Tag Archives: trà đàm

Ngủ đi – Go to sleep

Chào anh chị em,

Gasan đang ngồi bên giường thầy của mình, Tekisui, ba ngày trước khi thầy qua đời. Tekisui đã chọn Gasan làm truyền nhân.

Một ngôi chùa đã bị cháy gần đây và Gasan đang bận rộn xây chùa lại. Tekisui hỏi Gasan: “Khi xây xong chùa rồi con sẽ làm gì?”

“Khi thầy khỏe lại, tụi con muốn thầy giảng ở đó,” Gasan nói.

“Nếu như thầy không sống đến lúc đó thì sao?”

“Thì con sẽ tìm một người khác,” Gasan trả lời. Continue reading Ngủ đi – Go to sleep

Giờ chết – Time to die


Surealist painting – Salvador Dalí – 1931

Chào anh chị em,

Thiền sư Ikkyu rất thông minh lúc còn nhỏ. Thầy của Ikkyu có một tách trà quý, đồ cổ hiếm có. Ikkyu lỡ làm vỡ tách này và rất bối rối. Nghe tiếng chân thầy, Ikkyu giấu chiếc tách sau lưng. Khi thầy đến, Ikkyu hỏi: “Tại sao người ta phải chết?”

“Đó là tự nhiên,” vị thầy già giải thích. “Tất cả mọi thứ đều chết và chỉ có một thời gian để sống.”

Ikkyu, đưa cái tách vỡ ra, và thêm: “Giờ chết của cái tách của thầy đã đến.” Continue reading Giờ chết – Time to die

Bạn thật – True friends

Chào anh chị em,

Ngày xưa lâu lắm rồi ở Trung Quốc có hai người bạn, một người đàn hay và một người nghe hay.

Khi người đàn về núi cao, người nghe nói: “Tôi có thể thấy núi cao trước mặt ta.”

Khi người đàn về nước, người nghe nói: “Đây là dòng nước chảy!”

Nhưng người nghe gặp bạo bệnh mà chết. Người đàn cắt đứt dây đàn và không bao giờ đàn nữa. Từ đó trở đi, cắt đứt dây đàn là biểu tượng của tình bạn thắm thiết. Continue reading Bạn thật – True friends

Phép lạ thật – The real miracle

Chào anh chị em,

Khi Bankei đang giảng thuyết tại chùa Ryumon, một sư Chân Tông, tin rằng có thể được cứu độ nhờ niệm phật Adiđà liên tục, ganh tị với Bankei vì đông người nghe Bankei và muốn cãi nhau với thiền sư.

Bankei đang giảng bài nửa chừng thì vị sư này xuất hiện, và làm rộn đến nỗi Bankei phải ngưng giảng và hỏi điều gì gây ồn ào.

“Tổ sư của tông chúng tôi,” vị sư nói, “có những quyền lực mầu nhiệm đến nỗi tổ cầm cây cọ đứng bên này sông, người phụ tá cầm tờ giấy đứng bên kia sông, và tổ viết thánh hiệu Adiđà trên tờ giấy, xuyên qua không gian. Ông có làm được phép lạ như thế không?

Bankei trả lời nhẹ nhàng: “Có lẽ con chồn của ông có thể làm xảo thuật đó, nhưng đó không phải cung cách của Thiền. Phép lạ của tôi là khi tôi đói tôi ăn, và khi tôi khát tôi uống.” Continue reading Phép lạ thật – The real miracle

Lư hương – Incense burner

Chào anh chị em,

Một phụ nữ ở Nagasaki tên Kame là một trong số rất ít nghệ nhân làm lư hương ở Nhật. Mỗi lư hương là một tác phẩm nghệ thuật, chỉ đặt trong phòng trà, trước bàn thờ gia đình.

Trước Kame, bố của chị đã là một nghệ nhân như vậy, và Kame rất mê uống rượu. Chị cũng hút thuốc và giao tiếp với đàn ông thường xuyên. Khi nào có được ít tiền, chị làm tiệc mời nghệ sĩ, thi sĩ, thợ mộc, lao động, đàn ông đủ mọi ngành nghề chính cũng như nghề tay trái. Nhờ giao thiệp với đàn ông, Kame triển khai các thiết kế nghệ thuật của chị. Continue reading Lư hương – Incense burner

Thịnh vượng thật – Real prosperity

Chào anh chị em,

Một người giàu nhờ Sengai viết vài chữ cho thịnh vượng của gia đình ông ta, để gia đình có thể xem đó như báu vật truyền từ đời này sang đời kia.

