Tag Archives: trà đàm

Sát-na vô thường

Chào các bạn,

Hôm qua là Lễ Phục Sinh, vậy ta hãy nói một chút về sự sống lại.

Mọi thi sĩ, nhạc sĩ, triết gia đã nói về phục sinh, hồi sinh, có lẽ từ thuở hồng hoang, thuở con người mới biết làm thơ, mới biết ca hát. Trời đất vạn vật qua chu kỳ bốn mùa, chết ở mùa đông và phục sinh ở mùa xuân, ai cũng thấy. Và các tôn giáo luôn nói về phục sinh qua hình thức này hay hình thức khác—luân hồi nhiều kiếp hay phục sinh vào sự sống đời đời.

Continue reading Sát-na vô thường

Trời mưa trên khắp nhân gian

Chào các bạn,

Hôm nay trời lạnh và xám. Mưa lâm râm cả ngày. Nhưng rất nhẹ hạt. Mưa rơi lấp loáng lung lay những cánh Azelia đỏ và những cọng cỏ xanh non.

Mưa thật bình an. Bỗng nhiên mình nhớ đến câu “Thượng đế làm mưa trên người công chính và kẻ bất công”. Câu này nằm trong đoạn Thánh kinh dạy chúng ta yêu nhau:

Các bạn đã nghe nói, ‘Yêu láng giềng và ghét kẻ thù’. Nhưng tôi nói với các bạn, yêu kẻ thù của các bạn và cầu nguyện cho những người bắt bớ các bạn, để các bạn có thể là con cái của Cha trên trời. Ngài cho mặt trời mọc lên trên người ác và người thiện, và làm mưa trên người công chính và kẻ bất công. Nếu các bạn chỉ yêu ai yêu các bạn, thì các bạn sẽ được phần thưởng gì? Không phải là những kẻ thu thuế (*) cũng làm vậy sao? Và nếu các bạn chỉ chào hỏi người của các bạn, thì bạn làm gì hơn người khác? Không phải những kẻ ngoại đao cũng làm vậy sao? Cho nên, hãy toàn thiện như Cha trên trời của các bạn toàn thiện” Matt. 5:44-49.

Continue reading Trời mưa trên khắp nhân gian

Cỏ hoa

Chào các bạn,

Mùa xuân đã đến và cỏ hoa lại trở về với vạn vật. Những cánh rừng nâu đã bắt đầu có nhiều sắc màu trên nền xanh non mới. Và những cánh đồng cũng đã đổi từ nâu vàng thành thảm xanh mơn mởn.

Chúng ta nói “cỏ hoa” về với vạn vật. Cỏ và hoa. Các bạn có một khoảng vườn nhỏ trước nhà để trồng hoa thì đều có kinh nghiệm cả rồi. Sức sống trở về, hoa lên và cỏ cũng lên. Bên cạnh những cụm hoa tươi—hồng, cúc, vạn thọ, lay-ơn—khoe sắc thì cỏ dại cũng lên ngùn nghụt. Trời đất nắng mưa trên nghìn hoa và trên cỏ gai hiểm hóc.

Và đó là vấn đề cho kẻ làm vườn. Các cây hoa quý ta chăm sóc phân bón nước nôi hàng ngày thì đôi khi lại cứ èo uột dẫy chết. Nhưng cỏ dại thì ta muốn cho chết cũng không chết, mỗi ngày một tràn lan. Thế nên, nếu ta không chăm sóc gì đến mảnh vườn trong hai tháng thì chắc chắn là mảnh vườn chỉ đầy cỏ và các cụm hoa sẽ bị cỏ làm ngợp chết hoặc sống èo uột trong những lùm cỏ dày đặc, không ai thấy.

Continue reading Cỏ hoa

Ưu tiên số một khi đối diện bão tố

Chào các bạn,

Khi đối diện thử thách, nghịch cảnh, vấn đề, đau khổ… điều đầu tiên ta phải làm là gì?

Nghiên cứu và phân tích vấn đề, hỏi 5W 1H để tìm giải pháp? (What? When? Where? Who? Why? and How?).

Đúng là kỹ thuật phân tích và điều tra là vậy đó.

Nhưng đó không phải là ưu tiên số 1. Đó là ưu tiên số 2.

Câu trả lời ta đã nói rất nhiều lần trên ĐCN.

Ưu tiên số một là phải tĩnh lặng, bình tâm, tĩnh tâm trước nhất, mỗi khi ta đụng chuyện.

