Category Archives: Chuyện phố

Mẹ tôi

Chào các bạn,

Tháng 5 năm 2007 mẹ mình bị một cơn stroke (đột quỵ) lớn trong khi đang giải phẩu mạch máu gần tim. Mình chiến đấu cùng mẹ 9 tháng, trong 7 tháng đầu túc trực gần như là 24 giờ hàng ngày bên mẹ, từ đó đó đến lúc mẹ mình qua đời tháng 2 năm 2008.

Mẹ mình và mình rất gần gũi nhau. Hồi nhỏ mẹ làm gì mình cũng giúp một tay. Và mẹ cả đời tin tưởng mình. Thời học trung học, mình rất ham chơi, nhưng vì lòng tin của mẹ mà mình luôn luôn cố để không chơi quá lố.

Ngày 6 tháng 5 năm 2007, khi báo tin cho các bạn trên VNBIZ biết về stroke của mẹ mình, mình có viết vài dòng về mẹ. Nay nhân dịp ngày Lễ Báo Đáp Ân Đức Cha Mẹ mình dịch sang tiếng Việt để chia sẻ với các bạn.
le_roi
“Chào các anh các chị,

Cảm ơn các anh các chị đã gời thơ thăm hỏi mẹ mình. Các lá thơ của các anh chị làm ấm lòng mình và cho mình thêm can đảm. Như các anh các chị biết, chống chọi với đột quỵ không dễ dàng gì. Theo các bác sĩ thì mẹ mình bị một cơn đột quỵ cực lớn. Mẹ mình là người chiến đấu, và bây giờ thì mẹ đang ở trong cuộc chiến lớn nhất trong đời. Mình không làm được gì nhiều hơn là cầu nguyện và túc trực bên mẹ để mang lại can đảm cho mẹ. Mẹ mình hiện đang hôn mê, nhưng mình nghĩ là mẹ có thể cảm thấy mình bên cạnh.

Đây là người phụ nữ đã hình thành cá tính của mình. Mẹ mình rất trung bình. Chưa học xong cả lớp năm. Mẹ không được cho đi học vì là con gái, và “con gái thì không cần đi học”, nhưng mẹ học ở trường bằng cách đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Mẹ là con gái nhà quê và chỉ quen thành phố khi theo chồng nhà binh di chuyển khắp nước. Ba mình, ngày về hưu, chỉ mang lon trung úy. Thế nghĩa là lương ba không đủ nuôi gia đình. Mẹ một tay nuôi chín đứa con. Mẹ làm bất cứ chuyện gì có thể làm để kiếm tiền nuôi bầy con.

Mẹ chẳng hiểu được điều gì phức tạp ở đời, như là chính trị, hay nhạc trí thức như Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, hay bình đẳng nam nữ. Mẹ chỉ ra đường và làm bất cứ điều gì có thể làm để nuôi bầy con trong thời chiến chinh.

Nhưng, từ mẹ, mình đã học được lòng kính trọng phụ nữ, kính trọng nông dân, kính trọng những người không nhiều học vấn nhưng tích cực trong đời, mình hiểu được sự khôn ngoan trong việc tranh đấu trên đường đời để vượt qua bất kỳ khó khăn nào ta gặp phải. Điều lớn nhất mình học được từ mẹ mình là — chúng ta có thể rất trung bình nhưng vẫn vĩ đại.

Dù sao thì bây giờ mẹ mình đang trong cuộc chiến dữ dội nhất của đời mẹ, mình không làm được gì cho mẹ ngoài việc cầu nguyện và nhìn mẹ chiến đấu. Từ các chuyển động của cơ thể đến nét mặt, mình có thể thấy là mẹ đang chiến đấu với tất cả sức bình sanh. Và điều đó làm mình cực kỳ xúc động. Mình vẫn luôn luôn ngưỡng mộ tính chiến đấu của mẹ. Và mình nói thầm, “Đương nhiên, mẹ là mẹ của con mà!”
…”

Tháng 2 năm 2008, hai mẹ con mình thất trận và mẹ phải ra đi. Trong thâm tâm, mình cũng biết đó là một ân huệ lớn của Thượng đế, vì mình cũng biết là sống trong tình trạng của mẹ nhiều năm thì rất khổ, vì không phải chỉ là stroke mà thôi, nhiều cơ phận khác trong người mẹ mình cũng rất yếu. Cho nên khi mẹ mình ra đi mình biết ngay là Thượng đế rất thương yêu mẹ mình cho nên cho bà ra đi sớm.

Hai tháng sau em của mình ở Sài Gòn qua đời. Hải bị bệnh đã lâu nên đó cũng không phải là chuyện ngạc nhiên. Nhưng lúc đó mình mới biết là Thượng đế thương mẹ mình đến thế nào. Vì những năm truớc đó mình vẫn hay lo sợ một ngày nào Hải qua đời thì mẹ sẽ thế nào. Mình sợ là mẹ không thể nhận tin đó được. Nhưng Thượng đế nhiều tình yêu đã không để cho con gái của Ngài phải nhận một hung tin như thế, dù đó là hung tin đang chờ đợi.

Dù biết vậy, nhưng… saying good bye is never easy.
mẹ-truongtuanhai
Thế là mẹ mình mất với tất cả chín đứa con còn nguyên ven bên cạnh mẹ (dù có đứa ở Mỹ có đứa ở Việt Nam). Đúng như bà thầy bói nói ba mươi mấy năm về trước! Đây là một câu chuyện hài hước, nhưng nó lại đến ảnh hưởng suy tư của mình rất sâu thẳm.

Mẹ mình, cũng như đa số người Việt, nhất là phụ nữ, thỉnh thoảng rủ nhau coi bói cho vui. Mẹ mình chẳng bao giờ tin mấy ông thầy sờ mu rùa, nhưng, các bạn biết đó, coi bói là một trong những môn giải trí của phụ nữ, giống như window shopping ngày nay. Một ngày nọ, có lẽ mình đang học năm thứ 3 hay thứ 4 ở truờng luật Sài Gòn, mình vừa ở trường về, mẹ mình hí hửng nói, “Bữa nay tao đi coi bói, bà thầy bói nói mai mốt chểt sẽ có đủ các con bên cạnh.” Và mẹ rất vui khi nói câu đó.

Mình rất ngạc nhiên, vì mẹ mình xưa nay không tin thầy bói, nay lộ vẻ mừng vui rõ rệt. Hơn nữa, chết có đủ con chung quanh hay chẳng có đứa nào thì cũng vậy thôi; có nhiều đứa chúng quanh, chúng nó khóc còn nhức đầu thêm chứ lợi lộc gì. Mình nghĩ rất nhanh trong đầu như thế. Nhưng chỉ khoảng bốn năm giây đồng hồ sau, mình hiểu được chiều sâu của vấn đề.

Mẹ mình có bốn đứa con trai, và trong thời chiến tranh điều mọi bà mẹ sợ nhất là chiến tranh sẽ cướp đi con trai của mình (vì phải nhập ngũ ra chiến trận). Mẹ mình không nói ra điều đó bao giờ, nhưng nay nhìn mẹ vui vì có “tin” mấy đứa con sẽ còn nguyên vẹn ngày mẹ mất, tức là tất cả sẽ sống sót trong chiến tranh. Và mẹ bỗng nhiên tin thầy bói hôm nay, bởi vì “tin tốt” đó đánh đúng điểm mẹ lo sợ nhất. Lúc đó mình mới hiểu ra là mẹ đã lo cho mất mấy đứa con trai thời chiến chinh như thế nào.

Và mình nghĩ ngay đến hàng triệu người mẹ khác đang lo mất những đứa con cho chiến tranh như thế nào. Và mình cảm ngay được hàng triệu bà mẹ đã mất con, nỗi đau đó lớn đến thế nào. Và mình cảm ngay được những người vợ, những người mẹ, đã mất chồng, mất con trong chiến tranh, nỗi đau của họ lớn đến thế nào. Và mình cảm ngay được tất cả những người phụ nữ trong thời chinh chiến đau khổ đến thế nào. Và mình cảm ngay được trong cả nghìn năm chinh chiến của nước ta, Mẹ Việt Nam, tất cả những người phụ nữ Việt Nam, đã đau đớn đến mức nào.

Đó là trực nhận được nỗi đau của hằng hà sa số cuộc chiến, và nỗi đau của hằng hà sa số phụ nữ, qua bao nhiêu niên đại, chỉ qua một lời nói vui của mẹ. Tất cả những điều đó ập về trong tâm thức mình như một cơn đại hồng thủy, chỉ trong một chớp mắt.

Và cơn tĩnh thức đó trở thành nền tảng suy tư của mình cho đến ngày nay.

Mình vẫn thường tự hỏi: Thật là lạ lùng. Làm sao một người phụ nữ rất bình thường, lại cũng chẳng giảng dạy gì mình nhiều trong đời, lại có thể ảnh hưởng đến cá tính và suy tư của mình sâu thẳm đến thế.

Chắc là phải có nhiều điểm các tâm lý gia có thể kể ra. Nhưng có lẽ điểm rõ ràng nhất mình có thể thấy là mẹ mình, và đa số phụ nữ Việt Nam mình thấy, dành 100% cuộc sống của họ cho chồng con và 0% cho mình. Ngày xưa mình không hiểu điều đó. Nhưng ngày nay, so với cách sống của thế hệ của mình và thế hệ trẻ hơn, cũng như cách sống của người tại các nước, thì cách sống của phụ nữ Việt thế hệ mẹ mình khác ở điểm đó–100% cho chồng con và 0% cho mình. Ngày nay chúng ta không sống theo cách đó. Gì thì gì, vẫn phải lo cho mình cái đã.

Mình không muốn người phụ nữ sống khổ cực và hy sinh quá mức đến như thế. Ngày nay, mình nói với mọi người, “Yêu mình rồi mới yêu người được. Lo cho mình trước, lo cho người sau.”

Nhưng thế hệ mẹ mình và các thế hệ trước thì không thế–ngươi phụ nữ sống mà không dành phần trăm nào cho mình cả.

