Tag Archives: Song ngữ

Có mà không

Có mắt nhưng không thấy vẻ đẹp, có tai nhưng không nghe được âm nhạc, có óc nhưng không nhận ra chân lý, có trái tim nhưng không bao giờ rung động và do đó không bao giờ rực cháy, đó quả là điều đáng sợ.

Nguyễn Thu Hiền dịch

.

Having eyes, but not seeing beauty; having ears but not hearing music; having minds but not preceiving truth; having hearts that are never moved and therefore never set on fire. There are the things to fear…

Tot-to-chan, the little girl at the window

Một người bạn của con

Câu chuyện này kể về một người lính trở về nhà sau khi tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Anh gọi bố mẹ mình từ San Francisco.

– Bố mẹ ơi, con đang trên đường về nhà, nhưng con có điều này muốn nhờ bố mẹ. Con có một người bạn và con muốn đưa người bạn đó về cùng với con.

– Ồ chắc chắn rồi, họ trả lời, bố mẹ rất muốn gặp cậu ấy.

– Nhưng có điều này bố mẹ phải biết, người con tiếp tục, cậu ấy bị thương khá nặng trong trận đánh. Cậu dẫm vào mìn và bị mất một tay và một chân. Cậu ấy chẳng còn chỗ nào để về, và con muốn cậu ấy về sống cùng chúng ta.

– Ồ mẹ rất tiếc con ơi. Chúng ta có thể tìm cho cậu ấy một nơi nào đó để sống.

– Không, bố mẹ ơi, con muốn cậu ấy sống cùng chúng ta cơ.

– Con trai, người bố trả lời, con không hiểu con đang đòi hỏi gì à. Một người tàn phế như vậy sẽ là một gánh nặng lớn đối với gia đình ta. Chúng ta có cuộc sống riêng, và chung ta không thể để cái gì đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta được. Bố nghĩ là con nên về nhà và quên cái anh chàng kia đi. Tự cậu ta sẽ biết thu xếp lấy cuộc sống của mình.

Đến đó, người con trai gác điện thoại. Người bố và người mẹ không còn nghe thấy tin tức gì về anh nữa. Tuy vậy, vài ngày sau, họ nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát ở San Francisco. Họ được báo là con trai họ đã chết vì rơi từ một tòa nhà. Và cảnh sát cho rằng đó là một vụ tự tử.

Đôi vợ chồng đau khổ bay tới San Francisco và được đưa đến nhà xác của thành phố để nhận thi thể con trai họ. Họ nhận ra anh, nhưng điều khủng khiếp là họ cũng nhận ra một điều mà họ đã không hề biết, con trai họ đã mất một cánh tay và một chân.

Hoàng Khánh Hòa dịch
.

A story is told about a soldier who was finally coming home after having fought in Vietnam. He called his parents from San Francisco.

“Mom and Dad, I’m coming home, but I’ve a favor to ask. I have a friend I’d like to bring home with me.
“Sure,” they replied, “we’d love to meet him.”

“There’s something you should know,” the son continued, “he was hurt pretty badly in the fighting. He stepped on a land mind and lost an arm and a leg. He has nowhere else to go, and I want him to come live with us.”
“I’m sorry to hear that, son. Maybe we can help him find somewhere to live.”

“No, Mom and Dad, I want him to live with us.”

“Son,” said the father, “you don’t know what you’re asking. Someone with such a handicap would be a terrible burden on us. We have our own lives to live, and we can’t let something like this interfere with our lives. I think you should just come home and forget about this guy. He’ll find a way to live on his own.”

At that point, the son hung up the phone. The parents heard nothing more from him. A few days later, however, they received a call from the San Francisco police. Their son had died after falling from a building, they were told. The police believed it was suicide.

The grief-stricken parents flew to San Francisco and were taken to the city morgue to identify the body of their son. They recognized him, but to their horror they also discovered something they didn’t know, their son had only one arm and one leg.

Unknown Author

Một nụ cười trong cả một đời

Mokugen được xem là không bao giờ cười, cho đến ngày cuối cùng trước khi chết. Khi giờ chết đã gần kề, thiền sư nói với các đệ tử: “Các con đã học với thầy hơn 10 năm. Hãy cho thầy thấy cách các con biểu hiện Thiền. Ai trình bày được điều đó rõ ràng nhất sẽ là người kế vị thầy và nhận y bát của thầy.”

Mọi người nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Mokugen, nhưng không ai trả lời.

