
Cổ tích giữa đời thường


Vào trưa ngày 9/12 vừa qua, sau khi tan học về, em Ngọc Trâm (học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Thành Hải 2, Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) và một bạn cùng lớp là em Ngô Thị Thùy Vân đi về cùng nhau. Khi đến đoạn mương Kênh Bắc thì em Vân không may bị trượt chân té ngã. Dù không biết bơi, nhưng trông thấy bạn đang trong cơn nguy kịch, Trâm đã lập tức nhảy xuống để cứu bạn mình.

Do dòng nước lại chảy xiết nên Trâm đuối sức, bị nước cuốn trôi và chết đuối. Em Vân may mắn được những người gần đó cứu vớt kịp thời.
Nhà Trâm ở thôn Công Thành (Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm). Nhà có 3 chị em, Trâm là chị cả. Hoàn cảnh gia đình em còn nhiều khó khăn.
Dù Hậu chưa một ngày đứng lớp, chưa một ngày giảng bài, nhưng nhiều đứa trẻ lang thang cơ nhỡ được Hậu giúp đỡ đều gọi người giáo dục viên đường phố này là thầy Hậu. Thầy Hậu không chỉ dạy điều hay lẽ phải mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các em.

Trung Hậu (phải) giúp Thạch Tô Ny sửa chiếc xe đạp làm phương tiện đi làm mỗi ngày.
Người ốm, nước da ngăm đen hay chạy xe Cub 50 đến các khu ổ chuột – nơi ở của những đứa trẻ nghèo, lang thang cơ nhỡ để bầu bạn. Đó chính là phác thảo về Nguyễn Trung Hậu, 23 tuổi, giáo dục viên của dự án Bình Minh tại TP Cần Thơ. Trần Thanh Thế, một đồng nghiệp, nói về Hậu: “Cái được nhất của Hậu là rất nhiệt tình. Những ca khó thường người khác bỏ chứ Hậu nhất định đeo đến cùng”.
Tác giả: Phùng Nguyên (Tiền Phong)
Ngồi trong khám tử tù, chẳng ai ngờ kẻ giang hồ gần quên hết mặt chữ đang chờ ngày ra pháp trường ấy lại viết …tiểu thuyết. Tử tù Phạm Ngọc Định viết tiểu thuyết cũng chẳng phải hư cấu nhiều bởi bản thân cuộc đời của Định cũng đã như tiểu thuyết.
![]() |
| Cựu tử từ Phạm Ngọc Định, Ảnh Tiền Phong |
Từ giảng đường đại học tới khám tử tù
Tôi không nghĩ người tù có gương mặt trông hiền khô này lại từng là tay chơi khét tiếng ở đất cảng Hải Phòng. Một buổi sáng trong trại giam Nam Hà, Định kể: “Tôi sinh năm 1961, trong một gia đình công nhân ở Hạ Lý. Bố mẹ công nhân, gia đình nề nếp, nhưng tôi lười học, ghét sách vở. Vậy mà cũng thi tốt nghiệp được loại khá, rồi đậu vào Đại học Thể dục thể thao Trung ương 2.
TT – Yoga với những động tác phù hợp tuổi mới lớn đang được đưa vào một số trường học từ cấp mầm non đến THPT.
| Một nhóm học sinh mầm non tập yoga – Ảnh: Phi Long |
Trường mầm non Trẻ Thơ (Q.Tân Bình, TP.HCM) là trường đầu tiên đưa môn yoga vào tập cho các bé ở độ tuổi 3-5. Giáo trình yoga đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với khả năng tiếp thu và rèn luyện của trẻ em ở độ tuổi mầm non.