Phải chăng chính điều đó biến tất cả những người phụ nữ Việt Nam bình thường thành Mẹ Việt Nam phi thường?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

PS. Viết đến cuối bài này, tự nhiên mình nhớ lại bài Hòn Vọng Phu của Lê Thương:

    Người không rời khỏi kiếp gian nan
    Người biến thành tượng đá ôm con

    Cổ lai chinh kiến kỷ nhân nhân hồi ?

Vì vậy, mình thêm 3 bài Hòn Vọng Phu 1, 2 và 3 trong bài “Hát cho mẹ cha.”
___

VNBIZ message: May 6, 2007

Dear CACC,

Thank you for your generous email about my mom. Your messages give me warmth and courage. As you can imagine, dealing with stroke is not easy. According to the doctors, my mom got a “massive stroke.” She is a fighter and she is fighting her biggest battle. I cannot do much other than praying and be by her side to give her some encouragement. She is not very conscious but I believe that she can feel my presence.

This is the woman who forms my characters. She is a very average woman. She did not even finish fifth grade (She was not allowed to go school because she was a girl and “girls did not need school,” but she learned from school from outside the window). She was a country girl and was urbanized from moving around the country with a military husband. My dad, by the time he retired, was a lieutenant. It meant, he couldn’t support the family at all. My mom very much single-handedly raised nine children. She just did whatever she could to make money to feed us. She did not understand anything sophisticated in life, like politics, or elite music (like Trinh Cong Son or Le Uyen Phuong), or gender equality. She just went out trying whatever she could to raise us kids during the war time.

But from her, I have learned to respect women, to respect the country folks, to respect the folks with no formal education but active in life, to understand the wisdom of fighting your way through life whatever difficulties you face. The biggest thing I have learned from my mom is that you can be so average but still be great.

Anyway, now that she is in her fiercest battle, I can’t do much other than praying and standing beside her and watch her fight. From her body movements to the facial expressions, I can see that she is fighting with all her might. And that moves me greatly. I have always admired her fighting spirit. I said quietly, “After all, you are my mom.”

Thank you, brothers and sisters, for your support and prayers. May God bless us all. I will keep you informed.

Have a great day!

Viết về Mẹ và con gái

Thời khắc đứa con chào đời cũng là thời khắc người mẹ được sinh ra. Người mẹ chưa bao giờ tồn tại trước đó. Chỉ tồn tại người phụ nữ chưa từng là người mẹ. Mẹ là một điều gì đó hoàn toàn mới (Rajneesh).

become mother 1

Khi sinh đứa con đầu lòng, tôi mệt lả nhìn vào sinh linh nhỏ bé, tự nhủ giờ đây mình đã là mẹ. Nhưng đến khi con gái bú những giọt sữa đầu tiên, lòng tôi mới thật sự tràn ngập cảm xúc và nhận thức làm mẹ mới thật sự hiện hữu. Lúc đó, tưởng chừng như cuống nhau chưa cắt. Và tôi biết, dòng máu đang chảy trong tôi và trong cơ thể nhỏ bé tôi đang bế trên tay là một, đây là máu của tôi, đây là da thịt của tôi. Gần như  đó không chỉ  là cảm nhận mà là một cái gì thực thể, có thể đụng chạm được. Tưởng như  hai chúng tôi là một và không thể có gì tách rời chúng tôi được. Ấy là lúc tôi nghĩ đến mẹ tôi, hiểu được thế nào là “mang nặng đẻ đau” khi mẹ sinh ra tôi. Và biết tôi đã mang đến cho mẹ niềm vui lớn như thế nào bằng sự có mặt của mình!

vu lan 2Rồi con tôi lớn lên. Trong giai đoạn khó khăn chung của cả đất nước. Tôi đã nhận từng mét vải phân phối, cặm cụi may tay thành những chiếc áo đầm kiểu cọ và tự hào ngắm con mình xinh đẹp. Tôi đã từng thức trắng đêm vì con nóng sốt. Đã từng run rấy đánh rơi liên tục cả ba chiếc kẹp nhiệt độ, dù rằng tôi là một bác sĩ. Chính những lúc đó, tôi nhớ đến mẹ tôi! Nhớ những lúc hai mẹ con chờ khám ở phòng mạch. Trước cửa phòng khám luôn luôn có gánh hàng rong bán đồ chơi trẻ con. Khi nào tôi cũng vòi vĩnh cho được một món đồ chơi, và chưa bao giờ mẹ tôi từ chối. Nhớ mẹ dỗ dành tôi từng muỗng cháo. Nhớ bàn tay mẹ đan thành chiếc lược chải mớ tóc dính bết của tôi trong cơn nóng sốt. Có con rồi, tôi mới thấu được tình thương mẹ dành cho tôi trong những cử chỉ săn sóc đơn giản như vậy!

vu lan 3 Con tôi đến tuổi thiếu niên chông chênh và khó bảo. Tôi đặt báo Mực tím cho con. Nhưng con gái chưa bao giờ biết, mẹ đã đọc không sót một bài nào trong mỗi số báo. Đọc để hiểu con và các bạn đồng lứa, để luôn đặt mình vào vị trí của con, thông cảm con, chấp nhận con. Vậy mà mẹ con vẫn không tránh khỏi bất đồng, không tránh khỏi xung đột, đến nỗi nhiều lần tôi phải dùng roi vọt với con. Đó là lúc tôi nhìn lại vết sẹo trên khuỷ tay mình. Một vết sẹo có từ hơn ba mươi năm trước, bây giờ chỉ còn là một lằn chỉ nhỏ khó thấy. Lần đó, để bảo vệ một ý kiến ngông nghênh nào đó của mình, tôi đã láo xược với mẹ và làm mẹ phát điên lên vì  giận. Mẹ đã đánh tôi vào một chỗ duy nhất, là cánh tay tôi đưa ra đỡ đòn. Năm sáu nhát roi hằn vào một chỗ đã làm cánh tay tôi chảy máu, và để lại cho tôi vết sẹo nhớ đời. Nhớ đời không phải vì đau, nhớ đời vì sau khi buông roi, mẹ ôm mặt khóc! Lúc đó tôi đã hả hê biết mấy! Đã tưởng mình là người chiến thắng vì thà chịu đòn chứ không chịu khuất phục. Bây giờ tôi mới biết, cảm giác bất lực khi thấy con vừa sai vừa bướng, cảm giác đau đớn của một người mẹ không dạy được con, cảm giác xấu hổ vì không làm chủ được mình đến nỗi phải dùng roi vọt với con, là như thế nào!

Có nhiều bài tụng ca Mẹ. Mỗi bài mang một vẻ đẹp riêng. Nhưng với tôi, bài Bông hồng cài áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ (lời của Thầy Nhất Hạnh) và bài Child do Little Fox hát là hai bài gây cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, tôi luôn luôn không thể nghe quá nửa bài mà không rơi nước mắt! Chưa bao giờ tôi hát được trọn vẹn hai bài hát này. Có lẽ tuổi tác và trải nghiệm của việc làm mẹ đã tác động mạnh đến tôi. Đúng là làm mẹ rồi, tôi mới thấu hiểu lòng cha mẹ!

scale 1
Đó là lý do vì sao trong mùa Vu lan báo hiếu này, tôi lại không chỉ viết về Mẹ mà lại viết cả cho con! Suốt thời trẻ thơ, tuy tôi vẫn luôn cảm nhận được tình thương của mẹ cũng như luôn thủ thỉ với mẹ rằng: Mẹ ơi, con thương Mẹ lắm…, nhưng tôi chỉ thật sự hiểu tình thương của mẹ lớn lao như thế nào khi tôi cũng là một người mẹ. Và những trải nghiệm trong vai trò người mẹ giúp tôi hiểu được lòng mẹ tôi. Trong tôi, tình thương dành cho mẹ đã lớn lên rất nhiều cùng với tình thương tôi dành cho con gái. Hay nói một cách khác, chính con gái tôi đã khiến tôi thương và hiểu cha mẹ tôi hơn, khiến tôi nhận ra bao lầm lỗi của mình, hối hận vì bao nhiêu điều bất hiếu tôi đã gây ra làm đau lòng cha mẹ. Tôi cũng biết tôi đã được tha thứ, bởi vì lỗi lầm của tôi đã không còn vết tích gì trong đại dương bao la tình thương của cha mẹ!

vu lan 5
Với các bạn may mắn được cài bông hồng trong mùa Vu lan này, mong các bạn làm theo lời khuyên mà Thầy Nhất Hạnh đã đề nghị cách đây 47 năm trong một đoản văn và sau đó nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ nhạc trong ca khúc Bông hồng cài áo:

Chiều nay, khi đi học hoặc đi làm về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Anh hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có biết không?” Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh, vừa cười vừa hỏi: “Biết gì?” Vẫn nhìn vào mắt mẹ, giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp: “Mẹ có biết là con thương mẹ không?”…

Cũng xin chia sẻ với các bạn tình yêu lớn lao của các bậc sinh thành qua ca từ của bài Child:

Click vào đây để nghe “Child” do Little Fox trình bày

When you were born into this world
Your mom and dad saw a dream unfurled
A dream come true
The answer to their prayers

You were to them a special child
You gave them joy everytime you smiled
Each time you cried
They’re at your side to care

Child you don’t know
you’ll never know
How far they’d go to give you all their love can give
To see you through
And god it’s true
They’ll die for you if they must to see you live

How many seasons came and went
So many years have now been spent
For time ran fast and now at last you are strong

Now what has gotten over you
You seem to hate what your parents do
Speak out your mind why do you find them wrong

Child you don’t know
you’ll never know
How far they’d go to give you all their love can give
To see you through
And god it’s true
They’ll die for you if they must to see you live

And now your path has gone astray
Child you don’t know what to do or say
You’re so alone no friends are on your side

Child as you now break down in tears
Let them drive away your fears
Where must you go their arms stay open wide.

Child you don’t know
you’ll never know
How far they’d go to give you all their love can give
To see you through
And god it’s true
They’ll die for you if they must to see you live

become mother 2
.

