Em biết chẳng bao giờ vì em
Anh chịu bỏ thói quen vẫn giữ
Em biết lời ngọt ngào tình tự
Anh nói thay nỗi khao khát của anh.
Em biết sau giây phút ngọt lành
Anh mãn nguyện chìm sâu giấc ngủ
Chẳng bận tâm vấn vương tư lự
Trằn trọc nơi em…
Em biết mình là bến bờ hiền
Anh dừng nghỉ rồi ra đi khát khao biển cả
Em biết chỉ lúc đối đầu giông tố
Anh chợt nhớ về em nơi bãi cát mềm.
Em vẫn đón anh với vòng tay dịu êm,
Nhẹ nhàng xoa nếp nhăn vầng trán
Nhẹ nhàng hôn nét quầng mi mắt
Bởi em biêt yêu-
Cả sự ích kỷ của anh!
Phan Bích Thiện
Hungary











Tháng giêng về qua ngõ nhà ai


