Category Archives: Văn Hóa

Gregorian – The Sound of Silence

 
Gregorian là một ban nhạc Đức do Frank Peterson cầm đầu, dùng cách tụng ca Gregorian Chant của giáo hội công giáo để trình bày các bản nhạc pop và rock tân thời, với nhạc cụ phụ họa. Gregorian chant cổ điển thường không dùng nhạc và không dùng hợp âm, chỉ có hòa âm một giọng.

Sau đây là bài The Sound of Silence của Simon & Garfunkel do Gregorian trình bày.

Âm thanh của im lặng

(tác giả: Simon & Garfunkel)

Chào bóng tối, bạn cũ của tôi ơi
Tôi đã đến để trò chuyện cùng bạn nữa đây
Vì một hình ảnh đã nhẹ nhàng trườn vào
Và gieo hạt khi tôi đang ngủ
Và hình ảnh đã trồng trong trí não tôi
Vẫn còn đó
Trong âm thanh của im lặng

Continue reading Gregorian – The Sound of Silence

Giá Tôi Có Thể Quên Giá Mà Quên Được

nguyễn nguyên bảy đò đưa

Nguyễn Nguyên Bảy và Ngô Thế Oanh

1. Câu thơ trên của Ngô Thế Oanh, lời lòng hay thật, hay đến nỗi đọc lên ta thấy lòng ngân nga, đúng là trong cõi đời này, trong cuộc sống này, bao nhiêu là bao nhiêu chuyện,bao nhiêu là bao nhiêu điều, lòng bảo lòng quên đi, dĩ vãng đi, giấc ngủ đi, nhưng lòng không chịu, nó cứ thức, cứ nhớ,cứ làm lòng da diết, da diết một nỗi không thể quên nên mới giá mà quên được, chữ giá mà hay quá Oanh ơi, giá mà ấy thơ thật, thơ thật vì thật lòng,nên thơ không giả.

Tôi với Oanh bạn với nhau, hồi những năm 1970, tôi là phóng viên Đài Tiếng Nói  Việt Nam, Oanh là phóng viên Báo Tiền Phong. Oanh xù xì, đăm chiêu, triết gia và thật hiếm cười. Còn tôi láu cá, nhố nhăng, bạ đâu, bạ gì cũng cười toe hàm răng hô mà không biết ngượng. Tình bạn chúng tôi ngộ lắm, tôi yêu người tên Liên và sau này thành khoai lúa suốt đời. Còn Oanh cũng yêu, bạn của Liên, tuy họ không thành khoai lúa của nhau, nhưng đến tận bây giờ họ vẫn hát về nhau những lời bạn nhất, chân thành, mở lòng và nói về nhau mà lòng vẫn… Cách quãng 40 năm, chúng tôi kẻ Bắc, người Nam, không một lời tin, không một dòng địa chỉ. Nhưng khi gặp lại nhau, chúng tôi ôm nhau, tôi ôm cả cô bạn xưa của Oanh nay đã “lão” và vẫn cười toe như hoa, và vẫn như thế vừa mới xa nhau hôm qua và biết về nhau làu làu mọi chuyện. Thật đúng là Giá Tôi Có Thể Quên Giá Mà Quên Được…

Continue reading Giá Tôi Có Thể Quên Giá Mà Quên Được

Nếu yêu hãy yêu công khai – 101 Truyện Thiền Slideshows

 
Chào các bạn,

“Nếu không có gì sai sao lại giấu giếm?” là ý nghĩa cùa bài học sau đây của ni cô Eshun, trong slideshow số 5 của series 101 Truyện Thiền Bình Giải.

Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download.

Chúc các bạn thân tâm an lạc.

Bình an & Sức khỏe,

Túy Phượng

Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải

Links đến các slideshows trước:

1. Tách trà

2. Nhặt được kim cương giữa lối bùn

3. Vậy À

3. Vâng lời

Phim Việt: không giáo điều thì “tình, tiền, tù, tội”

– Các nhà làm phim, nhà phê bình cùng nhau chẩn đoán và kê đơn cho những căn bệnh kinh niên của điện ảnh Việt bên thềm giải thưởng Cánh diều vàng.