Chúc các bạn mùa Vu lan báo hiếu trọn vẹn ý nghĩa…

.
Phạm Kiêm Yến.

Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ lớn nhất của những người theo Phật giáo, còn được biết đến là Lễ Báo Hiếu ở Việt Nam. Lễ Vu Lan được các Phật tử tổ chức hàng năm vào rằm tháng bẩy âm lịch nhằm bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với cha mẹ, nhất là những người mẹ yêu quý.

vulan

Văn hóa Việt xem Lễ Vu Lan là tháng tâm linh, giống như một cách để tưởng nhớ người đã khuất và cũng trong ngày này, người ta tin rằng những linh hồn sẽ trở về cõi Niết Bàn. Lễ này được tổ chức trọng thể ở Việt Nam và đông đảo người lên chùa khấn vái và cầu chúc cho cha mẹ mình. Ngày nay, Lễ Vu Lan không còn là ngày lễ dành riêng cho Phật tử, mà đã trở thành dịp cho tất cả mọi người thể hiện lòng yêu thương và biết ơn đới với cha mẹ mình.

Lễ nghi đặc sắc không thể thiếu được trong ngày này là Nghi Lễ Bông Hồng Cài Áo. Đây là một tục lệ được tổ chức thành kính nhằm báo ơn công lao người đã mất và báo hiếu người hiện hữu. Thông thường những ai cha mẹ còn sống thì cài hoa màu hồng, còn ai cha mẹ không còn nữa thì cài hoa trắng. Bông hông mang ý nghĩa thiêng liêng, cho ta biết yêu thương và kính trọng hơn đối với người đã dưỡng dục sinh thành, và thấy cuộc sống đấng quý biết nhường nào.

Lễ Vu Lan cũng mở ra một mùa báo hiếu cho mọi người có thể làm tròn bổn phận trắc ẩn của mình. Lễ nhằm cầu siêu cho các cô hồn, phổ độ chúng sinh hay xá tội vong nhân. Vào ngày lễ này, mọi người làm lễ cúng cô hồn và phóng sinh, chim hoặc cá và dâng đồ cúng cho các linh hồn còn phiêu bạt bơ vơ hay linh hồn của những người đã khuất. Những linh hồn tội lỗi có thể sẽ được xóa tội khi những người còn sống cầu khấn vào Ngày Cúng Cô Hồn (Tết Trung Nguyên). Suốt tháng, mỗi nhà có thể chọn ngày đặt lễ thắp hương, đốt mã trước nhà dâng lễ cô hồn.

DSC01807

Những nét văn hóa Phật giáo mang đây tính nhân văn này sẽ không mai một mà sẽ ngày càng trở nên đa dạng hơn.


BUDDHIST MOTHERS’ DAY

Buddhist Mothers’ Day, one of the largest festivals for Buddhists, is also known as Filial Piety Ceremony in Vietnam. This festival is annually celebrated by Buddhism followers on the seventh full moon of lunar calendar to show appreciation and respect to their parents, especially their beloved mothers.

In Vietnamese culture, Buddhist Mothers’ Day is considered to be the spiritual month as a way of honoring the dead and also on this same day, souls are believed to return to their realm of Heaven.

This feast is sacredly celebrated in Vietnam and thousands of people flock to pagodas in order to worship and pray for their parents. Nowadays Buddhist Mothers’ Day is no longer a ceremony exclusively for Buddhists, but it has been becoming an occasion for everyone to express their love and gratefulness to their parents.
DSC01796

A distinctive but indispensable tradition for this day is Rose Wearing Rite. Rose Wearing is a very meaningful custom held solemnly in praise of the dead and honor the alive. Traditionally, people wear red roses if their parents are still alive or white roses if their parents have passed away. The rose is a sacred symbol that helps us give more love and respect to those who teach and bring us up; and that makes us understand how much life is worth.

Buddhist Mothers’ Day also opens a season of filial piety so that people can fulfill their compassionate duty. The objects of this ceremony are to feed the hungry ghosts, to pray for their salvation or to pardon the guilty homeless spirits. On this day, people pray for the ghosts and release animals, such as birds or fish; and the special offerings of food and gifts are made to offer the wandering souls or the souls of the forgotten dead. The sinful souls can be absolved of their sins through the prayers of the living said on the Wandering Souls Day. During the month, every family can choose a day to present a feast and burn joss paper and incense in front of the house to invite the spirits to eat.

These Buddhist’s cultural humane traits will not fade over time but become more and more diversified.

Hôm nay rằm tháng 7 mới là ngày lễ chính, nhưng đã có một vài ngôi chùa xa cử hành lễ Vu Lan trong mấy ngày qua. Sau đây xin mời các bạn lướt qua một số hình ảnh về lể Vu Lan tại một vài ngôi chùa tại Buôn Ma Thuột như chùa Phước Khánh, xã Hòa Khánh cách thành phố Buôn Ma Thuột 14 km, và chùa Bửu Thắng thuộc huyện Krong Buk (chùa cũng là cơ sở Nhà Tình Thương Cô Nhi và Người Già Neo Đơn đã giới thiệu trên ĐCN trước đây)

+ Tịnh xá NGỌC KHÁNH : hình 1 đến hình 6
+ CHÙA BỬU THẮNG: các hình còn lại

Chúc các bạn một ngày lễ Vu Lan ấm áp dù bạn ở đâu: tại cơ quan làm việc, hay tại chùa lễ Phật cầu nguyện cho từ mẫu, hoặc tại gia đình với cha mẹ ông bà….

Photos: Huynh Hue

phuoc k1

danghoapk

phkhanh2

phuoc 3

phuoc4

dantocle

congbuuthang

buuthang

chinhdien

Nhiều Phật tử đi dự lễ chùa

buuthang10

DSC01882

dilac2

Ngân hàng cho người nghèo–Grameen Bank

Chào các bạn

Nỗ lực phục vụ những giá trị nhân bản tích cực để xã hội tốt đẹp lên đâu chỉ đến từ riêng các tổ chức xã hội dân sự làm các công việc thiện nguyện. 🙂

Giới kinh doanh có thể giúp rất nhiều nữa, bằng cách làm giàu và làm thiện nguyện, và chắp cánh cho các tổ chức thiện nguyện. (doing well and doing good).

Hôm nay, mình giới thiệu với các bạn một tấm gương nổi tiếng của mô hình mới hơn, “làm giàu bằng cách làm thiện nguyện”. (doing well by doing good).

Mô hình “nhà băng Grameen” hay “microcredit loan”.

Năm 2006, giáo sư Muhammad Yunus lên bục nhận giải Nobel hòa bình về mô hình Grameen Bank – Ngân hàng cho người nghèo do ông sáng lập.

GS Yunus nhận giải Nobel năm 2006
GS Yunus nhận giải Nobel năm 2006

Mô hình Grameen Bank

Muhammad Yunus
Muhammad Yunus

Năm 1976, khi thăm một trong những ngôi làng nghèo ở Băng la đét, ông Yunus phát hiện ra rằng những khoản cho vay nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt khủng khiếp cho những  người nghèo.

Ví dụ, một phụ nữ đẽo gọt những chiếc ghế tre, không có được lãi vì cô ấy không có được tiền để mua nguyên liệu tre thô. Thay vào đó, cô vay cây tre từ một lái buôn. Đổi lại, cô bán những chiếc ghế lại cho người  buôn đó với giá chỉ 1 hoặc 2 xu nhiều hơn giá nguyên vật liệu. Thành ra, cô làm việc như một nô lệ.

Bao nhiêu tiền để đem đến tự do kinh tế cho người phụ nữ đó? 25 xu! Ông Yunus lẩm nhẩm kế hoạch cho vay, vì ông luôn chống lại chuyện cho không – nhưng ông trước tiên tìm hiểu xem có bao nhiêu người cần cho vay? Nói chuyện với những hàng xóm, ông tìm ra tất cả 42 người. Và ông cho họ vay tại chỗ 27 đô la từ số tiền trong túi.

Ông quá hạnh phúc khi thấy hạnh phúc đến với 42 phụ nữ khi họ thoát khỏi sự nô lệ và nhục nhã về nhân phẩm, chỉ với sự giúp đỡ rất nhỏ về kinh tế. Và ông muốn tiếp tục giúp những người nghèo.

Nhà băng chẳng giúp được gì. “Những người nghèo không có giá trị kinh tế gì để cho vay”. Không nản, ông tìm cách thuyết phục nhà băng bằn cách nhóm những người nghèo lại để vay những khoản nhỏ. Năm 1976, ông ký bảo đảm để vay một khoản 300 đô la cho họ. Nhà băng bảo ông hãy hôn số tiền đó nụ hôn tạm biệt, bởi người nghèo không trả tiền được lại đâu.

Ông Yunus tin rằng nếu được cho cơ hội, người nghèo sẽ trả lại được tiền và microcredit sẽ sống sốt như một mô hình kinh tế.

Cuối cùng vào năm 1983, ông  đã thành công trong việc vay tiền từ nhà băng của chính phủ để thành lập nhà băng Grameen.

grameenbank

Để đảm bảo việc hoàn vay vốn, ngân hàng sử dụng “nhóm đoàn kết”, một nhóm những người nghèo xin vay cùng nhau, và mỗi người trong nhóm đóng vai trò như là một “người bảo đảm” cho viêc trả nợ và giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế.

Trong một quốc gia với thu nhập bình quân theo đầu người hàng năm dưới 500 đô la, nhà bằng Grameen đã cho vay hơn 8 tỉ đô la từ năm 1983 cho khoảng hơn 8 triệu người nghèo (khoảng 40 triệu người nếu tính các thành viên gia đình khác), trong đó 97% là phụ nữ.

Những người vay từ Grameen Bank
Những người vay từ Grameen Bank

Không cần thế chấp và ngay cả tờ giấy giao kèo, nhà băng Grameen có tỉ lệ thu hồi vốn vay kinh ngạc: 98.3% và có lãi trong tất cả các năm từ 1983 tới nay ngoại trừ 3 năm đầu tiên đi vào hoạt động.

