Tag Archives: Phát triển luật pháp

Phê bình về Dự thảo Luật Tố cáo

bbc


Ông Lê Hiếu Đằng là một trong những người phê phán dự thảo Luật Tố cáo

Dự thảo Luật tố cáo đang được thảo luận sôi nổi tại Quốc hội Việt Nam.

Vốn đã được đề cập tới từ kỳ họp thứ tám quốc hội khóa XII, dự luật đang tạo những phản ứng tranh luận gay gắt trong các dân biểu.

Nhiều người cho rằng dự thảo luật là một bước thụt lùi trong quá trình lập pháp của Việt Nam, khi đặt các hạn chế về hình thức tố cáo, giới hạn trách nhiệm của báo chí, trong lúc không đưa ra các biện pháp thích hợp để bảo vệ người tố cáo.

Continue reading Phê bình về Dự thảo Luật Tố cáo

Luật Biểu tình ‘cần được toàn dân góp ý’

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trái)
Cả Thủ tướng Chính phủ (trái) lẫn Chủ tịch Nước (phải) đều có quyền đưa ra sáng kiến xây dựng luật, theo Hiến pháp VN.

Một cựu Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói Luật về Biểu tình liên quan tới quyền cơ bản của công dân nên phải được phổ biến công khai và “lấy ý kiến rộng rãi” trong cả nước trước khi thông qua.

Continue reading Luật Biểu tình ‘cần được toàn dân góp ý’

Không nên quay lưng với khiếu nại đông người

– Bàn về vấn đề khiếu nại đông người sáng nay (23/8), các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đều cho rằng Quốc hội không nên quay lưng với thực tế này khi mà trong 5 năm qua đã có tới gần bốn nghìn đoàn khiếu nại đông người.

“Đừng thấy việc khó đẩy sang Chính phủ”

Bàn về dự án Luật khiếu nại, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành bổ sung điều khoản về “khiếu nại đông người” vào trong luật. Khái niệm này được viết: “Khiếu nại đông người là việc nhiều người cùng khiếu nại về một hoặc một số nội dung trong quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó”.

Luật khiếu nại, tố cáo đã được tách thành hai luật riêng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Vấn đề còn gây nhiều tranh cãi là nên quy định cụ thể đến đâu trong luật hay chỉ xác định khái niệm và giao Chính phủ nghiên cứu các điều khoản cụ thể.

Continue reading Không nên quay lưng với khiếu nại đông người

“Người trung thực bị thiệt thòi và bị coi là ngốc”

(Chú thích: Chữ đỏ là do TĐH tô màu)

SGTT.VN – “Điều đáng buồn và đáng báo động hiện nay là nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là kẻ ngốc”, TS Đặng Cảnh Khanh – nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, phát biểu tại buổi hội thảo Chia sẻ kết quả khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam.

Học kỳ quân đội được đón chào vì nhiều bậc cha mẹ hy vọng rằng trong môi trường giả lập quân ngũ, con mình không chỉ học được kỹ năng sống mà còn tập đạt được những tính cách tích cực. Ảnh: TL nhà văn hoá Thanh Niên

Cuộc khảo sát trên do Tổ chức Hướng tới minh bạch và trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng công bố ngày 8.8. Những kết quả cụ thể từ cuộc khảo sát trên với 1.022 thanh niên (từ 15 – 30 tuổi) và 524 người lớn ở 11 tỉnh thành đã khiến nhiều người phải giật mình.

Continue reading “Người trung thực bị thiệt thòi và bị coi là ngốc”

Anh Quốc với vai trò chống tham nhũng ở VN

BBC

Quốc vụ khanh Anh, Alan Duncan và ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng KHĐT vào dịp này cũng đã ký Văn bản Điều chỉnh Thỏa thuận Quan hệ Đối tác Phát triển hai nước.

Anh Quốc tiếp quản Thụy Điển với vai trò điều phối nhóm các nhà tài trợ trong nỗ lực chống tham nhũng tại Việt Nam.

Trên cương vị này, Vương quốc Anh sẽ đóng vai trò điều phối các đối tác phát triển để cùng hợp tác và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong các nỗ lực chống tham nhũng, theo Bấm tin đưa trên trang web Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ngày 26/05.

Continue reading Anh Quốc với vai trò chống tham nhũng ở VN

‘Ăn quỵt’ của môi trường chính là tham nhũng

– Tại Đối thoại với các nhà tài trợ về phòng, chống tham nhũng trong quản lý và khai thác khoáng sản hôm nay (25/5), các ý kiến đã chỉ ra, tham nhũng trong khai khoáng là nguyên nhân khiến việc giàu có khoáng sản chưa trở thành lợi thế phát triển cho Việt Nam.