Cảnh trong phim “Cô dâu đại chiến”

Bỏ qua một bên những vấn đề của chuyện hậu trường làm phim, giới điện ảnh gặp nhau trong khuôn khổ hội thảo “Điện ảnh phản ánh hiện thực cuộc sống” sáng 12/3 tại TP.HCM, muốn bàn kỹ hơn về nội dung hiện thực mà những bộ phim Việt trình bày cho khán giả hôm nay.

Vấn đề cũ và có phần lý luận, nhưng lại chưa bao giờ hết tính thời sự bởi khán giả vẫn cứ mãi kêu ca khi thiện ý bỏ tiền mua vé ủng hộ phim Việt của họ thường bị đáp trả bằng sự bực bội hoặc cười xòa vì câu chuyện ngớ ngẩn, vô lý hoặc hời hợt trên phim. Có thể tạm đúc kết một số “căn bệnh kinh niên” của điện ảnh Việt sau đây:

Continue reading Phim Việt: không giáo điều thì “tình, tiền, tù, tội”

Các diễn văn làm thay đổi thế giới – Chúng ta tất cả đều là Người Cộng hòa, Chúng ta tất cả đều là Người Liên Bang – Thomas Jefferson

Ông Thomas Jefferson đã đóng góp rất lớn lao vào các nguyên tắc của nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Cùng với Tổng Thống George Washington, ông Jefferson là một trong các nhân vật vĩ đại của cuộc Cách Mạng Bắc Mỹ mà danh tiếng đã vang lừng trên khắp Thế Giới. Ông Jefferson đã ủng hộ các Quyền của Con Người, các tự do ngôn luận, tôn giáo và báo chí và cũng vì tôn trọng nền tự do sau này mà ông đã phải chịu đựng nhiều vụ nói xấu của các tờ báo vô trách nhiệm. 

Ông Thomas Jefferson đã được chôn cất bên cạnh vợ của ông tại Monticello. Trên mộ chí của ông, mọi người đã đọc được hàng chữ mà trước kia, ông đã viết ra cho thợ khắc mộ bia : “Nơi đây an nghỉ Thomas Jefferson, tác giả của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ, của Đạo Luật Virginia về Tự Do Tôn Giáo và là Người Cha của Đại Học Virginia”.

Đây là những thành tích vẻ vang mà chính ông Thomas Jefferson đã đánh giá cao hơn Chức Vụ Tổng Thống Hoa Kỳ.

 

Thưa bằng hữu đồng bào,

Được kêu gọi đảm trách các nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành pháp của đất nước chúng ta, tôi xin nhân sự hiện diện của các đồng bào của tôi đang tụ tập ở đây để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với tấm thịnh tình mà đồng bào đã vui lòng dành cho tôi, để bày tỏ một sự ý thức chân thành rằng nhiệm vụ này vượt quá tài năng của tôi, và tôi tiếp nhận nhiệm vụ này với những biểu hiện lo âu và lung túng đến từ sự to lớn của trọng trách và sự yếu ớt của sức mình. Một đất nước đang lên, trải trên một miền đất phì nhiêu và rộng lớn, bắt qua tất cả các biển với những nguồn tài nguyên dồi dào, tham gia giao thương với những quốc gia cho rằng mình rất mạnh và quên mất lẽ phải, nhanh chóng tiến đến một vận mệnh vượt ngoài tầm mắt con người – khi tôi chiêm ngưỡng các cảnh ngút ngàn này, và thấy các vinh dự, hạnh phúc và hi vọng của đất nước đáng yêu này được gắn kết với vấn đề và tình trạng của ngày nay, tôi rút khỏi dòng chiêm nghiệm và cúi mình trước sự quan trọng của nhiệm vụ này. Rõ ràng là, thực sự, nếu tôi tuyệt vọng, không phải là sự hiện diện của nhiều người tôi nhìn thấy ở đây nhắc tôi rằng trong các cơ quan quyền lực cao cấp khác mà Hiến Pháp của chúng ta quy định, tôi sẽ tìm được nguồn thông thái, đức hạnh và nhiệt huyết để dựa vào đó mà vượt qua mọi khó khăn sao? Thế nên, nơi quý vị, những người mang chức năng lập pháp của quốc gia, và nơi những cộng sự của quý vị, tôi tìm kiếm những hướng dẫn và hỗ trợ giúp chúng ta lèo lái an toàn chiếc thuyền mà tất cả chúng ta đã lên giữa những yếu tố xung đột của một thế giới rối ren.