Ngoài những khoản vay khởi nghiệp ở tỉ lệ lãi bình thường, nhà băng Grameen còn kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tài khoản tiết kiệm hưu trí, cho vay nhà đất và giáo dục, và cho vay với lãi suất 0% cho người ăn mày, và hơn 60% của các  khoản cho vay cho người ăn mày đã được trả đủ.

Khi một trong những người vay qua đời, chủ giám đốc chi nhánh đến dự lễ tang và trước khi chôn chất, tuyên bố xóa nợ toàn toàn cho khoản vay chưa trả hết.

Số liệu quan trọng nhất là, cho tới đầu năm 2007, hơn 58% những người vay của ngân hàng Grameen đã vượt qua được mức nghèo đói !!

Cảm hứng từ Grameen Bank

Trong hơn 25 năm qua, thành công của Grameen Bank đã khơi nguồn cảm hứng cho hàng trăm quốc gia đang phát triển trên thế giới, và cả những vùng khó khăn của những nước phát triển như Mỹ, Anh.

Quan trọng hơn, những nước phát triển và các tổ chức xuyên quốc gia đã áp dụng mô hình Grameen Bank để giúp những người nghèo đói khắp thế giới.

Nhóm Nguyễn Thị Gái vay từ Kiva
Nhóm Nguyễn Thị Gái vay từ Kiva

Nhưng mình muốn dành cơ hội này để giới thiệu về Grameen Bank khi mô hình đó được “dân chủ hóa” qua Internet với một ví dụ là tổ chức Kiva.

Ở đây, những người cho vay có thể là bất kỳ cá nhân nào –  Bill Gates, một người Ai rập Xe út, hay một người Việt Nam; bất kỳ một công ty nào, công ty ô tô Toyota, công ty tìm kiếm Google, công ty thủy hải sản  Cửu  Long An Giang;  bất kỳ tổ chức nào – hội Chữ Thập Đỏ, hội Phật Tử Việt Nam, một  nhà băng Bắc Triều Tiên.

Tất cả, đang gắn kết nhân loại chúng ta lại với nhau và xóa nhòa đi những bức tường. Nếu mọi người chơi chung vui vẻ được với nhau, thế giới và mỗi quốc gia sẽ hòa bình hơn. Đó là vẻ đẹp tuyệt vời của toàn cầu hóa.

Tản mạn

“Doing well by doing good” tuyệt vời quá.

Mình làm về kinh doanh, nhưng mình cũng có thể  đóng góp xây dựng nhân bản xã hội. Hai điều đó không loại trừ lẫn nhau. Thú vị hơn là khi cả hai mục đích “dancing cheek to cheek” với nhau 🙂

Trong thời đại Internet với sự “dân chủ hóa những người chơi” không kể sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, hệ thống quốc gia như hiện nay: nếu ngoài trả đủ thuế và tuân thủ luật pháp, bạn có thể nghĩ là bạn có thể làm điều gì cho lợi ích chung của xã hội, bạn nên làm.

Bởi lẽ có quá nhiều thứ để ta có thể “cho đi” để xử lý những vấn đề chung của xã hội mà ta không thể thoát được vì ta sống chung với nhau – vấn đề không khí ô nhiễm, tạo ra môi trường xã hội tốt hơn cho trẻ em sống, khủng bố và tội phạm, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt và trái đất nóng lên…

Bạn có thể cho/hay đầu tư tiền và/hoặc thời gian, và/hoặc kinh nghiệm, và/hoặc sự ủng hộ khuyến khích những người khác.  Nhiều lắm.

Bởi vì, đóng góp của bạn quan trọng. Với sự “dân chủ hóa những người tham gia chơi” nối liền từ ngôn ngữ tới thương mại tới Internet, những viên đá tí ti đóng góp từ hàng triệu con người từ nước ngoài và Việt Nam sẽ xây được kim tự tháp.

Hay, như ông Yunus, bạn có thể làm giàu bằng cách làm việc tốt 🙂

Chúc các bạn một ngày doing well and/by doing good, 🙂

Hiển.

PS: nếu anh chị  có thể loan tin và giúp dịch nhu cầu của các anh chị nghèo đói lên tổ chức kiva thì rất hay 🙂

Một mảnh nhỏ của thiên đường

    Ngồi trong bóng râm vào một ngày nắng đẹp và nhìn ngắm cây cỏ xanh tươi là sự tĩnh dưỡng hoàn hảo nhất.

    (Jane Austen)

Khi tình cờ nhìn thấy cây liễu xanh rủ xuống những chùm bông đỏ trong vườn một biệt thự ở Phú Nhuận, tôi đã muốn sau này xây nhà xong, tôi sẽ trồng một cây liễu trước sân. Vẻ mong manh của nó sẽ hợp với mảnh sân nhỏ xíu. Nhưng chợt nhớ câu “đông đào tây liễu”. Nên thôi.

“Liễu mùa xuân xanh mơn mởn nhưng xin đừng trồng liễu trong vườn nhà. Cũng như chớ kết giao với hạng người khinh bạc. Dương liễu xum xuê đấy nhưng không chịu nổi trận gió đầu thu, khác nào người khinh bạc dễ nhạt mối giao tình. Liễu kia còn thắm lại lúc xuân về chứ người khinh bạc một đi không hề trở lại.”(*)
Tiny White Cottage
Vậy là phải tìm một loại cây khác cho mảnh sân của tôi. Một mảnh sân nhỏ chừng sáu mét vuông ở trước nhà, và một mảnh nhỏ hơn nữa ở góc giếng trời phía sau. Đó là chưa kể sân thượng. Chồng tôi bảo: “Nhà mình không đủ chỗ cho một mảnh vườn thật sự, nhưng ba khoảng xanh đó tùy em định liệu, trồng gì cũng được!”

Với những công chức bình thường, không áp phe, không chứng khoán, đủ tiền xây một cái nhà riêng tư ở Sài Gòn là đã nhiều cố gắng, nói chi đến vườn. Trong tâm trí nhiều người dân thành thị, vườn chỉ còn là một ký ức, một nỗi nhớ, êm đềm và xa xôi như nỗi nhớ nhà. Nên chi một mảnh sân bé tí cũng đủ làm tôi mãn nguyện.

Đầu tiên, tôi muốn trồng ở sân trước một cây xanh, để che bớt nắng vì nhà nằm hướng Tây Bắc. Tôi cũng thích những cây có hoa như cây bò cạp nước rủ từng chùm màu vàng mơ thỉnh thoảng bắt gặp ở Sài Gòn. Nhưng cây ấy thì lớn quá. Chồng tôi thích trồng cây ăn trái, như mận chẳng hạn để nhớ thời thơ ấu leo trèo. Nhưng mận là giống rễ ngang nên sẽ làm hư sân nhà.

Hay là trồng dây leo, cho nó leo từ cổng lên tường. Nhưng đừng là Sử quân tử, vì nó gợi nhớ thời đi học, căn gác trọ tôi ở nằm giáp một bờ tường phủ đầy sử quân tử. Đêm đêm, những ngọn gió lùa vào cửa sổ mang theo một mùi thơm nồng nàn đến nhức đầu khiến tôi không thể nào học được. Tôi thích loài hồng leo thường mọc bên tường nhà, trổ hoa thành từng chùm dịu dàng ở Đà Lạt. Nhưng thời tiết Sài Gòn rất khó trồng. Hay là hoa Đăng tiêu, vì đó là loài ưa nắng, không kén đất, dễ trồng. Những chùm hoa màu cam sẽ làm sáng rực một góc sân…

Dù rằng nhà vẫn còn chưa xây, và dù đó chỉ là những khoảng xanh nhỏ xíu thôi, nhưng thật nhiều toan tính, nhiều đo đếm cân đong. Mắt chồng tôi sáng ngời khi nói về những mảng tường mà anh sẽ được trang trí, còn giọng tôi thì vô cùng sôi nổi khi nói về những loài cây và dây leo. Hạnh phúc như thể chúng tôi sẽ xây dựng, không phải một ngôi nhà phố hẹp, mà là …một mảnh nhỏ của thiên đường.
frontyard1
Đã sống qua những năm tháng …không vườn, tôi chợt hiểu vì sao trong hình dung của con người từ thuở ban sơ cho đến tận bây giờ, thiên đường chưa bao giờ thiếu cỏ cây. Tôi cũng đồng cảm với Jared Diamond hơn khi ông phải viết những bộ sách đồ sộ như “Sụp đổ” hay “Súng, vi trùng và thép” với ngồn ngộn cứ liệu và bằng chứng chỉ để thuyết minh một điều đơn giản: sự tàn lụi hay phát triển rực rỡ của các nền văn minh phụ thuộc rất nhiều vào môi trường tự nhiên, và để kêu gọi xã hội loài người nhớ một điều tưởng chừng phải là bản năng: hãy bảo vệ thiên nhiên trong quá trình phát triển, hãy bảo vệ nguồn sinh khí của trái đất này.

Đôi khi, chúng ta nghĩ về con người như một hệ vật thứ ba, ngoài thực vật và động vật. Chúng ta quên mất mình– đối với tự nhiên thì cũng giống như các loài động vật khác – cần cây cối như một sự cộng sinh. Chúng ta quên rằng mình là những Achilles – con của Đất – từ trong vô thức, vươn đến bầu trời với tất cả khát vọng, nhưng đồng thời, khi rời khỏi mặt đất cũng là lúc chúng ta cũng trở nên nhiều hoang mang và dễ tổn thương hơn.

Danh ngôn có câu “Trái tim con người khi rời xa thiên nhiên sẽ trở nên khô cứng”. Vì vậy, tôi sẽ trồng cây trong vườn nhà mình. Không thể là liễu rủ thì sẽ là bông giấy. Không thể là cây lớn thì sẽ là cây nhỏ. Không thể là cây nhỏ thì sẽ là dây leo. Không thể là dây leo thì sẽ là cỏ dại. Bởi vì nhà thơ Walt Whitman đã tin rằng “một lá cỏ cũng không nhỏ nhoi hơn hành trình của những vì sao”. Và còn bởi, một ngôi nhà nhỏ nuôi dưỡng trong nó một gia đình hạnh phúc, đó cũng là một mảnh thiên đường.

