Vài dữ liệu trong bài cần nhớ:
“Việt Nam là nhà sản xuất thịt lợn lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc và lớn thứ sáu trên toàn cầu.” “’Nhưng theo sau sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thịt là những rủi ro hiển hiện trước mắt: ô nhiễm đất, nước và không khí; đặc biệt khi chất thải từ các trang trại lớn không được kiểm soát’, TS. Hansen nói thêm.”
“Việt Nam đang nhập khẩu ngũ cốc làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ sản xuất lượng thịt vốn đã tăng gần 30% trong thập kỷ qua. Cho đến nay, Việt Nam là nhà nhập khẩu ngô lớn nhất Đông Nam Á, và sẽ là nhà nhập khẩu lớn thứ năm trên toàn cầu vào năm 2022, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Đáng chú ý, nguồn nguyên liệu này được chủ yếu nhập từ Argentina và Brazil, hai quốc gia Nam Mỹ đang bị chỉ trích đốn hạ rừng lấy đất trồng độc canh các loại ngũ cốc làm ra thức ăn cho lợn. Cuối cùng, một miếng thịt lợn trên bàn ăn của người Việt còn liên đới tới cả nạn mất rừng ở bên kia bán cầu, càng góp phần làm Trái đất nóng lên.”
Vậy đó, ăn một miếng thịt lợn, ngon thì có ngon, nhưng phải trả giá nhiều quá.
PTH
***
Bình dân hóa thịt lợn: Cái giá phải trả?
TS – – Võ Kiều Bảo Uyên
Sự bùng nổ của đàn lợn đã không đi cùng với khả năng xử lý chất thải, đe dọa môi trường tự nhiên, sức khỏe và sinh kế của người dân.
Trường PTDT Bán trú THCS Trung Lý (Mường Lát) tổ chức cho học sinh thi bóng chuyền.