Trong Thánh kinh Ki Tô Giáo có một câu chuyện rất quan trọng cho sự cầu nguyện của người Ki Tô Giáo trong cơn thử thánh. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt nước.

Continue reading Ưu tiên số một khi đối diện bão tố

Trưởng thành tư duy

Chào các bạn,

Mùa xuân đã bắt đầu trở về ở đây, và những đọt lá non trong xanh màu cẩm thạch đã lấm chấm trên những cành khô của mùa xuân. Vài tuần nữa thôi là rừng cây nâu xương xẩu sẽ trở thành rừng lá xanh tươi.

Rừng cây này, phần nhiều là cây đã mấy mươi năm, rất ít cành mới, cho nên số lượng lá trên cây năm nay chắc cũng gần như năm ngoái không thay đổi, chỉ đợt lá năm nay là mới, đợt lá cũ đã rụng hết rồi. Các cây này sống được 4 mùa năm này qua năm nọ là nhờ những đợt lá mới hàng năm tiếp tục tăng sức cho rừng cây.

Continue reading Trưởng thành tư duy

Tư duy tích cực và các vấn đề xã hội

Chào các bạn,

Khi nói đến tư duy tích cực, chúng ta luôn lấy tĩnh lặng làm gốc rễ. Và “tĩnh lặng” thường đưa đến câu hỏi, “Phải chăng tĩnh lặng là chai đá trước những vấn đề xã hội tràn ngập quanh ta?”

Câu hỏi này thường đến từ người chưa bao giờ thực hành tâm tĩnh lặng đúng cách, vì người đã thực hành đúng cách thì đã biết câu trả lời và đã không hỏi như thế.

Nếu thực hành đúng cách tâm tĩnh lặng luôn luôn có nhiều từ tâm, nhiều nhân ái. Chúng ta đã nói ba yếu tố thực hành tĩnh lặng quan trọng nhất là “khiêm tốn, thành thật, nhân ái” và 2 phương cách thực tập thường xuyên là “thiền định và cầu nguyện”, tất cả những điều này tạo cho tâm tĩnh lặng có từ tâm rất lớn.

Continue reading Tư duy tích cực và các vấn đề xã hội

và sẽ chẳng còn gì trên bờ cát thời gian….

 

                                                “Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần”

Ngạn ngữ Hy Lạp

Chiều Chủ nhật, tôi ngồi trước bậc thềm quan sát những đứa trẻ trong xóm chơi với nhau. Chúng thường chơi đi chơi lại mấy trò. Trước hết là trò cao bồi, một đứa làm cao bồi kiêm cảnh sát trưởng, vài đứa đóng vai thổ dân, và một tên cướp. Không cậu bé nào chịu đóng vai tên cướp cả. Tất cả đều muốn làm cảnh sát trưởng. Cãi nhau mãi, cuối cùng chúng quyết định những người qua đường sẽ là tên cướp. Những tên cướp luôn luôn bỏ chạy. Và người qua đường cũng thế…Vì vậy chúng hò reo và đuổi theo những người đi qua xóm.

Trò chơi vì thế mà nhanh chóng trở nên nguy hiểm và bị người lớn nghiêm cấm. Những đứa trẻ ngay lập tức chuyển sang trò chơi yêu thích khác, trò “Ta là chúa tể”.

Continue reading và sẽ chẳng còn gì trên bờ cát thời gian….

Điểm nhẹ một huyệt, tê liệt cả tứ chi

 

Chào các bạn,

Nếu đọc truyện kiếm hiệp chắc các bạn đã biết các cao thủ điểm huyệt rất nhẹ vào một huyệt đạo nào đó trong người là đối thủ tê liệt cả tứ chi, chẳng nhúc nhích gì được. (Phải nói đến truyện kiếm hiệp, vì sự thật ngoài đời không được như vậy. Hỏi các quý‎ vị đã học võ lâu năm thì biết).

Dù sao đi nữa thì các huyền thoại về điểm huyệt có một sự thật tương tự trong đời sống ta. Mỗi người chúng ta chỉ cần bị thương hay bị đau một nơi nào đó là có thể tê liệt cả tứ chi—nhức đầu hơn nặng một tí là nằm liệt, đau bụng nặng một tí là nằm rên, một hạt cát nhỏ xíu rơi vào mắt là nằm la liệt, đạp một gai vào chân là nằm…

Continue reading Điểm nhẹ một huyệt, tê liệt cả tứ chi

Đạo đức và liêm sỉ Việt Nam đi đâu? Ta phải làm gì?