Mà thiên đường thì không thể thiếu cỏ cây.

Đông vy
———————————————-

*trích truyện Hẹn Mùa Hoa Cúc của Ueda Akinari (Nguyễn Nam Trân dịch).

(Tạp chí Nội thất – số 38, ra ngày 15.05.07)

Kho báu quốc gia: Nụ cười Việt Nam

NATIONAL TREASURE

I once worked as an assistant for an American expert in the field of public health. She went across many countries in Africa and America for her work. One afternoon, while translating something in her house, I looked up and gazed at the room flooded with lovely souvenirs from many different countries. Thai puppets in sophisticated clothes, Chinese drama masks in grief, African dolls with open-wide eyes in a daze… Her house was so small but I could pointlessly travel from one country to another country.
chú tễu
Curiously, I asked what she would buy if leaving Vietnam after this mission. She made tea for me, with no many thoughts, saying: “ A Mr Teu ( Chú Tễu in Vietnamese ), girl!”. When I questioned why, she answered in a simple way: “After 5 years in Vietnam, I feel the Vietnamese nature in smiles. They are optimistic, humorous and friendly. Just only smile can represent those three features and Mr Teu always smiles”.

Thailand is named the leading tourist country in the world. But as asked for the Thais’ secret, they modestly regard themselves as “the Nation of Smile”. And they’re right because it’s the smile that beckons travelers to Thailand and pulls them back to this country.
VNcuoi
Vietnam also offered my American expert a smile, a humorous one of Mr Teu and, because of that smile, she wanted to return to Vietnam. On your face and in your heart lies one “national treasure”, a gift that our motherland gives each Vietnamese; although we sometimes forget it. That gift is the Smile of Vietnam!

Translated into English: Jun Q

.

KHO BÁU QUỐC GIA

Tôi đã từng làm trợ lý cho một chuyên gia người Mỹ về lĩnh vực y tế cộng đồng. Chị đã từng đi qua rất nhiều các quốc gia châu Phi, châu Mỹ để làm việc. Có một chiều ngồi dịch bài trong nhà chị, tôi ngẩng lên ngắm nhìn căn phòng ngập tràn những món đồ xinh xắn đến từ các quốc gia khác nhau. Những con rối Thái Lan với bộ trang phục tinh xảo, mặt nạ kịch Trung Hoa rầu rĩ, những con búp bê châu Phi mở đôi mắt to ngơ ngác… Ngôi nhà của chị nhỏ xíu nhưng tôi như được tha thẩn du lịch từ nước này sang nước khác.
chú tễu 2
Tò mò, tôi hỏi chị rằng chị mua gì nếu rời Việt Nam sau đợt công tác này. Chị vừa pha trà cho tôi, không suy nghĩ gì nhiều, và nói ngay: “Một chú Tễu, bé ạ!” Tôi hỏi vì sao, chị trả lời tôi đơn giản: :Sau 5 năm ở đây chị thấy người Việt trong những nụ cười. Họ lạc quan, hài hước và thân thiện. Chỉ có nụ cười mới thể hiện được cả ba tính cách đó và chú Tễu thì luôn mỉm cười”.

Người Thái được mệnh danh là quốc gia du lịch hàng đầu thế giới. Nhưng khi được hỏi về bí quyết, họ khiêm tốn nhận họ là đất nước của nụ cười. Và họ đã đúng, chính nụ cười là điều chào gọi khách du lịch đến Thái Lan và níu chân mọi người quay lại đất nước này.

Việt Nam cũng tặng chuyên gia người Mỹ của tôi một nụ cười, nụ cười hóm hỉnh của chú Tễu và chị ấy muốn trở lại Việt Nam cũng vì nucuoi thieununụ cười đó. Trên gương mặt và trong trái tim bạn đang chứa đựng một “kho báu quốc gia”, một món quà mà quê hương ban tặng cho mỗi người Việt Nam ta, dù có lúc chúng ta vô tình quên mất. Món quà đó là Nụ Cười Việt Nam!

Diên An

Báo Hoa Học Trò

Việc chung của mọi người

Chào các bạn,

Hôm nay, mình chia sẻ với các bạn một quan sát nhỏ, nhưng có thể là một cách tư duy lớn trong cuộc sống, từ một tập thể nho nhỏ nhé 🙂

Về vấn đề: (1) việc chung của cả nhóm (2) cách thông tin cho mỗi người và (3) thái độ và hành động của cá nhân cho cộng đồng.

Ở các nơi công cộng bên Mỹ như trường học, thư viện địa phương, khu chợ trung tâm, có các bảng tin công cộng. Đó là nơi thông báo các hoạt động, sự kiện của địa phương cho cả thị trấn đều biết.
board1

Những thông báo công cộng đó rất hay, giúp quảng bá thông tin công cộng đến với mọi người.

Một đại hội âm nhạc jazz về chủ đề giữ gìn đường phố sạch đẹp sắp diễn ra ở công viên trung tâm. Một nghệ sĩ piano chưa tên tuổi loan tin về buổi trình diễn đầu tiên miễn phí ra mắt công chúng của mình ở hiệu sách Borders. Về một vấn đề chung như một số người bị mất xe đạp gần đây.

Tất cả đều được đưa ra bảng tin công cộng dưới ảnh sáng mặt trời.

Lớp Aikido ở Burlington Vermont hồi trước mình học có nhu cầu quảng bá thông tin về lớp học đến với mọi người ở thị trấn. Thầy giảo rất giỏi nhưng lớp học lúc đó chưa đông. Kế hoạch là mời các bạn quan tâm đến xem và học thử miễn phí đã, nếu các bạn thích thì tham gia lâu dài.
board2
Cách thầy và bạn giúp việc thông tin về nhu cầu chung của lớp đó rất đơn giản. Chúng ta cần đăng tin về lớp học ở một số nơi công cộng trong thị trấn. Có một tờ giấy tình nguyện giúp đỡ gồm 2 cột:

Cột đầu gồm danh sách tất cả những nơi cần dán truyền đơn.
Cột hai gồm chữ ký. Ai tình nguyện đăng ký ở đâu thì ký tên vào đó.

Các bạn đến đăng ký tự nguyện và mọi người có thể chọn điểm truyền đơn phù hợp nhất với mình vì các học viên là thường dân sinh hoạt ở khắp các nẻo của thị trần.

Trong khoảng một tuần tất cả việc truyền đơn được hoàn tất. Và nhiều bạn mới tới lớp học xem thử, một số quyết định học lâu dài.

Mình thật sự ấn tượng bởi cách quản lý hiệu quả cũng như tư duy và ý thức cộng đồng đằng sau công việc của nhóm đó.

+ Công việc truyền tin của nhóm là của chung.
+ Việc chung của nhóm được đưa ra cộng cộng cho tất cả mọi người có thể tham gia.
+ Cách thông báo ngắn gọn.
+ Việc được thực hiện dựa trên tinh thần tình nguyện. Không có sự bắt ép ai cả.
+ Ký tên để thể hiện cam kết công cộng trước cộng đồng.
+ Không có sự chồng chéo công việc của mỗi cá nhân.

Và công việc đó cũng mang tính chất “dân chủ” rất cao 🙂
board3
Đó thật là một cách quản lý tốt trong một công việc tình nguyện xã hội, được nghĩ ra bởi một tư duy hướng về mỗi thành viên của nhóm và tinh thần tình nguyện rất hay.

Phải chăng, cách suy nghĩ như vậy là tiền thân của bộ từ điển bách khoa lớn nhất thế giới Wikipedia bây giờ?

Phải chăng cách đóng góp “dân chủ” từ mỗi thành viên là cội nguồn thành công của những phong trào tình nguyện lớn như giúp đồng bảo bị lũ lụt? Quyên góp sách vở giúp các trẻ em nghèo?

Trên tinh thần chia sẻ những vấn đề chung ra nơi công cộng, đặt ra câu hỏi, đưa ra các gợi ý về giải pháp, đặt ra câu hỏi mỗi người làm được gì?

Thể hiện cam kết của mình nơi công cộng.

Chỉ cần một số người ký tên vào tờ giấy, tự nhiên sẽ thành một ý thức tâp thể về công việc chung. Và những người khác cũng tham gia.

Phải chăng, chúng ta cũng có thể mang tư duy tích cực tới mọi lớp học, đường phố, khu chợ?

Bạn  làm được gì?

Chúc các bạn một ngày tuyệt vời,

Hiển.

Được sống

    (Dành cho chị yêu của em sau 2 năm từ biệt)

Tưởng tượng nếu mình hỏi con gái câu này:“Con có vui vì đang được sống?”, chắc con gái sẽ nhìn mình ngạc nhiên và hỏi: “Sống thì sao hả mẹ?”

Với con, sống là một cái gì đó thật hiển nhiên như tên con là Minh Anh, như mây thì ở trên trời, chim thì bay và cây thì có lá. “Sống thì sao hả mẹ?”, hàng ngày con vẫn thức dậy mỗi sáng mai, hít thở không khí trong lành, chạy trên đôi bàn chân nhỏ xíu, cười, hát và chơi những trò chơi. Sự sống ở trong con mang đến cho con niềm vui và đôi khi cả nhũng nỗi buồn thơ trẻ nhưng con chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang được sống.
lookingoutthewwindow2
Trước đây mẹ cũng như con, sống bao nhiêu tháng năm của cuộc đời mình và chưa bao giờ nghĩ là mình đang được sống. Đôi khi những buồn chán, những điều không như ‎ ý đến với mình còn làm cho mẹ nghĩ nếu cuộc sống khó khăn và nhiều nỗi buồn đến vậy, sao mẹ lại phải sống để làm gì..