Cô gái Lê Lưu Ly và người yêu Vũ Đức Thao.
Những ngày cuối năm 2009, sau khi cô gái Lê Lưu Ly (SN 1985, ngụ phố Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) bị tai biến mạch máu não khiến bại liệt toàn thân và bị nhiều bệnh viện trả về, gia đình cô đã nghĩ con mình “10 phần chết 9”.
Đêm một ngày cuối tháng 11, khi hơi thở của thiếu nữ này ngắt quãng, gia đình dù đưa cô vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu nhưng cũng đồng thời phân công người chuẩn bị các thủ tục lễ tang vì nghĩ cô không qua khỏi. Điều thần kỳ đã xảy ra khi chàng y tá Vũ Đức Thao (SN 1986) gặp nữ bệnh nhân sắp chết này đêm ấy.
Continue reading Thiếu nữ cận kề cái chết được cứu sống nhờ tình yêu
Em K’Chin, 21 tuổi, được vinh danh là “Sinh viên Quốc tế trong năm” của khu vực Queensland, tức giải thưởng QETI.
K’Chin được sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh ở Đà Lạt, Việt Nam. Đến khi được 1 tháng tuổi, em bị trọng thương ở chân phải nhưng không được chữa trị đúng cách, và phải di chuyển trên một chân trái cho tới năm 13 tuổi.
Vào năm 2002, em may mắn được một tổ chức từ thiện của Australia mang sang Queensland chữa trị và đã trải qua 16 ca đại phẫu.
3 năm rưỡi sau đó, K’Chin trở lại Việt Nam và sống trong một trại mồ côi vì gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng em. Rồi em lại được đưa sang Australia một lần nữa để chữa trị các diễn biến phức tạp hậu phẫu thuật.
Continue reading Sinh viên K’Ho đạt giải thưởng giáo dục Australia
SGTT.VN – Tan học, chị tất tả đạp xe vào bệnh viện thăm chồng. Chờ anh xong ca chạy thận, chị lại vội vã về lo cơm nước cho hai con, chăm mẹ già bị tai biến. Ngày mốt, chồng chị lại vào viện chạy thận lần nữa…
Con cò cánh mỏi
|
Cô Dung, giáo viên giỏi cấp thành phố trong lớp ở trường mầm non Hoạ Mi, TP Trà Vinh.
|
Hôm nay, ngày mai, chị phải vét hết tiền trong túi, đi mượn, đi xin sao cho đủ một ca chạy thận của anh. Đã bốn năm trôi qua, kể từ ngày phát hiện bệnh, anh Ẩn, chồng chị, đã phải mỗi tuần vào viện ba lần. Và như thế, buổi chiều sau giờ tan học, chị lại ngược gió một mình trên những con đường vắng ở thành phố Trà Vinh, đạp xe tìm đến nhà bạn bè, người thân, mượn được ai thì mượn, xin được ai thì xin. Đồng lương giáo viên của chị chỉ ngoài hai triệu, mỗi ca chạy thận của anh phải tốn từ ba đến năm trăm ngàn, chị không thể nào lo nổi… Tiền vay mượn đã quá nhiều, không biết ngày nào mới trả được, thôi thì, có là cô giáo đi nữa, có là ai đi nữa, thương chồng, thương con, thương mẹ già đau yếu, chị cũng đành nhắm mắt đi xin. Nhắc đến chuyện này, nước mắt chị lại ngắn dài rơi xuống.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Việt Nam Khóa XII, vừa kết thúc hôm 26/11 sau 31 ngày họp.
Kỳ họp Quốc hội lần này thu hút sợ theo dõi của đông đảo dư luận quan tâm tới tình hình chíh trị-xã hội trong nước, một phần vì các phiên thảo luận và chất vấn sôi nổi, thậm chí gay gắt.
Ít người biết rằng, sư thầy Thích Chơn Hữu, trụ trì chùa Định Quang ở thôn Dạ Lê, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên – Huế từng là một “đại ca” giang hồ khét tiếng đất Tây Nguyên nhiều năm trước.
| Sư Chơn Hữu và lớp học tình thương dành cho HS nghèo ở địa phương. Ảnh: Nguyên Bình |
