Tag Archives: trà đàm

Heart – Tâm – Lòng

Dear Brothers and Sisters

In sacred writings, there is one word standing out prominently due to its oft repeated use – that is “heart”. Translated into Vietnamese, heart is tâm, trái tim, lòng.

Tâm is Sino-Vietnamese (Hán Việt) for trái tim. However, the more traditional Vietnamese language has another very familiar word – that is “lòng”, as in lòng từ bi, lòng bác ái, lòng mẹ, lòng cha, lòng yêu nước, lòng yêu đồng bào…

All these words indicate one thing: “Our entire system of feeling and thinking, with a strong focus on emotion.” Continue reading Heart – Tâm – Lòng

Community-minded

Dear Brothers and Sisters,

A community-minded person cares about his community.

This is an idea that has probably existed in our head while we were still apes – Homo habilis, 2 million years ago, long predating Adam and Eve who were full human, Homo sapiens, 300 thousand years ago.

The community-minded idea is in our DNA a long time before we became full human, probaby while we still were some crawling fish crawling upshore in schools. Continue reading Community-minded

Work ethic

Dear brothers and sisters,

Work ethic (đạo đức lao động) is our belief that work is good for us – it strengthens our character, gives us wisdom, enhances our integrity, and bring us success.

This thinking has not been universal throughout history. In ancient Greek culture, work was seen as a burden – the word for “work” is “ponos,” equivalent of the Latin word “poena,” meaning sorrow. In ancient Jewish culture, in The Old Testament – the first half of the Christian Bible – work is called “toil/toiling,” indicating hard, tiring labor. In The Genesis – the first book of The Old Testament – after Adam & Eve ate the Forbidden Fruit, God kicked them out of the Eden Garden and told Adam: “Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat food from it all the days of your life.” (Gen 3:17). In the Vietnamese culture, what valuable is “nhàn” (leisure) as Nguyễn Công Trứ wrote in his archetypal poem “Chữ Nhàn.” And the Buddhist culture focuses on not working too hard, relaxing more. Continue reading Work ethic

Loyalty

Dear brothers and sisters,

For the last 60 years, the word “loyalty – trung thành” probably is the least heard word in the Vietnamese culture. For a long time now, loyalty is considered a bad word. I have heard people explain that loyalty is a Confucian idea, used by the powerful to force the powerless to be loyal, so it is an oudated and evil idea, which must be erased.

So, do you know what has happened in the last 60 years in the Vietnamese culture? Continue reading Loyalty

I’m looking for myself

Dear brothers and sisters,

That is a very common story – people often say and hear: “I’m looking for myself,” or “I have to find myself,” as if the speaker is completely lost from himself, or he has dropped his self somewhere on the long road of life.

Funny as it may sound, the feeling of not knowing who we truly are – “where is the real me?” – is a familiar feeling in many of us.

But why? What generates that feeling? Continue reading I’m looking for myself

What am I doing here?

Dear brothers and sisters,

Once in awhile I write a trà đàm in English, to offer you guys and gals an opportunity to read English. We need to encourage each other to be good in English, because it is necessary for the good speed of Vietnam development.

What are we doing here in life?

This philosophical question is as old as the human race. As soon as human knew how to reflect upon him/herself, s/he started asking: Who am I? What am I doing here in this place? Continue reading What am I doing here?

Tự kiêu và khiêm tốn

Chào các bạn,

Càng thành công chúng ta càng có thể nhiều kiêu căng. Đó là bản tính tự nhiên của con người – khi ta được mọi người ca tụng và nể phục, ta có khuynh hướng thấy ta to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, thông thái hơn, và có cái uy của ông to bà bự hơn.

Thế cho nên các bạn thấy, rất nhiều người thành công lớn phạm nhiều lỗi lầm rất là stupid, như là lừa đảo (như trong các vụ liên quan đến địa ốc hiện nay) hoặc các vụ sex scandals thường thấy nơi các chính trị gia ở các nước. Mình nhớ khi vụ scandal Bill Clinton và Monica Lewinsky nổ ra năm 1998, nhiều người hỏi sao người thông minh như Clinton lại có thể làm chuyện stupid vậy được – tổng thống mà có sex với cô intern con nít mới 22 tuổi. Rất dễ bị bể vì cô nhỏ sẽ thích khoe với bè bạn hàng xóm láng giềng. Nhiều tâm lý gia lúc đó đó lý giải là những người thành công lớn thường có ảo tưởng là mình đứng trên tất cả, có thể làm được mọi thứ, và chẳng thể có vấn đề gì. Đó gọi là bệnh hoang tưởng của người thành công. Continue reading Tự kiêu và khiêm tốn

Yêu thương cuộc đời và loài người

Chào các bạn,

Các bạn thấy chiến tranh, thiên tai, lụt lội, động đất… khắp nơi trên thế giới và hàng trăm triệu người đang cực khổ, màn trời chiếu đất, chết chóc, thương tích, đói lạnh… và bạn bình an vô sự, nằm ngủ yên lành qua đêm, thì hãy tạ ơn trời đất đã ban cho bạn bình an đêm nay, và dành một vài giây để cầu nguyện cho bình an cho hàng trăm triệu người khác trên thế giới.

