Đây chốn yên nằm đấng đế vương
Đền đài lộng lẫy ánh hoa cương
Non bao nước bọc pha linh khí
Ngọc dát vàng tô lẫn máu xương.
Một thuở uy quyền bao ước vọng,
Ngàn năm phước ấm mấy tang thương?
Thinh không ướm hỏi con trời tiếng
Có tiếc ngai vàng ở cõi dương?
Anh đừng nhìn mà em mắc cỡ
Áo cất lâu giờ mặc lạ ghê
Quen gọn gàng bây giờ tha thướt
Nên vụng về đến cả dáng đi
Anh đừng nhìn mà em mắc cỡ
Còn đâu một thưở má hồng
Cuộc sống bộn bề, thời gian vun vút
Đã cướp của em nét xuân giòn
Anh đừng nhìn mà em mắc cỡ
Bận bịu nhiều ít dip soi gương
Phút ngắm mình sau tà áo mỏng
Nhớ xa xưa
Bất chợt nụ cười duyên
Anh đừng nhìn
Thôi đừng nhìn nữa
Đừng bắt tim em đập nhịp khác thường
Em biết nói sao với bầy trò nhỏ
Khi chúng nhận ra cô giáo… thẹn thùng
Nén hương chiêu niệm bồi hồi
Cho người nằm xuống bên đồi năm xưa
Chiều nay đạn chẳng làm mưa
Bom thôi làm bão, sao chưa thấy về?
Rau rừng còn hái bờ khe
Hay vì cơn sốt tái tê hạ hành?
Nguội rồi khói lửa chiến tranh
Mõi mòn mẹ khóc tàn canh một mình!
Còn chăng nửa mảnh thư tình
Của người yêu đợi hòa bình cưới nhau?
Đâu rồi trong khuất ngàn lau
“ Nắm xương vô định” bạc màu thời gian? Đâu rồi trong cõi hồng mang
Đơn sơ nắm đất vội vàng?
Đã quên!
Thân trai nợ trả ân đền
Sa trường áo lính làm mền bọc thây.
Lạnh nồng rể cỏ , hương cây.
Chẳng bao giờ nữa có ngày đoàn viên.
Lòng thành khấn nén hương thiêng
Nguyện cầu an giấc thâm miên cõi hằng!
Giấu mình trong cỏ biếc
Giọt sương đêm nhỏ nhoi
Giứa bình minh xuân tươi
Bỗng lung linh bảy sắc
Kìa..Đẹp xinh biết mấy
Giữa rạng rỡ nắng mai
Trong veo và lấp lánh
Kim cương ai để rơi?
Em ơi đừng cười tôi
Đừng bảo tôi mơ mộng
Hãy lại đây thật gần
Khám phá điều bí ẩn
Không thể nhìn bằng mắt
Chỉ thấy với tâm hồn
Không thể cầm trên tay
Chỉ trái tim cất giữ
Không thể xâu thành chuỗi
Trang sức cho hình hài
Chỉ sáng tô nụ cười
Cho cuộc đời trong trẻo
Này em
Con sóc nhỏ
Em nhận ra không
Viên kim cương óng lánh
Quà tặng của bình minh
Nghe như có chút dỗi hờn
Nghe như có một chút buồn…vương vương
Tại ai
Ai khiến giận thương
Để tim gõ nhịp khác thường. Lạ chưa.
Chắc là tại nắng tại mưa
Tại mây tại gió, tại trưa tại chiều
Tại vì hoa giấu niềm yêu
Tại thơ viết tím giữa chiều trời xanh
Hay vì ai đó vô tình
Đến rồi đi để ánh nhìn lạc nhau
Bởi vì đâu
Bởi vì đâu
Ta ơi đừng hỏi kẻo đau lòng chiều.
Một bờ vai nhỏ
Run run mỗi sớm mai thức dậy
Loay hoay cuối mỗi phiên chợ chiều
Mồ hôi tuôn đổ, ngậm ngùi lời yêu
Nước mắt thấm dưới từng lằn vạt áo
Bờ vai giấu hết nỗi đau
Nhọc nhằn mẹ lót đêm thâu gối nằm
Bờ vai gánh cả trăm năm
Nhỏ nhoi nhịn kiếp con tằm nhả tơ
Mẹ lớn hơn mọi nhà thơ
Bao dung lòng mẹ ngẩn ngơ đọan trường
Đời cho con cái lên hương
Cầu vinh ngõ ngách con đường lợi danh
Quên bờ vai nhỏ sinh thành
Lời ru khản tiếng dỗ dành sớm khuya
Bờ vai trĩu nặng sơn hà
Hai sương một nắng nõn nà sắt son
Mẹ không giận mẹ không hờn
Nhịp đời kẽo kẹt tiếng đờn vọng đưa
Vợ là một đóa hoa xinh
Hương thơm tỏa ngát, chúng mình thơm lây.
