Category Archives: Thơ

Trong tim có tiếng trống đồng vang ngân

(Trần Vân Hạc cảm nhận thơ Nguyễn Trường Thọ)

ĐẶT TAY LÊN NGỰC TRỐNG ĐỒNG

Đặt tay lên ngực trống đồng
Để nghe vọng tiếng Lạc Hồng nghìn năm
Dịu đi giọt mắt ướt đầm
Dịu đi giọt máu tím bầm Mỵ Châu

Dấu đường lông ngỗng còn đau
Trắng phau chìm nổi bể dâu kiếp người
Một trăm chiếc trống làng tôi
Năm mươi xuống bể năm mươi lên rừng Continue reading Trong tim có tiếng trống đồng vang ngân

“Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra”

(Cảm nhận bài thơ: Tổ quốc ở Trường Sa” của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến)

Tổ quốc ở Trường Sa

Tưởng nhớ những người con đã hy sinh
 vì biển đảo của Tổ quốc

Các anh đứng như tượng đài quyết tử
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt
Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa.

Khi hy sinh ở đảo đá Gạc Ma
Anh đã lấy ngực mình làm lá chắn
Để một lần Tổ quốc được sinh ra
Máu các anh thấm vào lòng biển thẳm. Continue reading “Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra”

Bài thơ Dear Matefete Peinam

Chào các bạn,

Dưới đây mình giới thiệu một bài thơ rất hay và xúc động vừa được trình bày ngày 23/9/2014 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nhà thơ Kathy Jetnil-Kijiner đến từ đảo Marshall – Republic of Marshall Island đã có bài phát biểu trong lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại New York. Kathy đã được lựa chọn từ 500 ứng cử viên dân sự được đề cử bởi Liên hợp quốc. Continue reading Bài thơ Dear Matefete Peinam

“Cụng ly” cùng nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm

Bia

Tập thơ lục bát: “Cụng Ly” của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm, NXB Hội nhà văn năm 2014 có tới 121 bài, với nhiều thi tứ, đề tài. Thể thơ lục bát truyền thống được thổi vào một hương gió lạ. Chất trữ tình cùng thế sự kết hợp nhuần nhuyễn tạo nên một không gian đa chiều, chuyển tải được bao trăn trở và day dứt về tình người, về thời cuộc. Chỉ điểm qua mấy bài thơ để lại những dấu ấn khó phai trong lòng bạn đọc ta đã thấy rất rõ những điều đó. Continue reading “Cụng ly” cùng nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm

Là thiên nga

Là quạ, chưa khoác áo đen?
Là thiên nga bỏ quên áo trắng!
Hỡi nàng tiên dịu dàng
Sao chẳng bước đi kiêu hãnh?

Không mảy may lòng dạ tối đen
Trong toàn vẹn trái tim trong trắng
Nhưng tôi vướng chút e lệ, yếu hèn
Ở bộ áo ngoài không trắng, không đen!

Đ.N.D

(Đinh Ngọc Diệp: 20 Lê Lợi – Sầm Sơn – Thanh Hoá)

Cùng Du Nguyên “lêu hêu” một khúc mùa hè

Bia 1

“Khúc lêu hêu mùa hè”, NXB Hội nhà văn năm 2014 là tập thơ thứ hai của tác giả Du Nguyên. Ở tập thơ đầu tay: “Mục xó xỉnh cười”  NXB Hội Nhà văn 2011, Du Nguyên đã xác lập được một giọng điệu riêng mang tính cách tân để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người đọc với nhân sinh quan và thế giới quan của lớp trẻ hôm nay trước thời cuộc. Continue reading Cùng Du Nguyên “lêu hêu” một khúc mùa hè

Những câu thơ chất từ mồ hôi và nước mắt

Trần Vân Hạc

Đọc tập thơ: “Người thứ ba” của Đinh Thị Hường, NXB Hội Nhà văn năm 2014 người đọc có cảm giác những câu thơ của chị như được chắt ra từ mồ hôi, nước mắt, chắt ra từ những sóng gió của cuộc đời và ẩn sâu trong nỗi đau buồn về cuộc đời đa đoan là niềm khát yêu và khát sống, như một mạch ngầm nuôi những vần thơ và giúp chị đứng lên, vững vàng trong bể khổ.

bia

Tác giả Đinh Thị Hường tuy mới bước vào nghiệp làm thơ nhưng đã có những bài được đăng trên báo Văn nghệ như bài: “Mất”, “Sao”, “Trộm”… và một số bài đăng trên các báo trung ương và địa phương. Continue reading Những câu thơ chất từ mồ hôi và nước mắt

Hiểu Tổ Quốc đến xót xa…

Lần đầu tiên tôi được đọc thơ Đỗ Nam Cao, qua tập di cảo Thơ mang tên ông do nhà báo Nguyễn Thế Khoa (người sưu tầm, biên soạn) thay mặt gia đình Đỗ Nam Cao đưa tặng. Nhiều bài hay trong tập thơ đó, nhưng có một bài khiến tôi cứ nghẹn ngào mãi sau khi đọc- đó là bài :

GỬI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 

Trường Sa ư với ngày thường xa thật
Đảo ở đâu tôi có hỏi đâu mà
Điều khốn nạn là chỉ khi máu đổ
Đảo mới gần mới thật đảo của ta

Đọc tiếp trên CVD

Nguồn cội phương Đông

Việt Nam tôi
Ngàn năm nguồn cội, hướng về đông
Từ đỉnh Long Sơn, đến mũi Rạch Tàu
Sông Hồng sông Hậu, hướng về đông.

Việt Nam tôi
Ngàn năm nguồn cội, hướng về đông
Đồi núi mênh mông, đồng bằng bát ngát
Ưỡn ngực giữa trời, sóng hát ngoài khơi.

Tôi hát bài biển ca
Biển sinh ra mặt trời
Biển sinh ra Tổ quốc.
Biển sinh tôi làm người
Xưng tụng lời nước non
Ca ngợi ánh mặt trời
Vinh danh cả cuộc đời
Và hạt muối quê hương.

Thương sao hạt muối này
Thiêng liêng mùi Tổ quốc
Thấm đẫm máu tiền nhân
Khẩn hoang hồi lập ấp
“Kiếm bạt khấp quỷ thần”(*).

Thương cây bần nhân nghĩa
Đấng kiệt liệt anh hùng
Rướn mình ra bể cả
Giữ đất cát ngọc ngà
Khai sinh ra từ biển.

Nơi đó hải đảo xa, vọng rền vang sông núi
Anh nghe lòng biển gọi, tiếng gọi bốn ngàn năm
Tiếng gọi từ mặt trời, nguồn cội của quê ta.

Nơi đó hải đảo xa, sóng đập tan ghềnh đá
Anh xốc cây gươm thiêng, bảo vệ ánh mặt trời
Giữ hạt muối tiền nhân, chém tan tành sóng dữ.

Canh giữ Tổ quốc mình
Như cây bần bất khuất
Chống gươm báu cửa trời
Nơi ngàn sông tụ hội
Giữ gốc gác bình minh.
Để nước Việt Nam mình
Từ ngàn năm nguồn cội
Oai dũng đón mặt trời
Đứng sừng sững phương Đông.

(*) Trích từ câu “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa / Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần” trong bài Điếu Nguyễn Trung Trực của Huỳnh Mẫn Đạt.

Nguyễn Hồng Chí

Nguồn: VnExpress