Nhà thơ Đỗ Thị Tấc đứng thứ 2 tính từ bên phảiNhững người viết về nhà thơ, nhà sưu tầm nghiên cứu văn hóa dân gian, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu Đỗ Thị Tấc thường gọi chị là: “Bố Núi”,“Mẹ núi”,“anh Tấc”… và xây dựng hình ảnh chị gồ ghề, góc cạnh, đầy nam tính: nghiện thuốc lào thuốc lá, nghiện chè, uống rượu kinh người, thậm chí khuất phục được cả sói dữ bằng cuộc đối thoại có một không hai. Còn tôi dẫu chỉ gặp một lần và đọc những tác phẩm của chị lại thấy một niềm khát sống, khát yêu, luôn hy sinh vì người khác. Chị như cây thông trên núi, bạn với mây ngàn gió núi, ẩn dưới lớp vỏ xù xì thô mộc là dòng nhựa tinh luyện, chỉ ứa ra khi bị tác động khốc liệt của tự nhiên và con người nhưng rồi dần dần lặng thầm kết tinh thành hổ phách.
Nghe tên thì nhiều, vậy mà mãi tới trung tuần tháng 3.2012 đưa đoàn từ thiện lên trường Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, đêm nghỉ lại thị xã Lai Châu tôi mới được gặp chị. Lần đầu gặp nhau, biết chị đang bận chuẩn bị cho anh em văn nghệ sĩ trong hội sắp đi trại sáng tác ở Vũng Tàu, nên tôi giữ ý:
– Nhà bà ở đâu tôi đến thăm.
– Thôi vẽ, ông cứ ở đấy tôi đến đón, lạ nước lạ cái bao giờ ông mới tới nơi cho được.
DJ Bo tên thật là Mỹ Quyên – một trong những DJ nữ “hot” nhất hiện nay. Theo DJ Phát, người dạy Mỹ Quyên trong 7 năm trời, Mỹ Quyên bị bệnh ho khá nặng nhưng không chịu đi bác sĩ. Khi ra Hải Phòng lưu diễn, do không mang đủ áo ấm, bệnh ho của Mỹ Quyên ngày càng trầm trọng khiến cô phải dùng đến thuốc an thần để ngủ.
Trước năm 1975, thị xã Banmêthuột có một tiệm ảnh khá nổi tiếng tên là Hương Ký, nằm ở đường Lý Thường Kiệt.
Tiền thân của tiệm ảnh này là hiệu ảnh Hương Ký, phố 86 Hàng Trống , Hà Nội được mở từ thuở 1905.
NSNA Nguyễn Hương Vượng chính là cháu nội của cụ Nguyễn Lan Hương, chủ nhân của hiệu ảnh một thời nổi tiếng đất Hà Thành.
Mình và Vượng vừa là bạn bè, vừa là anh em.
Lâu lâu lại nghe Vượng báo tin đoạt giải thưởng ở các cuộc thi ảnh quốc tế, thật vui.
Những trăn trở của Vượng trong việc tìm hướng đi mới cho nhiếp ảnh nghệ thuật, làm sao để không bị trùng lắp về chủ đề (một hiện tượng khá phổ biến trong nhiếp ảnh Việt Nam). Và mình nghĩ là Vượng đã chọn được lối đi riêng cho mình, khi chọn phong cách thể nghiệm dựa trên ý tưởng độc đáo kết hợp với công nghệ hiện đại.
Sự kết hợp giữa Photoshop và ý tưởng độc đáo đã cho ra những thành quả là những tác phẩm nhiếp ảnh rất đẹp và lạ mắt.
Từ Nguyễn Thúy Hiền tung hoành trên đấu trường wushu thế giới đến Trần Hiếu Ngân giành HC bạc Olympic đầu tiên cho đất nước, phái đẹp luôn để lại những dấu ấn khó quên cho thể thao Việt Nam.
> Đường mưu sinh của cựu sao bóng đá nữ
> Mỹ nhân của sao bóng đá Việt
Nữ VĐV tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ 20
Nguyễn Thúy Hiền để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người yêu thể thao Việt Nam qua những năm tháng gắn bó với sàn đấu wushu.
