Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đều biết chuyện về một bà lão tối ngày cầu nguyện cho vị vua độc tài gian ác sống lâu mãi mãi, trong khi ai cũng ghét vị vua này và cũng mong cho ông ta chết phứt cho rồi. Lý do là bà lão đã sống qua nhiều đời vua, mỗi đời vua đều bị chê trách và hạ bệ, và một vì vua mới lên ngai, chỉ để tồi tệ hơn đời vua trước, chỉ lại bị hạ bệ để người tồi hơn lên làm vua…
Đó là tình trạng đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới. Lịch sử cận đại của Việt Nam, nhất là nam Việt Nam, cho đến ngày nay, là một chuỗi dài tình trạng đó.
Tại sao vậy?
Tôi rất thú vị khi đọc những bình luận của các bạn thanh niên Tây Nguyên về bài viết “ Nên nói một lần…” của tôi. Có ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng tôi “ không có tư tưởng lành mạnh và muốn hạ bệ dân tộc của mình”. Tôi có “ hạ bệ ” dân tộc hay không, thì các bạn cứ đọc tôi rồi sẽ thấy.





Khi tốt nghiệp đại học ra trường, bạn có biết ngay là mình sẽ làm nghề gì, và theo đuổi một con đường sự nghiệp như thế nào không?


Chúng ta thường nói đến những phương thức và kỹ luật tu luyện nghệ thuật sống.
Chúng ta được huấn luyện để sống vả nuôi dưỡng “cái tôi” – cố học hạng nhất, cố được thủ khoa, giật opmpic toán, giải thưởng này giải thưởng kia, bằng này bằng nọ, chức này chức nọ, “sống phải có danh gì với núi sông”… Nói chung là xã hội có đủ mọi cách để khuyến khích chúng ta làm cho cái tôi trương phình và sáng chói càng nhiều càng tốt.