Encho, một đệ tử đã theo thầy nhiều năm, bước đến bên giường. Encho đẩy chén thuốc đến trước vài phân. Đây là câu trả lời của Encho cho câu hỏi của thầy.

Khuôn mặt của thầy càng thêm nghiêm trọng. “Con chỉ hiểu vậy thôi sao?” thầy hỏi.

Encho với tay và đẩy chén thuốc ngược lại chỗ cũ.

Một nụ cười đẹp nở trên mặt Mokugen. “Thằng nhóc này,” thầy nói với Encho. “Con ở với thầy mười năm và vẫn chưa thấy cả người của thầy. Lấy y bát của thầy đi. Nó là của con.”

Bình:

• Truyền y bát là truyền áo và bát (khất thực) lại cho người thừa kế.

• Chỉ một cử chỉ đẩy chén thuốc giản dị. Rất khó cho người ngoài cuộc biết được ‎ý của hai người. Ta chỉ có thể đoán mà không thể chắc.

Đẩy chén thuốc đến trước, có thể có hai ý nghĩa hơi khác nhau:

1. “Đây là câu trả lời của con. Thầy uống thuốc đi.”

2. Nhưng có thể là Encho chẳng trả lời gì cả, chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của thầy, mà chỉ đẩy thuốc cho thầy vì thầy đang bệnh: “Thầy uống thuốc đi.”

Số (1) có nghĩa là: “Câu trả lời của con là ‘sống ở đây, lúc này.’ Thầy đang bịnh thì uống thuốc.”

Số (2) có nghĩa là Encho không trả lời gì cả, không hề quan tâm đến câu hỏi một tí nào. Encho thực sự đang sống ở đây lúc này, và đang thực sự bảo thầy uống thuốc đi.

• Và thầy hỏi: “Con chỉ hiểu vậy thôi sao?”

Nếu Encho đã có ý trình bày “cái hiểu” trong trả lời Số (1), thì có lẽ là Encho đã gật đầu: “Dạ đúng rồi thầy.”

Nhưng Encho đã chẳng trả lời gì cả, đã chẳng có “ý hiểu” gì trong đầu cả. Encho chỉ đẩy thuốc cho thầy uống, và thầy không uống, cho nên Encho chỉ mang chén thuốc để lại chỗ cũ.

Tức là:

1. Encho có một tâm hoàn toàn rỗng lặng, không hề bận tâm đến chuyện đạt Thiền, hay chuyện thừa kế.

2. Encho chỉ sống “Ở đây, lúc này.” Thầy đang bệnh thì đưa thuốc cho thầy uống. Thầy không uống thì lấy lại. Vậy thôi.

Và đó là Thiền.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

.

A Smile in His Lifetime

Mokugen was never known to smile until his last day on earth. When his time came to pass away he said to his faithful ones: “You have studied under me for more than ten years. Show me your real interpretation of Zen. Whoever expresses this most clearly shall by my successor and receive my robe and bowl.”

Everyone watched Mokugen’s severe face, but no one answered.

Encho, a disciple who had been with his teacher for a long time, moved near the bedside. He pushed forward the medicine cup a few inches. This was his answer to the command.

The teacher’s face became even more severe. “Is that all you understand?” he asked.

Encho reached out and moved the cup back again.

A beautiful smile broke over the features of Mokugen. “You rascal,” he told Encho. “You worked with me ten years and have not yet seen my whole body. Take the robe and bowl. They belong to you.”

# 34

Chăm bón khối óc


Khối óc chỉ là một mảnh đất cằn cỗi, sẽ khô kiệt và không sinh hoa trái hay chỉ được một mùa trừ khi nó được vun xới và chăm bón bởi những chất liệu mới.

Tuệ Ngữ dịch

.

The mind is but a barren soil – a soil which is soon exhausted, and will produce no crop, or only one, unless it be continuely fertilized and enriched with foreign matter. –

~ Sir Joshua Reynold

Làm thế nào để nói như một nhà lãnh đạo

Chào các bạn,

Dưới đây là chia sẻ của anh Michael Landrum trên trang web toastmasters.org về 10 điều cần phải học trong giao tiếp dành cho các nhà lãnh đạo. Toastmasters International là một tổ chức hàng đầu thế giới thành lập từ năm 1924 tại Santa Ana, California chuyên về giúp đỡ mọi người phát huy khả năng và thoải mái hơn khi phát biểu trước đám đông. Tổ chức phi lợi nhuận này hiện nay đã có gần 250,000 thành viên thuộc 12,500 câu lạc bộ trên khắp 106 quốc gia.

