SGTT.VN – Tuổi thơ gần như gắn liền với bệnh viện, hai năm gián đoạn học tập, nhưng Nguyễn Thị Kiên Giang vẫn gượng dậy được và liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Phép màu cho người bạn trẻ đang mắc chứng bệnh xương thuỷ tinh này, chính là ý chí và niềm tin…
|
Giang hướng dẫn các em trong “gia đình” xương thuỷ tinh học bài. Ảnh: Trung Dũng
|
Tuổi thơ trong bệnh viện
18 tuổi, nhưng vóc người Giang nhỏ thó, bù lại cô có khuôn mặt sáng, tự tin. Giang giới thiệu: “Cả nhà đang ở Huế, một mình em vào đây chữa bệnh. Đáng lẽ năm nay học năm nhất đại học, nhưng phải nghỉ hai năm để mổ chân nên giờ mới học lớp 11. Trước đây em cũng hay khóc mỗi khi chân bị gãy, nhưng giờ quen rồi”…
Continue reading Trời kêu không dạ : Đứng dậy sau 30 lần gãy xương







Thị trấn Xuân Hòa – Vĩnh Phúc hai mươi năm trước…

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi xa hẻo lánh, dân cư thưa thớt, 80% là người dân tộc sinh sống, nhà thì cách nhau hàng kilomet… cuộc sống rất khó khăn và mọi sự phát triển của thế giới và tầm nhìn của một thế hệ trẻ trong tôi cũng chỉ biết qua vô tuyến. Gia đình tôi thì cũng chẳng có gì hạnh phúc cả, ngay từ khi trong bụng mẹ đến khi tôi lớn lên cũng chưa bao giờ được cất tiếng Bố ơi, cha ơi… Nhưng cuộc sống này lại ban tặng cho tôi một người mẹ vĩ đại, người mà đã sinh thành ra tôi, nuôi sống tôi và là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời tôi. Tình cờ biết về website ĐCN nơi có thể chia sẻ những tâm tư của cá nhân theo một chiều hướng mà tôi có thể tin tưởng chia sẻ với các bạn những sự nỗ lực của tôi, mặc dù nó còn gian nan nhưng hy vọng ai đó đọc được và hiểu nó có thể là niềm vui của tôi…