Khi mẹ sinh ra con, mẹ thấy cuộc đời mình có thêm nhiều ‎ nghĩa, mẹ nghĩ mình sẽ phải sống không chỉ vì mình mà vì con – cái sinh linh bé nhỏ, yếu ớt đang cần sự chở che của mẹ. Niềm hạnh phúc khi thấy con cười nụ cười đầu tiên, nói tiếng nói đầu tiên, bước những bước đầu tiên chập chững làm cho mẹ thấy yêu hơn cuộc đời này nhưng không hiểu vì sao mẹ vẫn chưa‎‎ nghĩ rằng mình đang được sống. Hạnh phúc, tình yêu, niềm vui không làm cho mẹ cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình. Nhưng, con có biết không, nỗi đau lại làm được điều ấy.

Nỗi đau của mẹ
khi thấy ước mơ được bước đi bằng chính đôi chân của mình, chỉ là một bước đi nhỏ nhoi từ giường bệnh đến bên của sổ…
ước mơ được tự ngồi dậy, tự kéo tấm màn che để thấy ánh mặt trời…
ước mơ đuợc về nhà, được nằm ngủ trong căn phòng quen thuộc của mình, được bước đi trên bậc cầu thang gác…
ước mơ cho cơn đau này mau qua đi, cơn đau sau chậm đến để có thể giữ cho mình nụ cười không tắt trên môi…
ước mơ sau mỗi giấc ngủ vùi thức dậy không thấy mình đang sốt…
ước mơ bạch cầu trong mình đủ cao để những bông hoa tuơi trong phòng bệnh không còn là nguy hiểm với mình…
ước mơ được bay như Harry Potter trong những giấc mơ…
ước mơ của một người con gái yêu cuộc đời, yêu con người mãnh liệt nhưng lại phải ra đi giữa những tháng năm đẹp nhất của đời mình…
Nỗi đau ấy làm cho mẹ thấy mình “đang được sống”
lookingoutthewwindow1
Mẹ mong sao con gái mình lớn lên không cần phải trải qua nỗi đau mà vẫn thấy được giá trị cuộc sống của mình. Những điều đối với mình thật bình thường, thật nhỏ nhoi như bước đi, như cười, như hát thì với người khác lại là những ước mơ không bao giờ tới được. Vậy thì con gái ơi, mỗi sang thức dậy hãy cám ơn cuộc đời vì mình đang được sống và hãy sống làm sao để mỗi giây phút sống của mình là một niềm vui

Sunshine

Tình yêu của Maija

Maija2Cô Ajar có hai nàng công chúa xinh đẹp là Maija và Milla. Milla duyên dáng, có chút gì đó e lệ trong nụ cười dịu dàng, mái tóc dài thường để xõa. Còn Maija mười sáu tuổi, giống cha như tạc, mạnh mẽ, độc lập và trầm tĩnh. Mình nhớ hồi đến chơi nhà cô, trên tủ trong phòng ăn có một tấm ảnh chú Matti hồi trẻ, đẹp phong trần với mái tóc chấm vai. Maija kể có lần một người bạn tưởng nhầm tấm ảnh đó là hình của cô.

Maija bảo chắc sau này sẽ không lập gia đình, vì tính cách của cô độc lập quá, và cô cũng thích cuộc sống như vậy. Nhưng Maija có một tình yêu lớn dành cho thiên nhiên, đặc biệt là những chú ngựa. Trong phòng cô dán đầy trên tường bản đồ thế giới và tranh ảnh các loài động vật đủ kiểu lớn nhỏ, nhiều nhất là ngựa. Tủ sách của cô cũng có một dãy toàn những cuốn dày dày kiểu như các tập bách khoa toàn thư về thiên nhiên. Vì thế mà không có gì lạ khi cô bảo sau này muốn trở thành một nhà sinh vật học.

horse2Thứ hai mỗi tuần Maija đi học cưỡi ngựa. Cô kể tuần rồi được cưỡi ngựa xuyên rừng rất thích. Maija cũng thích vẽ và hay vẽ nhiều hình về những chú ngựa. Ngoài ra, Maija còn đọc sách, lên net tìm hiểu đủ thứ về chúng, các chủng loại, cách nuôi dưỡng, chăm sóc…v.v. Nào là ở Phần Lan chỉ có hai giống ngựa nhưng ở Thụy Điển có đến mười mấy chủng loại khác nhau. Có giống ngựa đẹp làm cảnh và để cưỡi, có giống ngựa khỏe kéo xe hay làm các việc đồng áng. Ở Anh các môn thể thao với ngựa cũng khá phổ biến…

Maija luôn kể về những chú ngựa thật say sưa với một niềm hoan hỉ chân thành. Dường như cái gì xuất phát thực sự từ trái tim luôn có khả năng truyền cảm lây lan sao đó. Tình yêu trong sáng và sự nhiệt tình ấy của Maija làm mình vừa cảm động vừa ngưỡng mộ.

Rồi một hôm gặp lại, Maija nói có lẽ sau này sẽ không làm nhà sinh vật nữa mà cô muốn học chuyên về ngựa, giống như kiểu học ngành nông nghiệp chăn nuôi ngựa trong trang trại hay sao đó. Maija bảo ngành học này hiện nay cũng phổ biến nhiều ở Phần Lan và các nước khác nữa. Có người bạn trong lớp của cô còn thích sau này trở thành bác sĩ thú y cho ngựa.

Tuổi trẻ ở đây sướng nhỉ. Cuộc sống được bảo đảm bởi phúc lợi xã hội nên thích cái gì thì chọn học cái đó, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, vất vả mưu sinh, cũng không phải bận tâm chọn những ngành học thời thượng.

Cô bé vẫn còn trẻ lắm, không biết sau này cô có thay đổi ý định không. Dù sao, mình luôn mong rằng Maija sẽ đạt được ước mơ của cô trong tương lai. Nếu có say mê và làm việc hết lòng thì cho dù đó là công việc gì, cho dù kết quả thế nào, ta cũng đã thành công và trọn vẹn với nó rồi.

horse

Old Town

Old Town

It may be said that Thanh Thi has been one of the best songs of the Bai Hat Viet program as yet. A title seems to remind us of far-away memories that flow along the time. The guy’s memories came to mind so beautifully, after being absent from his hometown for so long. A town of poor childhood and peddling wares gone with his mum’s steps on each close street was bound to him, in the current of time and space. hang rong

On his way back, the old images were still evident in his mind, the space seemed to stand still, the time seemed to stop, and his source of feelings seemed to be in pieces when he found out memories of the past…

Although it was the place that hid difficult and needy years, his town still retained nice, simple and sweet memories. Frosty mizzling nights, peddling wares on each old poor street, or a foggy town at sunrise. The town crouched when the winter whispered, cold and frosty; but he was still warm in the large and long pullover in which his mum had placed all her love. His town emerged in little but simple joys, such as the rice pot by the fire, or his mum’s expectation for his dad back from the far battlefield: for a day of reunion.

The town was the winter of coldness and remembrance, and the spring of glory and love. The images of the poor town gradually appeared in the guy away from home. Eyes with jubilation for his mum down from the late market with some small treats. Beautiful and peaceful childhood! Like the verses of a poem. Like the words of a song. Silently flowing in memory and softly chanting happy songs. The town was also the guy’s desire for a peaceful life with his relatives and family. Gentle dreams in the passing of the time.
hanoixua
The town was still there, how tender it was! Old streets were not only the names that reminded him of close people, but the places that filled vacancies in his heart. That was the lover in bygone days, out of sight but not out of mind! That was the flavor of young rice-flakes fragrance on his sister’ hands. The flavor still awaited for the guy to return…

I don’t know why I miss Hanoi to the full whenever hearing Thuy Chi sing Thanh Thi. Hanoi, the town in the heart of a person absent from home. A close and far-away town! Though my departure was not started yet, my town would have already expected my day of return. Return to look for a belt of memories fading into the years, for an affection left in every small alley, for my mum scurrying on the old roads to Mo Market and Lu Temple, and for my heart in remembrances that were left behind. Oh Hanoi, my town!

A foggy morning I returned…

Văn Quân

Nghe Thùy Chi hát Thành Thị ở đây

Nghe Hoàng Phương hát Thành Thị bằng tiếng Anh ở đây
.

Phố Thị Xưa ….

Có thể nói rằng “Thành Thị” là một trong những bài hát hay nhất chương trình Bài Hát Việt cho đến thời điểm này. Tên bài hát gợi lên trong ta một kí ức xa xôi đã phai nhạt theo thời gian. Những kỉ niệm của người con trai sau bao nhiêu năm xa cách phố thị giờ hiện về thật đẹp. Một thành thị của tuổi thơ nghèo với những gánh hàng rong theo từng bước chân mẹ trên những phố quen gắn bó với chàng trai đã theo dòng chảy của không gian và thời gian.Về lại phố xưa, những hình ảnh cũ vẫn luôn hiện lên trong tâm trí anh, không gian như tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, và cảm xúc dâng trào trong anh dường như vỡ òa khi anh tìm về với kỷ niệm xa xưa…. em xưa-4

Dẫu nơi đó chôn giấu một thời khốn khó, thành thị của anh vẫn cất giữ những kí ức đẹp, đơn sơ và trìu mến. Những đêm mưa phùn gió bấc rét mướt, những gánh hàng rong theo mẹ qua từng phố nghèo hay phố thị chìm trong làn sương sớm mai. Thành thị nép mình khi mùa đông đến, xao xác lạnh buốt; nhưng vẫn thật ấm áp trong chiếc áo len rộng dài mà mẹ đã đan trọn yêu thương. Thành thị hiện lên trong niềm vui nhỏ bé giản dị là nồi cơm bên bếp hồng, hay nỗi ngóng trông của mẹ mong tiếng chân cha từ chiến trường xa trở về: cho ngày đoàn tụ, xum họp.