Vợ là một cánh bèo tây
Nổi trôi nước cuốn tháng ngày bên anh.
Vợ là một túp lều tranh
Nắng mưa bão gió để anh trú tìm.
Vợ là của nổi, của chìm
Nổi thì anh ngắm, chìm thì anh tiêu.
Vợ là nước lọ cơm niêu
Đói ăn thì chén, liêu xiêu dạt dìu.
Vợ là áo mặc sớm chiều
Lúc nóng, lúc lạnh ta yêu hằng ngày.
Vợ là rượu đậm nồng say
Suốt đời ta uống, tỉnh say quay cuồng
Vì ta vợ nhịn ta thương
Cho ta con cái nối đường tổ tiên.
Vợ là cuộc sống bình yên
Thêm yêu sông núi mọi miền quê hương.
Xa thì để nhớ để thương
Gần thì hăng hái, kỷ cương phép nhà.
Thâm trầm lặng lẽ sâu xa
Đóa hồng hương ngát đậm đà dấu yêu.
Hoàng hôn tuổi ngã bóng chiều
Vợ là ngọn gió nâng diều bay cao.
“Tứ đức” ngàn xưa, nay rất cần
Công, Dung, Ngôn, Hạnh đẹp mà cân.
Chữ đầu “Tứ đức” là Công đó
Việc nước, việc nhà Em đảm đang.
Phụ nữ ngày nay đâu hổ thẹn
Nam nhi hiện đại phục tinh thần
Trăm công, nghìn việc bàn tay nữ
Hạnh phúc Gia đình công nữ nhân.
DUNG
“Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh, em đứng một mình cũng xinh”
Xưa nay nét đẹp thắm tình
Em ơi ! Cố giữ cho mình bền lâu.
Điểm trang đừng quá đậm mầu
Đơn sơ giản dị đứng đầu chẳng sai.
Nét thanh cao tựa nắng mai
Mãi đem tình thắm cho ai ngất lòng.
Em duyên đẹp thật tâm hồn
Chữ Dung em xứng nụ hồng ngát hương.
NGÔN
“Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Em ơi ! ghi nhớ cho sâu
Lời ăn, tiếng nói đẹp màu dể thương.
Với người: trên kính, dưới nhường
Trao lời nhỏ nhẹ, tông đường ấm êm.
Dịu dàng đằm thắm êm đềm
Người nghe dễ thấu, nhu mềm thật hay.
Chớ nên quát tháo quá tay
Điêu ngoa người ghét em rày nhớ nghe
Chữ ngôn đúng nghĩa thật mê
Tấu lên khúc nhạc mọi bề an vui.
HẠNH
Chữ Hạnh đứng đầu “Tứ đức” thay
Gốc chân, thiện, mỹ vốn xưa nay
Công dung thiếu hạnh coi như mất
“Khẩu Phật, tâm xà” xấu chẳng hay .
Cái nết xưa nay.. thắng cái đẹp
Tiếng thơm bay mãi thuở nào phai
Ngoan hiền, đức độ đời tuyệt hảo
Hạnh phúc muôn người chính ở đây.
Thân tặng các chị em, và các bạn phái nữ nhân ngày 20/ 10, ngày Phụ Nữ Việt Nam.
Chào các bạn,
Đại Học Luật Khoa Saì Gòn thuở trước còn gọi là Luật Khoa Đại Hoc Đường, ngày nay là Đại học Kinh Tế, nằm trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát (ngày nay là đường Phạm Ngọc Thạch). Pham Duy đã viết:
Trả lại em yêu
Khung trời đại học
Con đường Duy Tân
Cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên
Mây trời xanh ngát
Uống ly chanh đường
Uống môi em ngọt…
Công trường Con Rùa
Xéo xéo trước Đại Học Luật Khoa có công trường Con Rùa, nơi đó thường có vài xe nước dừa ngọt lịm. Ngọt hơn chanh đường :-).
Bài thơ này nói về những ly nước dừa ngọt ngào đó, một thời kỷ niệm, và một quãng đời.
Mình viết bằng tiếng Anh trước, năm 2000, sau đó dịch sang tiếng Việt.
Đặc biệt dành cho các bạn cựu sinh viên luật khoa Sài Gòn, cùng cựu và đương kim sinh viên Đại Học Kinh Tế ngày nay.
Chúc các bạn một ngày vui. 🙂
Mến,
Hoành
.