Khai thác khoáng sản ở Cao Bằng. Ảnh: Kiên Trung

Xin 26 con dấu mới được khai thác

Đại diện các Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ đều nhấn mạnh đến những hạn chế trong thể chế, quản lý nhà nước và giám sát dẫn đến tham nhũng trong khai khoáng.

Continue reading ‘Ăn quỵt’ của môi trường chính là tham nhũng

Một số vụ kiện lãnh đạo trên thế giới

    TĐH: Bài báo BBC dưới đây hơi lệch lạc và đặt vấn đề không đúng.

    1. Người ta có quyền kiên lãnh đạo không? Câu trả lời ai cũng có quyền kiện bất kỳ ai. Nếu bạn nộp đơn kiện GOD thì cũng chẳng ai làm phiền bạn. Tòa án có thể nhận đơn kiện, rồi sau đó bác đơn kiên theo thủ tục, vì lý do “chẳng biết địa chỉ God ở đâu mà tống đơn” chẳng hạn. Cho nên trên nguyên tắc, ai muốn kiện thủ tướng, tổng thống, thì tha hồ. Điều quan trọng là tòa án sẽ làm gì sau khi nhận đơn.

    2. Lãnh đạo thường được luật pháp bảo vệ với hai nguyên lý luật pháp: Executive privilege, và presidential (hay executive) immunity.

    * Executive privilege là quyền giữ kín một số thông tin liên hệ phương cách tư duy của các lãnh đạo hành pháp, nhất là khi liên hệ đến an ninh quốc gia hay quyền lợi quan trọng của quốc gia, mà tòa án không thể đòi hỏi các viên chức hành pháp tiết lộ. Đây là quyền của các lãnh đạo được làm việc thoải mái mà không phải lo là cả thế giới biết cả mọi tư tưởng của mình.

    * Presidential (executive) immunity: Tổng thống (thủ tướng) không phải chịu trách nhiệm trước tòa án vì những hành vi lãnh đạo của mình, dù có thiệt hại thế nào hay tồi thế nào. Chỉ hành vi không liên hệ đến công việc thì có thể phải chịu trách nhiệm, như là lấy tiền công quỹ bỏ túi riêng. Đây là quy luật separation of power, phân quyền, ngành tư pháp không thể luận tội của công việc của lãnh đạo ngành hành pháp.

    Cho nên vấn đề không phải là người ta có quyền kiện lãnh đạo không (câu trả lời là “có”), mà câu hỏi phải là lãnh đạo có thể bị trách nhiệm trước tòa án vì hành vi nào đó không (câu trả lời là, nếu đó là hành vi công việc của lãnh đạo thì lãnh đạo không thể bị trách nhiệm trước tòa).

    Đó là nói về luật quốc gia. Tuy nhiên, hình luật quốc tế ngày nay có tội “crime against humanity”, thường là tội thảm sát thường dân vô tội. Lãnh đạo hạ lệnh thảm sát thường dân vô tội vẫn phải chịu trách nhiệm trước Tòa Hình Sự Quốc Tế (hay các phiên tòa quốc gia dùng luật quốc tế), và sẽ không được hưởng presidential (executive) immunity trong các phiên tòa đó.

    Các bạn có thể đọc thêm về executive privilege và presidential immunity bằng tiếng Anh ở cuối bài này.


Bà Angela Merkel bị một thẩm phán ở Hamburg kiện vì tỏ ra “vui mừng” khi nghe tin Osama Bin Laden bị giết

BBC

Việc kiện một nhân vật lãnh đạo cao cấp, đương chức hay đã nghỉ hưu, là chuyện bình thường trong một nhà nước hoạt động theo nguyên tắc pháp quyền.

Kiện Thủ tướng Đức

Continue reading Một số vụ kiện lãnh đạo trên thế giới

Những ngộ nhận về Hiến pháp

Quốc gia nào chẳng muốn Hiến pháp nước mình như huân chương đeo trước ngực lấp lánh thế giới, mang đẳng cấp tín nhiệm như thương hiệu của những hãng nổi tiếng toàn cầu, mãi mãi là nơi công dân đặt niềm tin công lý; nhưng chỉ có thể kỳ vọng, một khi nguyên tắc bất di bất dịch “nhà nước thượng tôn hiến pháp” luôn được thoả mãn!

Hiến pháp được định nghĩa là luật cơ bản, nền móng xây dựng nên toà nhà nhà nước cùng hệ thống pháp luật của nó, chỉ có thể và buộc phải thay hoặc sửa, một khi sự phát triển của toà nhà đó đòi hỏi.

Lý thuyết dễ thống nhất vậy, nhưng một khi vấn đề thay hoặc sửa hiến pháp được đặt ra trong thực tế, thì giải quyết lại không dễ nếu không căn cứ vào các tiêu chí khoa học Hiến pháp, không lượng hoá được khái niệm “đòi hỏi” bằng trải nghiệm thực tế phong phú quốc gia và thế giới.

Continue reading Những ngộ nhận về Hiến pháp