Thành thị là mùa đông giá rét da diết nỗi nhớ, và mùa xuân rực rỡ thắm thiết yêu thương. Hình ảnh phố thị nghèo dần hiện lên trong tâm hồn người con xa xứ. Là ánh mắt hân hoan trông ngóng mẹ tan chợ phố mang theo chút quà nho nhỏ. Thật đẹp đẽ và bình dị ấu thơ! Như vần thơ. Như khúc hát. Lặng lẽ chảy trong miền kí ức và nhẹ nhàng cất khúc hoan ca. Thành thị cũng là khát vọng của chàng trai ấy về một cuộc sống bình yên với những người thân và gia đình. Ước mơ an bình theo năm tháng .
Cốm

Thành thị vẫn ở đó, nghe sao thân thươngquá! Con phố xưa không chỉ là cái tên gợi lại những người thân thuộc, mà còn là nơi lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Đó là người yêu dấu một thời dĩ vãng, tuy xa mặt nhưng ko cách lòng. Là hương cốm xông xênh, thơm nức bàn tay người em gái, hương cốm mong từng bước chân người trai trở về…

Không hiểu tại sao tôi lại nhớ Hà Nội nao lòng mỗi khi nghe Thuỳ Chi hát “Thành Thị”. Hà Nội, phố thị trong trái tim người tha hương. Một thành phố gần gũi mà xa xôi.Chưa đi xa , mà thành phố của tôi đã ngóng đợi ngày về. Trở về để tìm lại miền kí ức đã nhạt nhoà theo năm tháng, tìm lại niềm yêu thương gởi gắm trong từng ngõ vắng nhỏ, tìm lại dáng mẹ tất tã trên những con đường xưa đến chợ Mơ và đền Lừ, và tìm lại hồn mình trong nỗi nhớ không mang theo. Ôi Hà Nội, phố thị của tôi!

Tôi đã về trong một sớm mờ sương…

Viên Hy dịch
.

Phố Núi Ban Mê

Buôn Ma Thuột, hay Buôn Mê Thuột, hai tên gọi chính thức cho thành phố được nhiều người yêu mến. Bụi Mù Trời hay Buồn Mà Thương, hoặc Buồn Muôn Thưở, những tên gọi thân thương của những người trẻ tuổi. Bạn gọi thế nào cũng được, chỉ là một cái tên, nhưng gợi nhiều lưu luyến cho khách lãng du. Buôn Ma Thuột thành phố tôi yêu, dù tôi không sinh ra ở đó, nhưng đã là thành phố quê nhà của tôi, nơi tôi đã sống một phần tuổi ấu thơ đến nay. Rồi sẽ có một lần nào tôi sẽ kể cho các bạn về thành phố cao nguyên, xứ sở của nắng, gió, của ly cà phê Ban Mê, của những buôn làng, của rừng nguyên sinh, của đại ngàn xanh thẳm…

Hôm nay mời các bạn phương xa hình dung đôi nét về phố núi Ban Mê qua một bài viết ngắn song ngữ của Quan Jun, một cựu sinh viên của trường Cao Đẳng Sư Phạm Daklak.

thác

Buôn Ma Thuột, thủ phủ của tỉnh Daklak, dường như trở nên nhỏ bé, tĩnh lặng và dịu dàng trong cái se lạnh của trời đông. Buôn Ma Thuột được ví như là thành phố của đồi núi, của cánh rừng xanh bạt ngàn, của những ngọn thác đẹp, của hương hoa cà phê ngọt ngào thoảng trong gió, của những đôi trai gái đang yêu và của cả ánh lửa bập bùng bên nếp nhà dài đơn sơ…

Nằm ở độ cao 536 m so với mặt nước biển nên khí hậu của Buôn Ma Thuột ( Ban Mê ) khá là dễ chịu. Khi mùa đông về, tiết trời chỉ chút se lạnh, mang theo vài cơn gió cuốn mình qua từng góc phố nhỏ và nhũng triền đồi ngập tràn hoa dã quỳ trong cái nắng hanh khô.

Phố núi là thế, chẳng ồn ào mà khẽ lặng yên. Nơi đây có cái nắng, cái gió mơn man, và nỗi nhớ không mang tên khiến bạn cảm thấy quyến luyến suốt chặng đường về khi giã biệt Ban Mê.
nhà sàn

BAN ME MOUNTAINOUS CITY

Buon Ma Thuot, the capital of Daklak province, seems to become small, tranquil and gentle in the chill of winter. Buon Ma Thuot is compared to be the city of mountains, green great forests, gorgeous waterfalls, subtle perfumes of sweet coffee in the wind, couples in love and fires blazing by simple on-stilt houses…

Set at the elevation of 536 m above sea-level, the climate in Buon Ma Thuot ( Ban Me ) is rather pleasant. When the winter whispers, it’s a little bit chilly, accompanied with some gusts of wind blowing over little street corners and long slopes full of wild sunflowers in the dry sunlight.

The mountainous city is just like that, not busy but silent. This place is of the smooth sun and wind, and the nameless rememberance that make you feel attached on the whole way back away from Ban Me.

Quan Jun

Buộc một dải băng vàng quanh cây sồi già

Chào các bạn,

Có bao giờ nhỉ, các bạn nhớ thật tha thiết người thân xa nhà lâu ngày? Mong chờ người thân hoàn thành xong giai đoạn cải tạo trong tù? Trong trại cai nghiện? Đi công tác xa nhà lâu ngày? Đi du học nước ngoài?

Tình cảm gia đình và người thân đau đáu, nhưng thời gian đằng đẵng trôi và bao nỗi lo lắng thực tế chen ngang vào suy tư hàng ngày của cả người thân và gia đình.

Thật kinh khủng trong một tình yêu thật sâu.
yellowribbon
“Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree” hát về tình cảm xa cách người yêu dấu kinh khủng đó. Được thu âm bởi nhóm Tony Orlando and Dawn vào tháng 4 năm 1973, bài hát ngay lập tức chạm sâu vào tình cảm của người Mỹ trong cuộc chiến Việt Mỹ, và  đứng đầu các bảng xếp hạng của Mỹ và Anh nhiều tuần liên tiếp.

Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật.

Trên một chuyến xe bus đi về phía Nam tới Miami. Một trong những hành khách giải thích cho anh tài là anh mới xong hạn tù, đã ở tù 3 năm xong. Trong một bức thư gửi cho vợ, anh đã viết là cô ấy không phải đợi anh đâu; nhưng, nếu cô ấy còn quan tâm, cô có thể cho anh biết bằng cách buộc một dải băng vàng quanh cây sồi duy nhất ở quảng trường thành phố. Khi chuyến xe bus lăn bánh qua quốc lộ U.S 17 gần tới quê nhà của anh ở White Oak, Georgia, anh tài được yêu cầu lái chậm lại để tất cả mọi người có thể nhìn xem dải băng vàng có ở chỗ đó không. Đem đến cho người đàn ông sự giải thoát trong hàng nước mắt, dải băng vàng ở đó! Anh tài tạt xe vào lề, dừng lại, gọi điện về tồng đài để báo tin, và tin tức cảm động đó được phát khắp nước Mỹ. Nhà viết nhạc Irwin Levine và L. Russell Brown đọc tin đó trên báo và viết nên bản tình ca bất hủ này.

Tony Orlando và ban hợp ca Dawn do anh thành lập, gọi tắt là Tony & Dawn, ghi băng bản này năm 1973. Cũng trong thời kỳ đó, Tony & Dawn cũng rất thành công với bản Knock Three Times mà có lẽ là người Việt nào cũng biết. Dưới đây là video “Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree.” Theo sau đó là lời của bản nhạc này.
.

“Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree”
Tony Orlando & Dawn

I’m comin’ home, I’ve done my time
Now I’ve got to know what is and isn’t mine
If you received my letter telling you I’d soon be free
Then you’ll know just what to do
If you still want me
If you still want me
Whoa, tie a yellow ribbon ’round the old oak tree
It’s been three long years
Do ya still want me?
If I don’t see a ribbon round the old oak tree
I’ll stay on the bus
Forget about us
Put the blame on me
If I don’t see a yellow ribbon round the old oak tree

Bus driver, please look for me
’cause I couldn’t bear to see what I might see
I’m really still in prison
And my love, she holds the key
A simple yellow ribbon’s what I need to set me free
I wrote and told her please

Whoa, tie a yellow ribbon round the old oak tree
It’s been three long years
Do ya still want me?
If I don’t see a ribbon round the old oak tree
I’ll stay on the bus
Forget about us
Put the blame on me
If I don’t see a yellow ribbon round the old oak tree

Now the whole damned bus is cheerin’
And I can’t believe I see
A hundred yellow ribbons round the old oak tree

I’m comin’ home

.

“Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree” cũng là bản “quốc ca” trông mong sự chở về của người yêu dấu của người Mỹ, từ chiến trường Việt Nam, Iraq và Afghanistan.

Dải băng vàng cũng là biểu tượng trông mong sự chở về của người yêu dấu của người dân Mỹ.

Năm 1980, mọi người đặt dải băng trên cây để đón chào sự chở lại của những con tin người Mỹ trong vụ bắt cóc con tin ở Iran.

Ở Singapore, một sáng kiến có cảm hứng từ bài hát này là “Dự án dải băng vàng”, tạo ra sự chấp nhận và đón chào của xã hội với những người từng phạm tội.

Năm 1990, một nhóm xã hội tên là Visual AIDS thuyết phục những người tham dự Tony Awards mang một dải băng đỏ nhỏ, gây ý thức cộng đồng đối với bệnh AIDS.

Một sự khởi đầu mới, một dải băng vàng. Việt Nam, bạn có thể làm được gì để đón chào và đem đến sự khởi đầu mới cho những người trở lại xã hội từ nhà tù, trại cai nghiện nhỉ? Điều này phụ thuộc vào tình yêu và ý thức của những người công dân bình thường như mỗi chúng ta. Bạn sẽ làm gì tiếp sau đây?

Chúc các bạn một ngày tuyệt vời,

Hiển.

Playing for Change — Chơi để Thay Đổi

Chào các bạn,

Hôm nay mình kể với các bạn một câu chuyện về sức mạnh của những bài hát từ …vỉa hè nhé 🙂 Sau đây, mình giới thiệu với các bạn một số nghệ sĩ đường phố 🙂

rogerridley

1. Anh Roger Ridley ở Santa Monica, California, anh hát đang hát bài “Stand by me” – Hãy đứng bên em!

Thông điệp của anh là “Dù bạn là ai và đang đi ở đâu trên đường đời, sẽ có một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ cần một người để đứng bên cạnh bạn. Không cần biết bạn có bao nhiêu tiền, bạn sẽ cần ai đó, ai đó, để đứng bên bạn”
.