Chúng ta hãy nên quan tâm hơn về những chuyện xa xôi trong làng toàn cầu (xa đến cuối xóm là cùng). Quan tâm đó sẽ giúp ta thực sự nối kết ta với loài người, và mở rộng trái tim cùng đầu óc chúng ta lên một tầng cao hơn, để chúng ta có thể nhìn xuống thấy toàn cảnh thế giới và thấy thế giới nhiều bi thương như thế nào.

Cái nhìn tổng thế như thế thường xuyên sẽ giúp bạn người hơn và mở rộng trí tuệ hơn rất nhiều.

Có một điều nhà Phật thường nói mà ít người nắm vững. Nhà Phật nói căn bản nhất là khổ và con đường diệt khổ. Tứ Diệu Đế (4 chân lý vi diệu) có Khổ, Tập (nguyên nhân khổ), Diệt (khổ có thể bị diệt), Đạo (con đường diệt khổ).

Con đường diệt khổ (Đạo) có tám nhánh nên gọi là Bát Thánh Đạo (8 nhánh đường thánh): 1) Chánh kiến (nhìn đúng), 2) Chánh tư duy (suy nghĩ đúng), 3. Chánh ngữ (nói đúng), 4. Chánh mạng (nghề đúng), 5. Chánh nghiệp (Nghiệp – Karma – đúng), 6. Chánh tinh tấn (cố gắng đúng), 7. Chánh niệm (tỉnh giác, luôn quan sát điều mình đang làm), 8. Chánh định (Thiền định).

Tám nhánh đường này, bắt đầu bằng 2 đường có lẽ là quan trọng nhất, là cái nhìn đúng (Chánh kiến) và suy nghĩ đúng (Chánh tư duy). Đó chính là điều mà chúng ta gọi là trí tuệ. Bạn phải có cái nhìn đúng về một vấn đề, và cách suy nghĩ và phân tích hợp lý và chính xác, thì mới có thể lần dò tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Chính vì thế mà Phật triết thường xuyên nói đến trí tuệ, trí huệ, Bát Nhã (pragna), thức tỉnh, tỉnh giác, ngộ, giác ngộ… Rất ít dòng triết lý nào của thế giới kim cổ mà nhắc đến “trí tuệ” thường xuyên như thế.

Cho nên Phật giáo ở VN có nhiều mê tín vàng mã và lạc hậu thì đó không là lỗi ở Phật triết, mà là lỗi của một nền văn hóa Phật học bị xuống cấp đã quá lâu, cho nên từ thầy cô cho đến tín đồ đều không nắm được trí tuệ của Phật gia.

Vòng lại điều mình nói, “Cái nhìn tổng thể như thế thường xuyên sẽ giúp bạn người hơn và mở rộng trí tuệ hơn rất nhiều.” Chúng ta cần mở rộng trí tuệ, trước hết là để chính mình thông thái hơn cho chính mình, thay vì ù ù cạc cạc, lảm nhảm lắp bắp cả đời. Sau đó, trí tuệ của mình đương nhiên là sẽ giúp cho thành phố mình, đất nước mình và thế giới mình khá hơn một chút.

Chúng ta cần học tư duy: “Tôi là một phần của thế giới. Tôi khá thì thế giới khá. Tôi ngu thì thế giới ngu.” Chúng ta phải thấy được liên hệ trực tiếp và mật thiết giữa cá nhân ta và bầy đàn của ta như thế. Chỉ có như vậy chúng ta mới thực sự sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chẳng chỉ là lục bình trôi sông.

Bạn sẽ không biết được sau khi bạn chết có thiên đàng hay địa ngục hay có gì không. Nhưng bạn luôn luôn biết bạn đã sống như thế nào – nồng nhiệt với cuộc đời và con người, hay là một thế giới tối tăm, cô đơn và lạnh lẽo của những linh hồn rụt rè nhút nhát.

Các bạn đừng bao giờ nói: “Tôi nhỏ bé quá, làm được gì cho ai.”

Hãy làm đi thì sẽ biết mình làm đượcgì cho ai. Chưa làm mà đã tìm cách nói để không làm, thì đó là chưa đánh đã thua. Đến giờ lên võ đài rồi, thì nói: “Em chẳng thể thắng anh được. Em xin chịu thua, anh khỏi mất công đấu.” Come on, man. Bạn không thể đi qua cuộc đời kiểu sứa biển như thế được. What life is that? Sống là tranh đấu (La vie, c’est la lutte), tức là sống là lăn xả vào cuộc sống để đôi khi được vài cái đấm.