Continue reading Các diễn văn làm thay đổi thế giới – Chúng ta tất cả đều là Người Cộng hòa, Chúng ta tất cả đều là Người Liên Bang – Thomas Jefferson

Thủng thẳng với thơ… (phần 3)

 

    Cái sự tự tin ta, nói vậy mà không vậy, khó giữ vô chừng, vì cái quyền lực mặc áo thi vương, thi bá , tưởng ảo mà hóa thực, bởi chúng có đủ những nhân danh chẳng những chính trị mà cả đạo đức, luôn uốn bắt ta theo khuôn phép bầy đàn, nhắm mắt ngậm miệng bay theo chúng, thơ mà như thế được sao? Ta mà không theo, chúng chế nhạo, phổ biến nhất là chúng mím nụ cười “chuyên nghiệp” mỉa ta “nghiệp dư”, cao hơn chút là chúng bôi đen ta, vu khống ta, gán ghép đẩy ta vào thiên lạ chính trị, địa võng đạo người…

Tôi ơi, đừng bao giờ chán nản…

Tôi thói thường hay ngửa mặt hỏi trời. Lần ấy ngửa mặt chỉ thấy trời cười, cười chan hòa nắng, cười mãi không thôi, cưới đến ứa nước mắt để nắng vụt tắt nhường  lại cho mưa, mưa phập phồng bọt, và tôi liền đọc thấy những phập phồng bot ấy chậm chạp từng lời trời: Đừng bao giờ chán nản. Bọt mưa viết lan man nhiều chữ lắm, nhưng tôi đọc mà chẳng hiểu nghĩa, liền vớt bọt uống mà ngẫm nghĩ.

Khi đã có niềm say mê chân chính thì thơ chính là cái bả tình yêu của phù thủy – là cái nghiệp mà mình càng muốn rũ ra thì  như giây nó càng buộc lại. Đã là (sự) nghiệp, như đã nói, tất có chướng, nghiệp chướng, thì nhất định phải đuổi đeo, phải trả nợ, và luôn luôn phải tự nói với mình: Đừng bao giờ chán nản…

Continue reading Thủng thẳng với thơ… (phần 3)

Ba chị em nhà Ahn – âm thanh mới cho piano, violin và cello

 
Ba chị em nhà Ahn—Maria chơi cello, Lucia chơi piano và Angella chơi violin—sinh tại Hàn quốc, học nhạc tại Viện Nhạc Vũ và Kịch Nghệ Julliard ở New York, sáng tạo các lối trình tấu mới bằng ba nhạc cụ cổ điển đã giúp họ tạo lập thương hiệu âm nhạc riêng. Ban nhạc tay ba này đã trình diễn khoảng một thập niên, và đã thực hiện 6 CDs. Họ thường soạn nhạc để hòa trộn với công việc của những nghệ sĩ khác, như vũ công, nhiếp ảnh gia, chuyên viên ánh sáng, họa sĩ, và ngày cả các người làm diều… Khả năng sáng tạo các lối trình diễn âm nhạc cho nhiều tình huống khác nhau, ở mức độ rất cao, đã giúp ba cô có chỗ đứng chắc chắn trong rừng âm nhạc.