Chào các bạn,

Dưới đây là loạt bài trên Sài Gòn Tiếp Thị, về hình ảnh một chiếc xe chở dưa hấu bị lật và nhiều người dân tranh nhau cướp đưa hấu thay vì giúp người bị nạn, cùng với những phản hồi đầy bức xúc của độc giả.

So sánh tác phong đó với tác phong của người Nhật trong vụ Tsunami vừa qua, nhất là em bé Nhật 9 tuổi, ta cần phải tự hỏi thẳng chúng ta một số câu hỏi khó:

1. Tại sao người Việt Nam số đông lại hành động không nhân ái, không đạo đức, không liêm sỉ như thế?

2. Đó có phải là vì đạo đức của chúng ta đã sụp đổ tận nền tảng không?

3. Điều gì đã làm cho đạo đức chúng ta sụp đổ đến như vậy?

4. Câu hỏi quan trọng nhất: Chúng ta phải làm gì, chúng ta phải làm gì, chúng ta phải làm gì để nâng cao đạo đức và liêm sỉ của người Việt?

Mến,

Hoành

Đừng làm mất mặt người Việt thêm nữa!

SGTT.VN – Choáng váng trước hình ảnh cướp bia, cướp dưa hấu… khi người khác gặp nạn, bạn đọc đặt câu hỏi: Đâu rồi đạo đức, liêm sỉ? Đâu rồi tinh thần tương thân tương ái của người VN? Tại sao không nghĩ đến người bị nạn…Đừng làm mất mặt Việt Nam thêm nữa!

Sau tin “Kẹt xe trầm trọng vì hàng ngàn người đổ ra đường nhặt bia”, “Đổ xô ra quốc lộ “hôi” dưa hấu gây kẹt xe”, bạn đọc SGTT gửi đến tòa soạn bài viết Đã không giúp người bị nạn, còn lao vào hôi của. Bài viết này đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi gửi đến tòa soạn bày tỏ sự bức xúc trước hành động phản cảm, nhẫn tâm, ăn cướp mồ hôi nước mắt của người gặp nạn… Chúng tôi xin tổng hợp một số ý kiến phản hồi nổi bật.

“Cướp” chứ không phải “hôi của”

Không giúp chủ xe chất gọn dưa lại thì thôi, cớ sao lại “cướp” mồ hôi nước mắt của người đang gặp nạn? Ảnh: N.V

Công an địa phương nên can thiệp để bảo vệ tài sản của người bị nạn. Hành động như trên gọi là ăn cướp, mà luật pháp nước ta cũng có quy định về khoản này. Tội danh ăn cướp phải bị trừng trị, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì ngồi tù đếm lịch. Tôi nghĩ bắt những người ăn cướp kia không khó. (Lê Anh)

Continue reading Đạo đức và liêm sỉ Việt Nam đi đâu? Ta phải làm gì?

Giáo dục tự tin và sáng tạo

Chào các bạn,

Nền giáo dục của chúng ta nói chung là nền giáo dục dạy ta mất tự tin. Đó là giáo dục dạy người trẻ rập khuôn theo các kiến thức, kết luận, tư duy, giá trị, lý thuyết, chủ nghĩa… mà người lớn, đôi khi chỉ một thiểu số người lớn, cho là đúng. Một nền giáo dục như thế không thể tạo ra người tự tin và sáng tạo.

Tự tin có nghĩa là chính mình phải tìm con đường và tự chon đường cho mình. Sáng tạo là tìm được và chọn được con đường mới cho mình. Tự tin và sáng tạo luôn đi đôi với nhau. Không thể có sáng tạo nếu ta không tự tin.

Continue reading Giáo dục tự tin và sáng tạo

Cô giáo giữa sân trường

Chào các bạn,

Hãy nhìn một sân trường cấp I trong giờ chơi. Các em chạy nhảy nô đùa la hét inh ỏi. Các thầy cô đi thong thả trong sân, có thể thỉnh thoảng nói chuyện với một em, nhìn các em vui chơi, nếu có vấn đề như hai em đánh nhau, cô thầy chạy ngay đến can thiệp dạy bảo. Đôi khi một em có thể ném bóng thế nào đó mà đến ngay trên đầu cô giáo, và em lính qu‎ý‎nh xin lỗi, sợ bị cô rầy, nhưng thường là cô nhịn đau mìm cười và nói “Không sao đâu.”