Phần lớn các cuộc gặp mặt của Toastmasters có khoảng 20 người gặp nhau hàng tuần trong 1 đến 2 tiếng. Những người tham gia thực hành và học các kĩ năng bằng cách tham gia vào cuộc họp, diễn thuyết, hoặc giúp phụ trách tính giờ, đánh giá hoặc kiểm tra lỗi ngữ pháp. Không có người hướng dẫn mà thay vào đó mỗi bài phát biểu hoặc mỗi một cuộc gặp được đánh giá bởi các thành viên một cách tích cực, tập trung vào những điều đã thực hiện đúng và và những điều cần được làm tốt hơn.

Chúc các bạn một ngày tươi hồng,

Hoàng Khánh Hòa
.

Làm thế nào để nói như một nhà lãnh đạo.

1. Lắng nghe một cách rộng lượng. Emerson nói rằng “Đầu tiên hãy hiểu, sau đó là được hiểu”. Làm thế nào để lắng nghe một nhóm khán giả? Hãy nghiên cứu. Tìm hiểu xem họ là ai, họ muốn gì và cần gì, và họ mong chờ gì từ bạn. Khi bạn bước lên bục phát biểu, dừng lại và lắng nghe. Họ đã sẵn sàng nghe bạn nói chưa? Trong quá trình nói, tiếp tục lắng nghe. Tập trung vào họ. Họ có đang vươn về phía trước, phía sau, hay dựa vào nhau? Hãy sẵn sàng bỏ qua những nhận xét đã được chuẩn bị của bạn để tạo lấy lại sự gần gũi với họ. Đặt ra những câu hỏi. Thậm chí là những câu đơn giản như “Điều đó có rõ không?” cũng giúp tăng cường sự giao tiếp.

2. Nói điều bạn ngụ ý và trình bày ý nghĩa điều bạn nói. Hai cụm từ này có giống nhau không? Rõ là không rồi. “Nói điều bạn ngụ ý” có nghĩa là nói lên sự thật. “Trình bày ý nghĩa điều bạn nói” có nghĩa là đưa ra cam kết, giữ lời hứa, trân trọng lời nói. Có một cái gì đó có ý nghĩa để nói ra. Đứng lên bục với chủ ý là tạo ra một sự khác biệt cho khán giả của bạn.

3. Sử dụng ít từ nhất với ít âm tiết nhất. Tôi liên tục gặp phải vấn đề này. Đó là lý do tôi thường viết đi viết lại, tìm những từ mạnh, tạo ấn tượng mà tôi có thể chuyển đổi thành những từ đơn, giản dị. Xóa từ “vì thế” mà thay bằng “vậy”. Đó là một sự tiết kiệm thực sự trong viết lách. Nhớ rằng thành phần cơ bản của giao tiếp không phải là từ mà là ý tưởng.

4. Đứng về phía khán giả của mình. Chúng ta có thể nghĩ là chúng ta nói với khán giả, nhưng đôi khi việc nói vì khán giả của mình cũng quan trọng. Thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc mà bạn chia sẻ với họ. Thậm chí nếu bạn nghĩ họ sai và bạn là người ủng hộ sự thay đổi mạnh mẽ, đầu tiên bạn phải hiểu và nêu rõ cảm xúc của họ. Những nhà lãnh đạo lớn biết rằng lãnh đạo bắt đầu với chữ “chúng ta”.

5. Cụ thể. Sử dụng các câu chuyện, những câu chuyện ngắn, truyện ngụ ngôn, và ví dụ hơn là cái gì chung chung trừu tượng. Đây là một vấn đề khó với nhiều người. Họ thích trình bày một chủ đề một cách trừu tượng, rời rạc, chung chung. Những diễn giả giỏi và giáo viên giỏi thường thêm thắt câu chuyện của họ bằng các ví dụ cụ thể. “Anh ta có vẻ thất vọng khi anh ta rời đi” thì chung chung. “Anh ta khịt mũi, đá con chó, và đóng sầm cửa lại” là cụ thể.

6. Kết hợp hành động với lời nói, lời nói với hành động cho phù hợp. Đừng nói “Tôi rất vui được có mặt ở đây” mà lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Hãy để ý đến sự giao tiếp không bằng lời. Động tác, tư thế, biểu hiện khuôn mặt, năng lượng, giọng nói, và hàng ngàn những chi tiết nhỏ xíu mà thứ sự truyền tải khả năng giao tiếp của bạn thật và chi tiết. Chúng ta đều có thể hiểu rõ ý nghĩa câu “Anh yêu em”. Nhưng tầm quan trọng thực sự, ý nghĩa thực sự của nó, lại thể hiện ở cách mà chúng được nói ra và người nói những lời đó.