Continue reading Ba chị em nhà Ahn – âm thanh mới cho piano, violin và cello

Cụ Rùa: Huy động 20 chiến sỹ đặc công tham gia lai dắt – Cuộc lai dắt bất thành – Đếm… kịch tính cuộc lai dắt bất thành

Huy động 20 chiến sỹ đặc công tham gia lai dắt cụ Rùa


11.3.2011

(Dân trí) – Hội đồng chữa trị Rùa hồ Gươm vừa cho biết, sẽ bố trí 20 chiến sĩ đặc công, cùng với 10 thuyền và lưới đánh bắt cá ngừ dài 200m, rộng 5m, có túi lưới, nguồn gốc từ Nhật Bản để dẫn dắt cụ Rùa về nơi chữa trị.

Ngày 11/3, Hội đồng chữa trị Rùa hồ Gươm đã đồng ý để Tập đoàn KAT chịu trách nhiệm bố trí một phần nhân lực thực hiện quây, dẫn dắt Rùa hồ Gươm và hỗ trợ lưới mới kết hợp lưới của lần quây, dẫn trước. Đồng thời, phương án dùng lưới đánh bắt cá ngừ dài 200m, rộng 5m, có túi lưới, nguồn gốc Nhật Bản sản xuất để “vây bắt” cụ Rùa về nơi chữa trị cũng đã được cho phép.

Hình ảnh cuộc “lai dắt” cụ Rùa về nơi chữa trị ngày 8/3 bất thành

Cũng theo Hội đồng chữa trị cụ Rùa hồ Gươm, sau khi dẫn dắt Rùa hồ Gươm về tháp Rùa thành công, Tập đoàn KAT được quản lý lưới quây và lưới B40 bảo vệ vòng ngoài để bảo quản và sử dụng vào các công việc khi cần thiết.

Continue reading Cụ Rùa: Huy động 20 chiến sỹ đặc công tham gia lai dắt – Cuộc lai dắt bất thành – Đếm… kịch tính cuộc lai dắt bất thành

Tâm ca Kẻ Thù Ta và Kỷ Niệm – Phạm Duy

Chào các bạn, 

Tâm ca là bài hát về Con tim. Tâm ca “Kẻ thù ta” thoạt đầu tưởng như là một bài hát gây chia rẽ hay tuyên truyền. Nhưng không phải như vậy

“Kẻ thù ta” là những tội lỗi chứ không phải người tội lỗi. Kẻ thù ta là gì? Những cái vỏ thật thật to, cái rổ danh từ, là… một lũ ma.

Bài hát kêu gọi người hãy yêu lấy người. Đừng nhìn người như kẻ thù mà hãy nhìn người đáng thương, thấy ra được nỗi khổ, sự vô minh của người để cứu lấy người.

Nhưng suy nghĩ như vậy có phải viển vông quá không khi thực tế xã hội quá khác biệt? Nhạc sĩ Phạm Duy  trả lời ”Sau một thời gian ngụp lặn trong vũng lầy của tâm ca, tâm phẫn ca, vỉa hè ca, tục ca, chiến ca, thương ca chiến trường… và sau khi cố bay lên để trốn tránh vào đạo ca thì vào năm 1972, tôi rơi xuống đất”

Continue reading Tâm ca Kẻ Thù Ta và Kỷ Niệm – Phạm Duy

Hâm hâm hâm… hâm tình chưa nguội – Thơ Lý Phương Liên

 

Chào các bạn,

Vợ chồng thơ Lý Phương Liên, Nguyễn Nguyên Bảy
Nói đến nhà thơ Lý Phương Liên là nói đến một hiện tượng kỳ thú trong làng thơ Việt hiện nay—một phong cách đặc thù chân chất phát xuất từ một con tim rất thật.  Có lẽ các bạn đã đọc tập thơ “Ca Bình Minh” của chị xuất bản cách đây không lâu và đã được giới thiệu trên diễn đàn ĐCN tháng Hai vừa qua cũng đồng ý với tôi về điều này.