Cô giáo giữa sân trường có tác phong của người có trách nhiệm trong sân trường và giữa các em, rất khác với tác phong của các em trong sân chơi, và cũng rất khác với tác phong của thầy cô ở những nơi khác mà thầy cô không cảm thấy mình có trách nhiệm.

Continue reading Cô giáo giữa sân trường

Hình ảnh tự tin số một

Chào các bạn,

Mình sẽ kể với các bạn về hình ảnh tự tin số một trên thế giới, và mình tin là sau khi nghe xong các bạn sẽ đồng ‎ý với mình đó là hình ảnh tự tin số một.

Đó là hình ảnh “Phật ta” trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật.

Đây là kinh trì tụng thường xuyên của Tịnh độ tông của Phật giáo. Các bạn đã đọc 101 Truyền Thiền Bình Giải rồi thì thấy trí tuệ sâu thẳm của các Thiền sư của Thiền tông, Phật giáo. Thiền tông là để cho các bậc có căn cơ trí tuệ. Nhưng Tịnh độ tông là để cho tất cả mọi người, từ người rất cao minh về trí tuệ cho đến người rất lờ đờ lận đận về trí thông minh.

Continue reading Hình ảnh tự tin số một

Tâm bình đẳng – Yêu người vô điều kiện

Chào các bạn,

Tâm bình đẳng, còn gọi là tâm không phân biệt, là khái niệm trung tâm của triết học Phật gia. Tâm bình đẳng là tâm Phật, xem tất cả mọi thứ trên đời như nhau, như ta đọc trong Bát Nhã Tâm Kinh—sắc bất dị Không, Không bất dị sắc (sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác sắc), và tất cả mọi thứ đều là “Không” (chư pháp Không tướng).

Và tâm bình đẳng, tâm không phân biệt, chính là “Xả” (uppekha), một trong “bốn tấm lòng vĩ đại” (tứ vô lượng tâm) mà tất cả chúng ta đều quen thuộc–từ, bi, hỉ, xả.

Vì chúng ta có tâm bình đẳng, tâm không phân biệt, nên ta có thể có từ tâm với tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt chúng sinh nào, như trong Kinh Từ Tâm.

Continue reading Tâm bình đẳng – Yêu người vô điều kiện

Làm việc với người Việt

Chào các bạn,

Là người nước ngoài, tìm hiểu văn hóa bản địa để hòa nhập là chuyện đương nhiên. Nhưng người Việt chúng ta cũng có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa Việt, nhất là những người có nhiều trải nghiệm ở nước ngoài, va chạm với nhiều nền văn hóa khác nhau.

Một du học sinh hoặc một Việt kiều, sống ở nước ngoài nhiều năm, sẽ đứng trước một bài toán khó: sống ở nước ngoài đã quen (hơn nữa là thích) cách làm việc của họ rồi, làm thế nào để quen được với cách làm việc của người Việt mình đây. Đây cũng là một câu hỏi của chính bản thân mình.

Làm việc với người Mỹ chẳng hạn, sẽ cực kì dễ chịu khi mà mình biết một số nguyên tắc của họ: đúng giờ, tôn trọng tính cá nhân, tôn trọng công việc nhóm, hướng tới kết quả (result-oriented), suy nghĩ tích cực (không mấy khi phàn nàn mà luôn nhìn thấy cái tốt, tích cực trong mọi vấn đề), hài hước (nhưng không nói chuyện bậy). Người Mỹ thẳng thắn, không bao giờ để bụng chuyện gì, nói xong là thôi. Thậm chí đồng nghiệp cùng công ty hoặc nhóm làm việc có thể cãi nhau như hai kẻ thù không đội trời chung, ấy thế mà xong việc ngày mai lại “Hi, how are you” và rủ nhau đi uống cà phê như thường.

Continue reading Làm việc với người Việt

Gần đèn thì sáng

Chào các bạn,

Ai trong chúng ta cũng đã biết “gần mực thì đen, gần đền thì sáng”. Câu này khoảng 4,5 tuổi gì đó ta đã thuộc nằm lòng. Mẹ dạy như thế để “chọn bạn mà chơi”.

Nhưng mẹ đã chưa bao giờ dạy rằng con phải là đèn cho chúng nó học. Cho nên chúng ta lớn lên chạy theo những cây đèn khác, mà ít khi nghĩ về mình như là một ngọn đèn của thế giới.

Continue reading Gần đèn thì sáng