình tại Tp.HCM (sau khi đoạt giải trong cuộc thi Giọng hát hay học sinh- sinh viên toàn quốc 2001)
Continue reading Lê Hiếu: Chàng ca sĩ trẻ và những bản tình ca lãng mạn…
Không Xa Phật Vị – 101 Truyện Thiền Slideshows
Chào các bạn,
Những chân lý về nghệ thuật sống luôn vượt mọi biên giới tôn giáo và văn hóa. Và người ngộ các chân lý có thể có mặt trong bất kì tôn giáo nào.
Đó là bài học thứ 16, Không Xa Phật Vị, mà mình vừa hoàn tất slideshow, trong chuỗi bài 101 Truyện Thiền Bình Giải.
Anh Hoành dịch truyện sang tiếng Việt, và bình (tiếng Việt lẫn tiếng Anh).
Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download.
Chúc các bạn thân tâm an lạc.
Túy Phượng
Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải
Links đến các slideshows trước:
Continue reading Không Xa Phật Vị – 101 Truyện Thiền Slideshows
Le géant de papier – Người khổng lồ giấy
Dịch lời Việt cho một bản nhạc nước ngoài là một công việc cực kì khó khăn. Thậm chí còn …khó hơn cả dịch thơ.
Trong quyển “Một thời nhạc trẻ”, nhạc sĩ Trường Kỳ cho rằng “dịch một nhạc phẩm từ lời ngoại quốc sang lời Việt cũng có dăm ba cách, cách nào cũng hay hết nếu bài dịch hội đủ điều kiện để trở thành nổi tiếng.
Bài “Lạc Mất Mùa Xuân” thuộc loại đầu tiên, nghĩa là không dịch gì hết, mà đặt luôn lời mới toanh. Trong khi bài tiếng Pháp tả về một dũng sĩ dám cược rằng có thể làm đủ chuyện dời non lấp bể, chỉ có cái “kẹt” là đứng trước cái đẹp mỹ miều của phái yếu thì trở thành con hổ giấy (le geant de papier), bài dịch của nhạc sĩ Lữ Liên đã thành công trong việc mặc một chiếc áo mới, thay vì tâm bị “lạc mất vì em” thì bị “lạc mất mùa xuân.”
Marc Anthony & “I need to know”
Hôm nay chúng ta hãy nghe một bài hát trẻ trung và…cực kì sôi động của Marc Anthony: “I need to know”
Marc Anthony (sinh năm 1968) là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Puerto Rico. Theo cuốn sách kỉ lục thế giới Guiness, Marc Anthony là nghệ sĩ dòng nhạc salsa có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại. Người nghệ sĩ từng 5 lần đạt giải Grammy này đã bán ra hơn 10 triệu album trên khắp thế giới.
Các màn trình diễn của Marc đã mang đến những giây phút thư giãn cho khán giả trên toàn thế giới, và anh được xem như là người nghệ sĩ có năng lực trình diễn cao với chất giọng vô cùng thống thiết. Marc thường diễn xuất biểu cảm các bài hát của anh, những lần chuyển đổi giọng khéo léo nổi bật, lời nói với nhạc điệu của đôi bàn tay, những cú đá chân, vũ điệu, tiếng hò hét và anh đóng vai trò của người nhạc trưởng trong giàn nhạc.