Sengai lấy một tờ giấy lớn là viết: “Cha chết, con chết, cháu chết.”

Ông nhà giàu nổi giận. “Tôi hỏi thầy viết vài chữ cho hạnh phúc gia đình tôi! Tại sao thầy làm chuyện giễu thế này?” Continue reading Thịnh vượng thật – Real prosperity

Tâm trí tự do – The free mind

TĐH: Bài này mình đăng ngày Jan. 6, 2010, bây giờ đăng lại nguyên văn, ngoại trừ phần tiếng Anh là mới.

Chào các bạn,

Vị thầy dạy mình Ju Jitsu (nhu thuật) là một giáo sư cận chiến cho công an ở vùng ngoại ô thủ đô Mỹ, ngoài giờ dạy công an thì dạy tại võ đường riêng. Thầy này có những câu khẩu quyết ngắn ngắn, lập đi lập lại hoài, cho nên chẳng học trò nào mà không thuộc. Một trong những khẩu quyết mình thích nhất là “Chẳng có chiêu nào sai” (There is no wrong move). Chỉ có chiêu có hiệu quả và chiêu không hiệu quả.

Tức là khi chiến đấu, chúng ta phải luôn chuyển động, luôn luôn tung chiêu thức, mọi chiêu đều đúng, chiêu này không hiệu lực thì tung chiêu khác ngay, kể cả các chiêu thức chưa bao giờ học nhưng cảm thấy thích hợp lúc đó. Trong chiến đấu, luôn luôn sáng tạo cho hoàn cảnh tức thì, tâm trí không được ràng buộc vào một qui tắc đúng sai nào. Continue reading Tâm trí tự do – The free mind

Không bám bụi – No attachment to dust

Chào anh chị em,

Zengetsu [Thiền Nguyệt:Zengetsu (J); Jianyuan Zhongxing (C), 833-912], một thiền sư Trung Quốc đời Đường, viết lời khuyên sau đây cho các đệ tử:

Sống trong thế gian nhưng không bám bụi đất thế gian là đường thật của Thiền.

Khi thấy một việc thiện của người nào thì hãy cố học theo gương đó. Nghe thấy lỗi lầm của ai thì tự bảo là không bắt chước.

Dù đang ở trong phòng tối, hành động như đang đối diện một vị khách quí. Bộc lộ cảm xúc, nhưng không bộc lộ hơn là bản tính thật của mình.

Nghèo khó là kho báu. Đừng bao giờ đổi nghèo khó lấy một đời sống dễ dàng.

Một người có thể nhìn như một người điên, nhưng không điên. Có thể là anh ta chỉ bảo vệ cẩn thận sự thông thái của mình. Continue reading Không bám bụi – No attachment to dust

Tâm đá – The stone mind

Chào anh chị em,

Hogen, một thiền sư Trung Quốc, sống một mình trong một ngôi chùa nhỏ ở nhà quê. Một ngày nọ bốn vị sư đi đường ghé qua và xin đốt một đống lửa trong sân chùa để sưởi ấm.

Trong khi họ đang đốt lửa, Hogen nghe họ tranh luận về tính chủ quan và khách quan. Hogen nhập bọn và nói: “Đây là một viên đá lớn. Các bạn nghĩ là nó ở trong tâm mình hay ở ngoài tâm mình?”

Một trong bốn vị sư trả lời: “Theo quan điểm Phật giáo, mọi thứ đều là dự phóng của tâm, cho nên tôi nghĩ là viên đá ở trong tâm tôi.”

“Đầu của anh chắc phải cảm thấy nặng lắm,” Hogen nhận xét, “nếu anh mang viên đá như vậy trong tâm anh.” Continue reading Tâm đá – The stone mind

Tính nóng – Temper

Chào anh chị em,

Một thiền sinh đến than phiền với Bankei: “Thưa thầy, con có tính nóng không trị được. Làm sao để con sửa nó.”

“Con có một cái thật lạ,” Bankei trả lời. “Đưa cho thầy coi cái con có.”

“Ngay bây giờ thì con không đưa cho thầy coi được,” thiền sinh trả lời.