Talbenari
2. Chị Tal Ben Ari, với tên thân mật là “Tula”, chị là người nguyên gốc ở Tel Aviv, Israel, chị đang hát bài hát “Chanda Mama” trên đường phố Barcelona, Tây Ban Nha.
.


.

louis

3. Anh Louis Mhlanga người Zimbabwe, anh đang hát một bài hát rumba về hòa bình và tình yêu ở quê hương anh, bằng tiếng mẹ đẻ.
.


.
Các anh chị vui vẻ hát và tạo không khí hứng khởi tuyệt vời trên các đường phố, nóc nhà cao tầng, ga tầu điện ngầm của quê hương họ, cùng bao anh chị khác trên các nẻo đường của Nepal, Việt Nam, Lào, Mexico, Nam Phi, Palestine, Úc, New Zealand.

Một số anh chị thu nhạc của mình để trên youtube, mở blog như myspace, wordpress và vô vàn cơ hội khác từ Internet để giúp thông điệp của họ quảng bá rộng rãi. Như nhóm Fabulous Lemon Drops từ Brisbane, Úc sau đây, ủng hộ phong trào “Go Green”:

Everything’s Gone Green (on Youtube)

.

Tháng 5 năm 2005, nhà sản xuất âm nhạc Mark Johnson đi dạo trên đường và nghe anh Roger Ridley hát bài Stand by me từ xa. Anh chạy đến xem và nhận ra ngay rằng giọng hát, linh hồn và âm nhạc của anh Roger phải được chia sẻ với thể giới.

Vốn là nhà sản xuất âm nhạc và yêu cảm hứng mê hồn từ âm nhạc để thay đổi thế giới bằng hòa bình và tình yêu, anh Mark Johnson… đưa anh Roger Ridley và các nghệ sĩ đường phố lên Internet. Anh Mark tạo ra một phong trào truyền thông đa phương tiện để thay đổi thế giới – “Chơi để thay đổi” – Playing for Change.

Anh dùng mọi thứ từ dùng ô tô để làm studio, xe đẩy chạy bằng pin và dần dần bằng máy tính laptop để thu những bài hát, thay đổi cùng kỹ thuật máy tính theo thời gian. Nhưng một điều không thay đổi, đó là cam kết tạo ra môi trường để giúp những nghệ sĩ đưa giọng ca tiếng hát của họ qua khỏi các khu phố, qua khỏi các biên giới, tới được Úc, Nam Phi, Việt Nam.

Mark Johnson và người bạn quay
Mark Johnson và người bạn quay
Mark Johnson đứng giữa
Mark Johnson đứng giữa

.

Sau hơn 5 năm hoạt động tới giờ, “Playing for Change” đã liên kết được với nghệ sĩ từ nhiều bang của Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi.
.

playingforchangemap
.

Sau đây là bản nhạc “Don’t Worry” (Đừng lo lắng) do Pierre Minetti viết và nhiều nghệ sĩ đường phố trên thế giới hát với nhiều ngôn ngữ khác nhau, và Playing for Change thu hình.
.


.

Bây giờ, một nghệ sĩ Việt Nam có thể thu âm bài hát và gửi đến Playing for Change 🙂

Hay một ngày kia, Playing for Change sẽ đến Việt Nam và thu phim bài hát của bạn, nếu bạn đang hát trên vỉa hè 🙂

Mình thấy câu chuyên Playing for Change thật là hay và kinh khủng 🙂

Câu chuyện về Chơi để Thay đổi, Ôm miễn phí (Free Hugs), câu lạc bộ 3 R’s (Reduce, Reuse, Recycle) đều từ những điều rất bình thường của cuộc sống, nhưng điều gì đã khiến nó thành một phong trào rộng khắp thế giới?

Làm sao để một ý tưởng tốt đẹp có thể tỏa sáng khắp thế giới?

Các bạn hãy trả lời cùng mình nhé 🙂

1. Theo mình, trước tiên những nghệ sĩ đó biểu diễn đầy tình yêu. Đơn giản vậy thôi. Họ chơi. Hay họ nhóm lại để chơi một cái gì đó vui vui. Họ hát lên một bài hát 🙂

Những bài hát tình yêu đó rung động trái tim những người khác.

2. Mọi người chia sẻ và “hát” tiếp “bài hát” đó. Những người khác tạo ra môi trường để cho những bài hát đó được ngân xa. 🙂

“There are two ways of being creative. One can sing and dance. Or one can create an environment in which singers and dancers flourish.” (Warren G. Bennis)

Có hai cách sáng tạo. Một người có thể hát và nhảy múa. Hoặc một người có thể tạo ra một môi trường để ca sĩ và vũ công phát triển.

3. Đặc biệt ngày nay, yếu tố môi trường nuôi dưỡng bài hát và ý tưởng dễ dàng hơn hơn nhiều bởi sự giúp sức của kỹ thuật máy tính và Internet website.

Nếu bạn yêu một ý tưởng, hãy “hát” nó lên theo cách của bạn. Bạn có thể “hát” lên từ giữa ruộng lúa hay từ một blog mới tạo trên Internet, hay giúp những nụ cười tươi của bà con nông dân xuất hiện trên bao bì của sản phẩm công ty bạn 🙂

Hãy đứng cùng nhau, “Stand by me” 🙂

Chúc các bạn một ngày tuyệt vời,

Hiển.

Cho con, Bé Chuột

Chỉ còn hai tuần nữa thôi là con gái mẹ tròn tám tuổi.

chuôt1
Tóc biếc, môi hồng với đôi mày cong như một vầng trăng. Con gái mẹ hay cười, mỗi nụ cười là ánh vui tràn lên môi lên mắt, sáng bừng khuôn mặt đáng yêu. Nhìn nụ cười của con, mẹ thấy lại những tháng ngày ấu thơ hạnh phúc.

Những buổi sáng dậy sớm nằm trên giường với ông bà. Cái giường nhỏ có một bức tường ngăn đầy sách, một cô búp bê da nâu, tóc xoăn đứng trong hộc tủ. Bên kia tường là chuồng lợn của nhà hàng xóm, chú lợn thỉnh thoảng lại làm ồn ụt ịt.
chuot2
Cô bé tám tuổi là mẹ khi ấy thường hay nằm im nhìn lên trần nhà suy ngẫm. Ông bà thấy vậy hay trêu mẹ là bé mà đã biết nằm suy ngẫm sự đời. Mẹ cười tít mắt, niềm vui tràn mắt tràn môi. Lúc ấy chắc mẹ cũng mang đến cho ông bà thật nhiều hạnh phúc, như con bây giờ mang đến cho mẹ biết bao niềm vui những lúc con cười.
chuot3
Nụ cuời của con đưa mẹ trở về tuổi thơ có ngôi nhà với khu vườn xinh xắn, cây sấu nhỏ sau nhà xòe những cành lá non tơ vào khung của sổ, vẽ lên tường bao nhiêu bức tranh đen trắng. Cái giếng nhỏ, nước trong vắt, có chiếc gàu nhỏ màu đen rêu phủ xanh rì. Cây dâu tằm mỗi mùa hè là trĩu cành quả ngọt để mẹ tìm ăn cho đến tím cả môi. Giàn nho ngập ánh trăng và gió những buổi tối mùa hè mất điện. Con ngõ nhỏ mỗi buổi sáng đưa mẹ đến trường. Cô bé là mẹ đeo chiếc cặp to đùng lẽo đẽo đằng sau cậu bạn cùng trường không biết tên, cũng không bao giờ hỏi. Sau này khi lên cấp 3, mẹ và cậu bé ấy trở thành bạn thân cùng lớp, thỉnh thoảng vẫn nhắc về con ngõ nhỏ ngày xưa…
chuot4
Nụ cười của con đưa mẹ về với những buổi tối ấm êm, có ông bà và bác. Cả nhà ngồi học bài, đọc sách xung quanh chiếc bàn gỗ khổng lồ. Cũng chiếc bàn ấy, ban ngày trở thành ngôi nhà của mẹ, là chỗ để mẹ và các cô bạn khác lấy báo bao quanh để biến thành nhà, thành cửa hàng, thành tất cả những gì mà trí tưởng tượng phong phú trẻ con có thể nghĩ ra…
chuot5
Nụ cười của con đưa mẹ về với tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc của một cô bé có đôi mắt buồn là mẹ… Đôi mắt của con bây giờ sáng và vui như giọt nắng mùa thu. Mẹ mong sao giữ mãi được niềm vui trong trẻo ấy. Để sau này khi con nhìn vào nụ cười của con mình, con sẽ thấy lại những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc có hai mẹ con mình nắm tay nhau đi trên những con đường tràn ngập niềm vui.

Mẹ Bé Chuột

.

ĐCN: Mẹ Bé Chuột là chị Bùi Diệu Minh, hiện đang sống ở Hà nội làm tại IBM Việt nam. Chuột tên thật là Lê Minh Anh, năm nay sắp tròn 8 tuổi, học tại trường Uniworld ở Hà nội.

Ý nghĩa của thành phố này là gì ?

askfordirection
Chào các bạn,

Một tấm biển cũ kỹ nằm trước một nhà thờ ở New Haven Green, thành phố New Haven, Connecticut có hàng chữ:

“When the Stranger says: “What is the meaning of this city?
What will you answer?

    TS Eliot”

“Khi người xa lạ nói: “Ý nghĩa của thành phố này là gì?
Bạn sẽ trả lời thế nào?”

Mình giật thót mình. Có gì để trả lời cho người xa lạ? Chỉ có 3 giây suy nghĩ thôi!

Ý nghĩa của thành phố nơi bạn ở là gì?

Ý nghĩa của khu phố bạn là gì?

Ý nghĩa của trường học của bạn là gì?

Ý nghĩa của khu chợ gần nhà là gì?

Ý nghĩa của cộng đồng những con người này là gì?

Ý nghĩa của cái hồ này là gì?

Người xa lạ hỏi.

Chúc các bạn một ngày tuyệt vời,

Hiển