7. Kết cấu bài nói. Một cách hữu ích để làm cho bài nói của bạn đáng nhớ là nói theo một kết cấu và nói cho người nghe biết về kết cấu đó. Chia sẻ với họ hình thức trình bày các suy nghĩ và nội dung của bạn và họ sẽ có thể theo dõi được những ý tưởng phức tạp. Điều đó cũng dễ cho bạn để ghi nhớ hơn. Mọi người sẽ đánh giá cao phong cảnh hơn với một cái nhìn qua về hành trình chuyến đi như thế nào.

8. Nói để được hiểu. Hãy nói như thế nào để mọi người đều có thể nghe được bạn. Bạn chăm chút hình dáng bên ngoài, vậy tại sao không chăm chút cho lời nói? Chỉ với một chút nỗ lực nhỏ, nó có thể trở nên to, giòn, rõ, và có những sắc thái khác nhau. Thật đáng buồn nếu như diễn giả dành năng lượng của họ để tạo ra một bài nói sống động, kết cấu chặt chẽ và sau đó lại thì thầm, lí nha lí nhí.

9. Nói vì lợi ích của người khác. Hãy phục vụ khán giả tốt bằng cách giữ được sự quan tâm của bạn dành cho họ trước tiên. Đây là nguyên tắc vàng trong khi nói. Làm một khán giả bạn có thể dễ dàng nói ra khi nào người diễn giả đang tự nói với anh ta. Không có gì giao tiếp rõ ràng hơn là chủ đích rõ ràng.

10. Nói từ cái tôi cao nhất. Cái tôi cao nhất là nơi hi vọng tồn tại. Để dẫn dắt hiệu quả cần một cái nhìn dũng cảm, tích cực, lạc quan. Giống như bất cứ người phi hành gia nào nói với bạn, nếu bạn đủ cao thì bạn sẽ luôn trong ánh mặt trời. Tuy vậy có một hạn chế trong quy luật này. Hãy cẩn thận bạn nâng mình lên quá cao. Hãy khiêm tốn. Có ý kiến chỉ là một sự hoàn thiện nhỏ. Trong phần lớn các trường hợp, một cách cư xử khiêm tốn sẽ tăng cường giao tiếp.

.

How to speak like a leader.

  1. Listen generously. Emerson said: “First seek to understand, then to be understood.” How do you listen to an audience? Do your research. Find out who they are, what they need and want, and what they expect from you. When you step to the lectern, pause and listen. Are they ready to hear you? During your speech, keep listening. Pay attention to them. Are they leaning forward, backward or on each other? Be willing to depart from your prepared remarks to recover your rapport with them. Ask questions. Even something as simple as “Is that clear?” can reestablish contact.
  2. Say what you mean and mean what you say. Aren’t these two phrases the same? No indeed: “Say what you mean” is about telling the truth, “Mean what you say” is about making a commitment, keeping your promise, honoring your word. Have something meaningful to say. Step to the lectern with the intention of making a difference to your audience.
  3. Use the fewest words with the fewest syllables. I run afoul of this one all the time. It’s the main reason I rewrite so often, looking for big, two-dollar words I can swap for a single 10-cent syllable. Delete therefore, insert so. That’s real economy in writing. Remember that the basic unit of communication is not the word but the idea.
  4. Align with your audience. We may consider it our task to speak to the audience, but it is sometimes more important to speak for them. Express those thoughts and feelings that you share with them. Even if you think they are wrong and you are the advocate of sweeping change, you must first understand and articulate their feelings. Great leaders know that leadership begins with the pronoun we.
  5. Be specific. Use stories, anecdotes, parables and examples rather than generalities and abstractions. This is a tough one for some people. They love to wander through a topic in the abstract, scattering generalities as they go. The great teachers and speakers pepper their talks with vivid, detailed examples. “He seemed upset as he left” is general. “He blew his nose, kicked the dog and slammed the door” is specific.
  6. Suit the action to the word, the word to the action. Don’t say “I’m glad to be here” while looking at your wristwatch. Be aware of your non-verbal communication. Your gestures, posture, facial expressions, energy, tone of voice, and a thousand other tiny, unuttered elements actually carry the true and specific meaning of your communication. We can understand the words “I love you” well enough. But their true importance, their actual meaning, is all wrapped up in how they are spoken, and by whom.
  7. Structure your speech. One valuable way to make your talk memorable is to speak to a structure and make your listeners aware of it. Share with them the form of your thoughts as well as the content and they will be able to follow more complex ideas. It will be easier for you to remember, too. People appreciate the scenery more with a glance at the road map every now and then.
  8. Speak to be understood. Have the courtesy to develop your voice so that all may hear you. You groom your appearance, so why not cultivate your voice? With a little effort it can be strong, crisp, clear and various in texture, color and range. It’s sad when speakers expend their energy to create a vivid, well-constructed talk and then whisper, mutter or mumble.
  9. Speak for the benefit of others. Serve your audience well by keeping their interests foremost in your mind. This is the golden rule of speaking. As an audience member you can easily tell when a speaker is self-serving. Nothing communicates more clearly than intention.
  10. Speak from your highest self. The highest self is where hope resides. To lead effectively requires a courageous, positive, optimistic view. As any astronaut will tell you, if you get high enough you will be in perpetual sunshine. There must be a caveat attached to this rule, however: Beware of elevating yourself with a high horse. Be humble. Having an opinion is a meager accomplishment. On most occasions a modest demeanor improves communication.