Đó là cuộc sống, các bạn. Quan tâm đến cuộc đời, đến loài người, và sống để làm cho mình khá hơn, để cuộc đời và loài người được khá hơn một chút.

Hãy yêu thương chính mình và yêu thương loài người nhiều đau khổ.

Chúa và Phật đã đến thế gian vì loài người đau khổ.

Chúng ta cũng hãy đến thế gian vì loài người đau khổ.

Chúc các bạn nồng nhiệt tình yêu trong lòng.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Hãy là người công chính

Chào các bạn,

Cả chục năm nay, và nhiều nhất là hơn một năm nay, mình nói với các bạn thường xuyên là thế giới mong manh, nhiều chao đảo, và có nhiều nguy cơ bất ổn. Mình chẳng biết là trong thời gian đó có bao nhiêu bạn nắm được lời mình nói, hay cứ nghĩ rằng đó chỉ là lời nói của người bi quan và hay lo. Bây giờ thì các bạn đã bắt đầu thấy rõ hơn rồi đó – từ chiến tranh Nga-Ukraine, đến Hamas-Israel, cuộc chiến nào cũng có tiềm năng leo thang lan rộng và cơ nguy bom hạch nhân. Đó là chưa kể chiến tranh bạo loạn lắt nhắt khắp thế giới. Continue reading Hãy là người công chính

Chủ thì phải quan tâm

Chào các bạn,

Thế giới bây giờ nhiều chao đảo phầm lớn cũng là hậu quả còn lại của thời thực dân và thuộc địa – nhiều quốc gia cựu thuộc địa hưởng di sản và văn hóa bất bình đẳng và áp bức của thời thuộc địa, cũng như lòng thiếu tự tin vì bị lệ thuộc cả hàng trăm năm, như chúng ta thấy rõ nhất ở các nước Châu Phi và Nam Mỹ; các nước thực dân tạo lập và phân chia biên giới quốc gia bậy bạ trong khối Hồi giáo ở Trung Đông; cách sắp xếp quốc gia mới mà hoàn toàn không quan tâm đến chủ đất như sắp xếp cho Do thái ở Palestine… Nói chung là các ông nội thực dân thời đó, xem mình là Trời, muốn xâm lăng nước nào làm thuộc địa thì xâm lăng, muốn sắp xếp địa hình thế giới thế nào thì sắp xếp. Các nước và dân thuộc địa được xem là ngu dốt chẳng có ý kiến gì được. Continue reading Chủ thì phải quan tâm

Clean hand doctrine – Nguyên lý bàn tay sạch

Chào các bạn,

Nguyên lý bàn tay sạch (clean hand doctrine) là một nguyên lý luật pháp căn bản của khối common law (luật Anglo Saxon – Anh Mỹ). Tuy nhiên nguyên lý này hầu như cũng xuất hiện trong khối civil law (luật La Mã hay luật Napoleon, gồm phần lớn Châu Âu và các nước cựu thuộc địa của họ), và các khối văn minh khác, dưới nhiều hình thức khác nhau. Có lẽ nguyên lý bàn tay sạch có tự nhiên trong tư duy con người khắp thế giới.

Vắn tắt: Nếu bạn kiện tôi làm việc phi pháp hại bạn, thì ít nhất bạn cũng không đang làm chuyện phi pháp. Tức là, nếu bạn kiện tay tôi bẩn, thì ít ra tay bạn phải sạch. Continue reading Clean hand doctrine – Nguyên lý bàn tay sạch

Phát triển lòng từ

Chào các bạn,

Đời sống rối rắm làm cho chúng ta, khi còn bé thì đầy yêu thương, khi lớn lên thì thành chai đá, nhiều dữ dằn, nhiều ganh ghét, nhiều thù hận.

Đương nhiên đó là tiến trình đi lui chẳng thể gọi là trưởng thành được.

Mọi chúng ta, do đó, cần phát triển lòng từ của mình – từ trong từ bi hỉ xả là lòng thương người. Continue reading Phát triển lòng từ

Ứng xử công bình với mọi người

Chào các bạn,

Cuộc chiến giữa Hamas (của Palestine) và Israel bùng nổ dữ dội mấy ngày nay và có lẽ sẽ còn tiếp diễn lâu dài. Israel là thế lực quân sự mạnh hơn Hamas rất nhiều, nhưng Hamas vẫn tấn công Israel bất ngờ và làm Israel lẫn thế giới chới với vì bất ngờ.

Câu hỏi là tại sao Hamas to gan vậy? Tấn công Israel thì chỉ bị ăn đòn trả lại nặng hơn mà thôi, sao lại đánh? Continue reading Ứng xử công bình với mọi người