Trên thượng nguồn sông Mã- Sơn LaTôi trở lại Sơn La khi những cánh hoa đào phơn phớt mát dịu đương hối hả tranh giành lần cuối với màu xám bạc của lau và đá. Và lần nào cũng thế, cứ bắt đầu qua Thung Khe để vào xứ sở sương mù, quê hương của suối sâu thác dữ, núi rừng trùng điệp, tôi đều chợt lặng đi nhớ tới người anh, người đồng nghiệp đã qua đời hơn hai mươi năm trước: nhà biên kịch điện ảnh người Thái Cầm Kỷ. Anh mất giữa cái tuổi mà sự tích lũy sáng tạo đang căng đầy thôi thúc trong một trái tim nóng bỏng…
Xe tôi lúc này đang vượt đèo Chiềng Đông hiểm trở. Tôi ngậm ngùi nhìn cái nơi mà Cầm Kỷ gặp tai nạn… Những điều anh dự báo và khẩn thiết kêu gọi trong kịch bản phim truyện “Vùng rừng nóng bỏng” chưa kịp lên màn ảnh đã rơi ập vào chính số phận của anh: chiếc xe chở Cầm Kỷ đã bị đổ do hậu quả của những cơn lũ rừng, sau nhiều năm tháng dài đốt phá rừng triền miên vô tội vạ! Cứ mỗi năm, những con suối Tây Bắc ngày một trở nên ngầu đục hung dữ hơn! Cả những cánh rừng hoa ban kỳ diệu mà chỉ riêng vùng rừng Tây Bắc mới có cũng đang bị chặt, bị đốt phá một cách không thương tiếc! Cầm Kỷ xót xa tâm sự cùng tôi sau nhiều lần từ Sơn La hoặc Lai Châu quay về Hà Nội. Ánh mắt anh ứ lệ, ngầu đỏ…
Cám ơn trời Tây đã cho Đọt chuối Việt Nam tự do mọc giữa xứ người. Cám ơn Người sáng lập để cho nhiều cây chuối kết tụ thân ái bên nhau. Tìm về nguồn cội và xiển dương ánh đạo. Đọt Chuối thật là biết sống và tồn tại những tháng ngày mưa chan và nắng chói để từng bẹ chuối hiên ngang cao vút từng trời mây.
Đọt Chuối và mẹ! vì đây là cả vườn chuối Việt Nam luôn ý thức gieo hạt giống lành ở khắp nơi trên quả cầu. Đọt chuối yêu hết nhân loại, yêu luôn trái đất của chúng ta đang sống. Đọt chuối phủ lên một màu xanh đồng nội cho những ánh mắt đau thương và đỗ vỡ. Mùa Xuân Về, mùa hạ sang, mùa thu đến rồi mùa đông đi, nhưng Đọt chuối cảm thấy nhẹ lòng khi biết phận mình mong manh nhưng chính vì thế mà Đọt chuối làm cả trời đất thán phục. Nên cả vườn chuối ngày cao lớn và làm niềm tin cho những ai muốn quay về.
Ngọc Vũ và Hồng ThuậnTôi không nhớ chính xác ngày tôi lên Đọt Chuối Non và tìm đọc những bài viết của anh Hoành là từ khi nào, chỉ biết là vào khoảng tháng 9 hay tháng 10 năm ngoái. Đó là khi tôi bắt đầu có những trăn trở trong cuộc sống và gặp một vài khó khăn nho nhỏ trong công việc. Tôi cũng không nhớ tại sao là tôi lại tìm ra được trang web này nữa, chắc là everything happens for a reason (đây là câu mà tôi thích )
Một quãng thời gian sau, tôi gặp những cú shock mạnh hơn nó làm tôi đau nhức trong nhiều ngày mà tôi thấy mình chẳng đủ sức mạnh để chống chọi lại. Những cú shock thì bao giờ cũng đến bất ngờ và nhanh mà tôi chẳng biết phải nên làm gì cả. Đó quả là một quãng thời gian mà tôi thấy khó lấy lại mình nhất . Từ một cô gái rất nhiều mơ ước, nhiều dự định cho tương lai tự nhiên tôi không biết là mình nên làm gì, chia sẻ với ai, ai hiểu được mình và đi tiếp như thế nào….
SGTT.VN – Đó là một cuộc hành trình kéo dài đã gần 15 năm của một người mẹ nghèo trì chí tập cho con đi trên chính đôi chân bệnh tật, để rồi nụ cười dần ló dạng khi con tập tễnh tự bước đi rồi trở thành học sinh giỏi…
Trải qua hành trình chữa chạy gần 15 năm, chị Huỳnh Thị Bích Huyền đã giúp con trai tìm lại được những bước đi trên đôi chân của mình.
Tiền cho thuê nhà cùng với lương hưu cũng đủ để gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) có cuộc sống an nhàn. Thế nhưng, nhiều năm nay hôm nắng cũng như mưa, ngày thường cũng như ngày nghỉ người đàn ông này vẫn nhiệt tình xuống phố để bảo vệ bình yên cho khu vực với mức lương chỉ hơn một triệu đồng.
Đưa mẹ vào Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai điều trị vì cụ bị tràn dịch màng phổi, chị Nhan (xã Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương) tìm tới đưa phong bì cho bác sĩ điều trị nhưng bị từ chối thẳng thắn.
Các bác sĩ, y tá Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang thăm khám cho bệnh nhân nặng. Ảnh: Minh Thùy.