Continue reading Sư thầy Thích Chơn Hữu:Cất quá khứ giang hồ ngoài cánh cửa
Ngày 4.11, cụ Blanchard, người cao tuổi nhất thế giới đã qua đời tại đảo Saint Barthelemy, thọ 114 tuổi. Nhưng có thể trước khi qua đời, cụ Blanchard chưa phải là người nhiều tuổi nhất bởi ở Việt Nam, hiện có một cụ bà mà theo năm sinh trên CMND, cụ đã tròn… 120 tuổi.
| Chân dung cụ Nguyệt. Ảnh Lao Động |
Đó là cụ bà Trần Thị Nguyệt, ở thôn Thuỷ Diện, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đáng nói là tuy nhiều tuổi đến như vậy, nhưng cụ Nguyệt vẫn còn mạnh khoẻ và minh mẫn.
– Số phận không cho em được nhìn thấy những bình minh rạng rỡ, nhưng không làm tắt đi trong em niềm tin vào cuộc đời. Câu chuyện về cô bé 16 tuổi tại trung tâm Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc giản dị nhưng cũng thật phi thường khiến nhiều người sáng phải nghĩ suy về cuộc đời.
Tuổi thơ đẫm nước mắt
Gặp em Lê Thị Yên- 16 tuổi tại trung tâm dạy nghề của Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc, tôi không khỏi bị ấn tượng bởi cô bé nhỏ nhắn, có đôi mắt rất đẹp nhưng lại sớm phải nặng những nỗi đau ấy.
Yên sinh ra ở một ngôi làng nghèo khó thuộc huyện Sông Lô- Vĩnh Phúc. Em sinh ra đã bị dị tật về mắt, nhìn gì cũng chỉ thấy một màu mờ ảo. Bất hạnh ập xuống gia đình khi cậu em trai sinh sau Yên cũng bị mù. Bố Yên lại đau ốm luôn, bao nhiêu lo toan dồn cả lên vai người mẹ tội nghiệp của em.
![]() |
| Lê Thị Yên |
“Mẹ em cũng chỉ biết làm ruộng, làm thuê, làm mướn. Nhưng sức mấy để thoát nghèo. Mẹ thương chúng em thật, nhưng cũng chẳng thể săn sóc chúng em như con nhà người ta…” – Yên tâm sự.
Những năm tháng tuổi thơ, hai chị em Yên phải mò mẫm trong bóng tối, thơ thẩn lớn lên trong nỗi đau câm lặng.
“Em may mắn hơn em trai vì còn có thể nhìn mờ mờ khi ghé sát mắt vào sự vật. Hồi tiểu học, em cũng được đến trường. Nhưng đến lớp năm mà vẫn bị bạn bè trêu chọc, đùa cợt quái ác. Nhiều khi vừa đi học về vừa khóc ròng…”.
Yên buồn bã kể lại những tháng ngày thơ ấu mà em rất muốn quên nhưng chẳng bao giờ quên được.
Được đào tạo kỹ năng viết tin bài, rồi đi phỏng vấn, thậm chí nhảy xe về các tỉnh để tìm kiếm, khai thác đề tài, họ tác nghiệp như một phóng viên thực thụ, chỉ có điều khác họ là những người khiếm thị.
| Thành viên CLB trao đổi chuyên môn. Ảnh Tiền Phong |


– Tối 14/11, các người đẹp sống chung với HIV đã có một đêm chung kết đầy cảm xúc với cả nụ cười và nước mắt. Cuộc thi nào rồi cũng có người thắng thua, nhưng tất cả 15 chị em có mặt trong đêm chung kết này đều xứng đáng nhận về mình “vương miện” của nghị lực, tình yêu cuộc sống.
Hội trường nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) nơi tổ chức đêm Chung kết hội thi “Dấu + duyên dáng” tối 14/11 không còn một ghế trống. Đúng 20h cuộc thi diễn ra, nhưng người nhà, bạn bè, đồng nghiệp của các thí sinh đã tới từ rất sớm để cổ vũ, động viên các chị.
Và khi ánh đèn sân khấu bật sáng, các người đẹp bước ra trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của các khán giả. Mới hôm qua thôi, các chị còn là những nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, là cô phát thanh viên đài truyền thanh của xã, là đồng đẳng viên tuyên truyền HIV,…vậy mà hôm nay, tất cả đã “lột xác” trở thành những “hoàng hậu”, quý bà với những bộ cánh lộng lẫy.