Sau 40 năm gác bút chị Lý Phương Liên đã bắt đầu viết lại.  Rất hân hạnh cho tôi và ĐCN, tôi là người đầu tiên được chị chọn gửi tặng 5 bài thơ rất riêng tư kể từ khi gác bút.  Xin cảm ơn tấm duyên tao ngộ cùng chị.

5 bài thơ của chị hoài tưởng đến những thâm tình đã bước vào đời chị.  Những thâm tình mà có lẽ chị sẽ cưu mang đến hơi thở cuối đời.  Trong niềm hoài tưởng này chị đã làm cho tôi lắng lòng cùng chị trong Lời mùa đông năm Mão cho Khuê.

Ta ly quê mùa đông năm Mão (Ất)
Hà Nội rét ơi là mướt

Cha (anh) ngồi núi tiễn tiếng ừ
Mẹ (anh) chạy sông cắm sào bến khóc


Vẫn năm Mão (năm này Tân Mão)
Rét gì mướt thế Mão ơi
Ta đưa gái Út về Nơi (quê)
tuổi ngày mẹ đi bằng tuổi con về

Continue reading Hâm hâm hâm… hâm tình chưa nguội – Thơ Lý Phương Liên

Chuyện 8/3 : Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ

 
Ngày 8 tháng 3 năm 1935 chú chó Hachiko qua đời.

Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya. Hachi, nickname là Hachiko, là một chú chó nhỏ, lông màu trắng, chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita, Nhật Bản; được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi.

Gia đình giáo sư không có con nên ông coi Hachiko như con ruột. Như thường lệ, buổi sáng, Hachiko tiễn giáo sưUeno Eizaburo tại nhà ga để ông lên tàu đi làm đi bộ tới nhà ga Shibuya. Vì Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia (nay là Đại Học Tokyo), nơi ông đang giảng dạy nên cứ đúng 3h chiều hàng ngày, Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư.
Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân. Hôm ấy, đã qua 3 giờ chiều rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng,Hachiko vẫn đứng đợi…

Continue reading Chuyện 8/3 : Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ

Người Jing (Kinh) trên đất Trung Hoa, 500 năm lưu lạc vẫn tự hào hai tiếng Việt Nam

 

Trong vùng Tam Đảo thuộc tỉnh Quảng Tây, bên Tàu có ba làng người Việt, gọi là Jing (Kinh). Tài liệu tại địa phương cho biết họ đã rời Việt Nam và định cự tại đây khoảng 500 năm. Tuy nhiên, đồng bào Việt vẫn giữ gần như hầu hết các nét đặc thù của dân tộc Việt mặc dù áp lực đồng hóa thường trực của văn hóa Trung Hoa.

Bác sĩ Lê Văn Lân đã đi thăm tận nơi 3 làng Việt bên Tầu vẫn được sống như tự trị ở vùng duyên hải Quảng Tây. Tên ba làng đó là Ô Vĩ, Vu Đầu, Sơn Tâm, thuộc huyện Giang Bình, quen gọi là Kinh Tộc tam đảo. Dân trong ba làng vẫn giữ tiếng nói, kiểu ăn mặc, phong tục Việt, vẫn ăn tết, hát dân ca cổ truyền, dùng đàn bầu, đàn nhị, sáo, trống, cồng. Đồ ăn của họ thì cơm vẫn là chính, dùng nước mắm, lại có xôi chè, bánh tráng nướng, bún riêu, bún ốc. Họ vẫn dùng chữ nôm, và dĩ nhiên cũng nói tiếng Tầu địa phương.

Continue reading Người Jing (Kinh) trên đất Trung Hoa, 500 năm lưu lạc vẫn tự hào hai tiếng Việt Nam

Canon In D (Tổng hợp các bản Vocal)

 
Canon theo định nghĩa của nhạc cổ điển là luân khúc, hay còn gọi là bè đuổi, trong đó không có một nhạc cụ nào đóng vai trò chính, giai điệu được xướng lên bởi một nhạc cụ, sau đó một thời gian cố định, nhạc cụ tiếp theo sẽ bắt đầu lại chính phần giai điệu đó trong khi các nhạc cụ khác vẫn tiếp tục đi.