“Khi nào thì con cho thầy coi được?” Bankei hỏi.

“Nó đến bất chợt,” thiền sinh trả lời.

“Vậy thì,” Bankei kết luận, “nó nhất định không phải bản tính thật của con. Nếu nó là bản tính thật, thì con có thể cho thầy coi bất kỳ lúc nào. Khi con sinh ra con không có nó, và cha mẹ con không cho con cái đó. Hãy nghĩ lại xem.” Continue reading Tính nóng – Temper

Hối cải thực sự – True refomation

Chào anh chị em,

Ryokan tận hiến cả đời mình để tu học Thiền. Ngày nọ thiền sư nghe là người cháu trai đang tiêu tiền cho một cô ca kỹ. Vì người cháu đã thay thế Ryokan để quản lý tài sản gia đình và gia tài này đang có nguy cơ bị tiêu tán, người nhà phải nhờ Ryoken nhúng tay vào.

Ryokan phải đi một quãng đường rất xa để thăm người cháu thiền sư đã nhiều năm không gặp. Người cháu có vẻ rất vui được gặp lại chú và mời chú ở lại qua đêm.

Cả đêm Ryokan ngồi thiền định. Vào lúc ra đi buổi sáng, thiền sư nói với người cháu: “Chú chắc là già rồi, tay chú run lắm. Cháu có thể giúp chú buộc giây giày của chú được không?” Continue reading Hối cải thực sự – True refomation

Phê phán – Judging

Chào anh chị em,

Chúa Giêsu và Phật đều dạy không phê phán, không phán đoán ai cả. Các bạn có hiểu điều đó không?

Phật dạy tâm không phân biệt (Upekkha), nghĩa là không phán đoán, không kỳ thị, và luôn từ bi với tất cả mọi sinh linh (sentient beings). Giêsu dạy yêu tất cả loài người kể cả kẻ thù của con – kẻ thù con tát con má bên nay thì hãy đưa thêm má bên kia. Continue reading Phê phán – Judging

Mười Truyền Nhân – Ten successors

Chào anh chị em,

Thiền sinh có lời tuyên thệ là nếu họ bị chết dưới tay thầy họ vẫn quyết tâm học Thiền. Thường là họ cắt ngón tay và dùng máu để thề. Theo thời gian, lời thề này trở thành hình thức mà thôi, và chính vì lý do đó mà người học trò chết dưới tay Ekido đã được xem như là tử vì đạo.

Ekido đã trở thành một người thầy nghiêm khắc. Học trò rất sợ. Một học trò đang làm nhiệm vụ đánh chiêng để báo giờ, bị trật nhịp khi mắt của anh ta bị lôi cuốn theo một cô gái đẹp đang đi qua trước cổng chùa.

Vào ngay lúc đó Ekido đang đứng sau lưng người học trò, dùng roi đánh người học trò và sự chấn động bất ngờ giết chết anh học trò. Continue reading Mười Truyền Nhân – Ten successors

Lãnh chúa đầu đặc – The blockhead lord

Chào anh chị em,

Hai thiền sư, Daigu và Gudo, được mời đến thăm một lãnh chúa. Đến nơi, Gudo nói với lãnh chúa: “Chúa quân bản tính rất thông thái và có một năng kiếu bẩm sinh để học Thiền.”

“Nhảm nhí,” Daigu nói. “Tại sao anh nịnh anh chàng đầu đặc này? Anh này có thể là lãnh chúa, nhưng chẳng biết tí gì về Thiền cả.”

Vậy, thay vì xây một ngôi chùa cho Gudo, vị lãnh chúa xây chùa cho Daigu và học Thiền với Daigu. Continue reading Lãnh chúa đầu đặc – The blockhead lord

Cái quý giá nhất trên thế giới – The most valuable thing in the world

Chào anh chị em,

Sozan, một thiền sư Trung Quốc, được một người học trò hỏi: “Cái gì quý giá nhất trên thế giới?”

Thiền sư trả lời: “Đầu của con mèo chết.”

“Tại sao đầu của con mèo chết là cái quý giá nhất trên thế giới?” người học trò thắc mắc.

Sozen trả lời: “Bởi vì chẳng ai có thể định giá nó được.” Continue reading Cái quý giá nhất trên thế giới – The most valuable thing in the world