The Glass of Coconut
The sun in my glass
Stirs
When you look at the coconut peddler
And smile quietly
And I’m back to the old school
When poincianas blazed red among the rustling jade leaves
And playful winds fluttered the white áo dài
And I waited for you
With the joyous heart of a little boy
That felt no summer heat
And saw no one
But you
In a city empty of all
But you
And the flying waves of your hair
Against the harsh rays of the summer sun
And the cold glasses of coconut
You insisted we drank together
“Coconut juice or tears of motherland”
You had sung
And I have drunk coconut
On many a long pilgrimage
In many corners of the far lands
Where men and animals
Passed by as thin shadows
Always with your dark eyes looking up from the glass
Crossing that unbridgeable distance
Reaching deep into my heart
Making it hurt
And now we again drink coconut
In the midst of the cicadas’ hum
By the sleepy traffic
Hands holding across the table
Thin dry and cold
Tears waiting behind the eyes
Red poincianas
The rustling leaves the color of jade
Short distance
But it can no longer be bridged
TDH, Washington DC. July 13, 2000
.
Ly Nước Dừa
Mặt trời trong ly nước
Trở mình
Khi em nhìn xe nước dừa
Cười lặng lẽ
Và tôi ngược về mái trường xưa
Thưở hoa phượng rực đỏ giữa những vòm cẩm thạch lao xao
Và những ngọn gió đùa vạt áo em phần phật
Và tôi đợi em
Với quả tim rộn rã của một cậu bé
Không thấy mùa hè nóng bức
Và không thấy ai
Ngoài em
Trong thành phố vắng tất
Ngoại trừ em
Và những lượn tóc bay
Giữa những tia nắng gắt
Và những ly dừa lạnh
Em bảo mình phải uống chung
“Nước dừa hay nước mắt quê hương”
Ngày xưa em hát
Và tôi đã uống nước dừa
Trên những hành trình dằng dặc
Tại những vùng đất xa xăm
Nơi mọi người và mọi vật
Đi qua như những bóng mờ
Luôn luôn với đôi mắt em đen đậm
Nhìn lên từ trong ly
Vượt khoảng cách vô cùng
Đến tận đáy tim tôi
Làm tôi nhức nhối
Và bây giờ mình lại uống nước dừa
Giữa tiếng ve ngâm
Bên hàng xe mệt mỏi
Cầm tay nhau trên bàn
Gầy khô và lạnh
Nước mắt chực trào
Phượng đỏ
Những vòm lá lao xao màu cẩm thạch
Gần nhau
Nhưng đường xưa không còn nối được
Lời Pháp nguyên thủy, mình dịch sang tiếng Anh và tiếng Việt
Video theo sau các bản dịch.
.
Adieu mon pays
J’ai quitté mon pays, j’ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison
J’ai quitté mon soleil, j’ai quitté ma mer bleue
Leurs souvenirs se reveillent, bien après mon adieu
Soleil, soleil de mon pays perdu
Des villes blanches que j’aimais, des filles que j’ai jadis connu
J’ai quitté une amie, je vois encore ses yeux
Ses yeus mouillés de pluie, de la pluie de l’adieu
Je revois son sourire, y près de mon visage
Il faisait resplendir les soirs de mon village
Mais du bord du bateau, qui m’éloignait du quai
Une chaîne dans l’eau a claqué comme un fou
J’ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fouillent
La mer les a noyé dans le flot du regret
.
Goodbye My Country
I left my country, I left my home
My life, my sad life crawls along without reason
I left my sun, I left my blue sea
Their memories replay long after my goodbye
The sun, the sun of my lost country
The white cities I loved, The girls I knew
I left a friend, I still see her eyes
Her wet eyes of rain, the rain of goodbye
I see again her smile, there near my face
It brightened the evenings of my village
But on board the ship that took me out of the harbor
A chain in the water clanging like a madman
I looked for a long time at the searching blue eyes
The sea drowned all in a flow of regret
.
Giã từ tổ quốc
Tôi rời xa tổ quốc, tôi rời xa quê hương
Đời tôi, đời tôi buồn lê lết không ý nghĩa
Tôi rời xa mặt trời, rời xa biển xanh
Ký ức vẫn sống mãi sau buổi biệt ly
Mặt trời, ôi mặt trời đã mất
Những thành phố trắng tôi yêu, những người con gái tôi biết
Tôi rời xa bạn tôi, tôi vẫn còn thấy mắt nàng
Ánh mắt của màn mưa, mưa từ ly
Tôi thấy lại nụ cười, sát bên mặt tôi
Nụ cười rạng rỡ những buổi chiều làng
Nhưng đứng trên boong tàu đưa tôi rời cảng
Sợi xích dưới nước lịch kịch như thằng điên
Tôi đã nhìn rất lâu đôi mắt xanh kiếm tìm
Biển đã nhận chìm tất cả trong một dòng nuối tiếc
.