Michael Landrum, ATMB, is a speaker, coach and writer in New York.

Bàn tay của Mokusen

Mokusen Hiki sống trong một ngôi chùa ở tỉnh Tamba. Một trong những thiền sinh của Mokusen phàn nàn về tính hà tiện của vợ anh ta.

Mokusen đến thăm bà vợ và đưa nắm tay ra trước mặt chị.

“Thầy có ‎ý gì vậy?” chị ta hỏi với ngạc nhiên.

“Giả sử nắm tay tôi cứ như thế này hoài. Chị gọi nó là gì?” thiền sư hỏi.

“Tật nguyền,” chị trả lời.

Rồi thiền sư mở thẳng bàn tay trước mặt chị và hỏi: “Nếu nó cứ như thế này hoài. Thì sao?”

“Cũng tật nguyền,” chị nói.

“Nếu chị hiểu được bao nhiêu đó,” Mokusen kết thúc, “chị là một người vợ tốt.” Rồi thiền sư ra về.

Sau lần viếng thăm của thiền sư, chị vợ giúp anh chồng phân phát cũng như dành dụm.

Bình:

• Bài này không hẳn là chỉ nói đến cách dùng tiền, mà nó còn áp dụng cho mọi lĩnh vực khác của đời sống. Điều gì cực đoan cũng là tật nguyền. Điều gì cũng có chừng mực tự nhiên của nó, cứ vậy mà sống.

• Các thiền sư thường có lối giáo dục rất ấn tượng, khó quên. Thay vì giảng giải lằng nhằng cả nửa tiếng đồng hồ, chỉ một nắm đấm đưa ngay trước mặt, rồi tiếp theo là một bàn tay. Bài học không đến 1 phút, nhưng cực mạnh.

• Trong cả bài giảng, chẳng có chỗ nào chê, chỉ có kết thúc bằng câu “chị là một người vợ tốt”, nhưng bắt đầu bằng chữ “nếu” (“Nếu chị hiểu được bao nhiêu đó”).

Trần Đình Hoành dịch và bình

.

Mokusen’s Hand

Mokusen Hiki was living in a temple in the province of Tamba. One of his adherents complained of the stinginess of his wife.

Mokusen visited the adherent’s wife and showed her his clenched fist before her face.

“What do you mean by that?” asked the surprised woman.

“Suppose my fist were always like that. What would you call it?” he asked.

“Deformed,” replied the woman.

Then he opened his hand flat in her face and asked: “Suppose it were always like that. What then?”

“Another kind of deformity,” said the wife.

“If you understand that much,” finished Mokusen, “you are a good wife.” Then he left.

After his visit, this wife helped her husband to distribute as well as to save.

# 33

Có và Có Thể


.

Hạnh phúc không tùy thuộc vào cái ta có mà chính vào cách chúng ta cảm nhận về cái ta có. Chúng ta có thể hạnh phúc với cái có ítđau khổ với cái có nhiều.
.

Nguyễn thị Phương Thảo dịch
.

Happiness doesn’t depend on what we have, but it does depend on how we feel toward what we have. We can be happy with little and miserable with much.

.

~William Dempster Hoard

Tình yêu

Tình yêu là một lời hứa, tình yêu là một quà lưu niệm, một khi đã được trao tặng thì không bao giờ quên được. Đừng bao giờ để tình yêu biến mất.

Nguyễn Thu Hiền dịch

.

Love is a promise, love is a souvernir, once given never forgotten, never let it disappear.

John Lennon