Tưởng chừng rắc rối khi giai điệu đan xen lẫn nhau dễ tạo thành một mớ hỗn tạp, nhưng trong bản Canon in D (Canon gam Ré trưởng), Johan Pachelbel đã tạo nên được một chu kỳ hòa âm hoàn hảo, các giai điệu hỗ trợ cho chính quá khứ của nó đang được nhạc cụ nhắc lại và tương lai của nó đang được nhạc cụ khác đánh trước, mà không hế xung đột. Rồi áp dụng việc tăng gấp đôi hình nốt tiết tấu sau mỗi 4 ô nhịp, để đưa đến một giai điệu chủ đạo đẹp tuyệt vời…

Continue reading Canon In D (Tổng hợp các bản Vocal)

Ghi ta cổ điển: bản nhạc La grima và Adelita

Chào các bạn, 

Hôm nay chúng ta cùng nghe hai bản nhạc ngắn và rất lắng đọng của nhạc sĩ Francisco Tárrega: bản nhạc La grima và Adelita. Chắc các bạn yêu ghi ta cổ điển đều biết hai bản nhạc này 🙂

La grima có nghĩa là Giọt lệ. Bản nhạc này diễn ta giọt lệ rơi trên má em bé.
Adelita là tên của nàng Adelita mà tác giả Tarrega yêu mến nhưng… chưa được lòng. Ông đang tương tư.

Bản Adelita được nhạc sĩ Phạm Ngọc Lân chuyển sang tiếng Việt với tên là Mộng Ảo.

Cả hai bản nhạc đều rất lắng đọng, sâu sắc và có gì thầm kín.

Dưới đây chúng ta sẽ nghe hai bản độc tấu của Lagrima và Adelita. Và nghe bài hát Mộng Ảo do chính nhạc sĩ Phạm Ngọc Lân trình bày.

Chúc các bạn một ngày sâu sắc,

Hiển

Continue reading Ghi ta cổ điển: bản nhạc La grima và Adelita

Thủng thẳng với thơ… (Phần 2)

    …thơ không thể dùng chiêu phát thanh, với thế độc tôn, độc quyền (trước 1975) để áp đặt, bắt buộc sư nghe nhìn của công chúng, rồi tạo ra một khuôn thơ, để bầy đàn đua nhau đúc thơ trong khuôn ấy mà lộng thơ, mà kiến tạo nghiệp thơ. Thơ ra rả phát thanh, thơ in trùng điệp sách giáo khoa, chiếm ngự toàn phần trang vàng báo chí cả nước. CâuThân ái chào các bạn! thực xứng đáng với cảnh ngộ thơ này, chào hoài chẳng thấy ai thưa, tội nghiệp mỏi mồm, gỗ tre vót hoài thì cũng chỉ là tăm sao thành kim khâu được.

 

Thân ái chào các bạn

Hồi ấy, trên dưới mười lăm tuổi đều được thổi lên thành “những anh hùng thời đại”, và lứa chúng tôi ai cũng đua tranh tu thân thành Paven Coóc sa ghin, Tôi không ngoại lệ. Chiến trường của chúng tôi là công trường làm đường Thanh Niên (Cổ Ngư) và công viên Bẩy Mẫu. Tự nhiên như thể sắp đặt của Càn Khôn, hòa trong dòng anh hùng thời đại ấy, tôi luôn được Hiệu đoàn trưởng giao nhiệm vụ ngồi trong lán phóng thanh và ngẫu hứng thơ về các kỷ lục của các Paven gánh đất, Paven đầy xe cút kít, Paven sắn mai cuốc xẻng mở đường. Và cũng tự nhiên như thế tôi thành Paven-thi sĩ trong mắt bạn bè tôi.

Continue reading Thủng thẳng với thơ… (Phần 2)