“Bác ấy bảo, nếu mình có ý tốt thì cứ để khi mẹ khỏi, mang tới tặng giữa phòng, trước mặt mọi người, bác sẽ nhận ngay. Mình thực sự cảm động”, chị Nhan kể. Chị cho biết, hiện mẹ chị nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, phải thở máy và được các y bác sĩ đến kiểm tra, chăm sóc tận tình.
SGTT.VN – Tuổi thơ gần như gắn liền với bệnh viện, hai năm gián đoạn học tập, nhưng Nguyễn Thị Kiên Giang vẫn gượng dậy được và liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Phép màu cho người bạn trẻ đang mắc chứng bệnh xương thuỷ tinh này, chính là ý chí và niềm tin…
Giang hướng dẫn các em trong “gia đình” xương thuỷ tinh học bài. Ảnh: Trung Dũng
Tuổi thơ trong bệnh viện
18 tuổi, nhưng vóc người Giang nhỏ thó, bù lại cô có khuôn mặt sáng, tự tin. Giang giới thiệu: “Cả nhà đang ở Huế, một mình em vào đây chữa bệnh. Đáng lẽ năm nay học năm nhất đại học, nhưng phải nghỉ hai năm để mổ chân nên giờ mới học lớp 11. Trước đây em cũng hay khóc mỗi khi chân bị gãy, nhưng giờ quen rồi”…
vnexpress Trên chiếc giường ọp ẹp, ngày ngày cậu bé 3 tuổi rưỡi vừa bóp tay bóp chân, lúc lại lấy nước, pha sữa, bón cháo cho người mẹ nằm co quắp, teo tóp.
Gần một năm nay, người dân ấp 7 xã Phú Ngọc huyện Định Quán (Đồng Nai) rơi nước mắt chứng kiến cảnh cậu bé Nguyễn Gia Huy (3 tuổi rưỡi) chăm sóc người mẹ bị cắt cụt tay phải, tay trái teo lại như một khúc xương khô và phải ăn nằm một chỗ chờ chết vì gãy đốt sống sau tai nạn giao thông.
Sau buổi đến trường, bé Gia Huy trở về chăm sóc mẹ tàn phế. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Cuộc đời bất hạnh của chị Nguyễn Thị Thắm (25 tuổi) – mẹ của cháu Huy khiến người dân ở xã Phú Ngọc xót thương.
Đinh Krăng bây giờ được ví như huyền thoại của cộng đồng người Bana. Từ miền đất hoang vu xa xôi bạt ngàn cỏ dại, ông đã kỳ công dựng xây nên làng Hà Ri của núi rừng Vĩnh Thạnh (Bình Định) trở thành kiểu mẫu không chỉ của mô hình làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nước…
Kỳ tích lập làng
Ngôi làng Hà Ri bé nhỏ ngày nào giờ đã vang danh khắp xứ. Tên tuổi của làng luôn gắn liền với huyền thoại già làng Đinh Krăng giữa đại ngàn. Ở miệt rừng sâu núi thẳm nhưng việc gì Đinh Krăng bắt tay vào làm, dẫu từ lúc còn trẻ cho đến khi tuổi đời xấp xỉ cây đa trăm tuổi lừng lững phía đầu làng cũng đều “ngoại hạng” và chưa từng có tiền lệ trước đó.
Già lang Đinh Krăng
Chị Hà, người dân tộc Chăm, con dâu của Đinh Krăng khi biết chúng tôi đến đã lật đật lấy xe máy chạy ngược lên rẫy chở về “vì ông cụ từ sáng sớm đã đi tỉa vườn bạch đàn và cho cá ăn”. Chị Hà bảo dù Bók (tiếng Bana gọi là ông) đã 84 tuổi rồi nhưng còn mạnh khỏe lắm, cứ lên rẫy ra vườn cần mẫn phụ giúp con cháu lao động suốt ngày.
Tượng đài “Remember Them: Champions for Humanity” vinh danh những người tranh đấu cho dân quyền và nhân bản trên thế giới đã được khánh thành tại Fox Square Park ở thành phố Oakland, California
Người đàn bà với nước da trắng ngần bước về phía dãy ghế được kê dọc hành lang Hội trường Thống Nhất (TP HCM), nơi diễn ra lễ tang của cố Chủ tịch Võ Chí Công. Bà là Đoàn Võ Kim Ánh (58 tuổi, nguyên giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng), cô con gái nuôi duy nhất mà cố Chủ tịch đã hết mực thương yêu như chính con ruột mình.
Đã gần trưa nhưng dòng người vào viếng cố chủ tịch Võ Chí Công vẫn nườm nượp. Họ xếp thành những hàng dài, chậm rãi chờ đến lượt được vào thắp nén hương đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Ánh nghẹn ngào khi nhắc về người cha thân thương.
Bà Đoàn Võ Kim Ánh tại tang lễ cha, cố Chủ tịch Võ Chí Công. Ảnh: Vũ Mai.