All posts by Trần Can

I am a professional photographer in Buôn Ma Thuột, Central Highlands of Vietnam.

Hava Nagila


 

Hava Nagila (Hãy để chúng tôi vui mừng) là một bài dân ca Do Thái rất nổi tiếng. Giai điệu đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng.

Bài hát đã ra đời trong hoàn cảnh nào khi Do Thái chỉ mới tái lập quốc gia (1948)?

Thật lạ là giai điệu này lại có nguồn gốc từ một điệu múa dân gian vùng Ukraine.

Một giả thuyết khác cho rằng Abraham Zevi Idelsohn chính là người mang đến sự tồn tại của bài hát trong hình thức hiện tại của nó.

Abraham Zevi Idelsohn là người Latvia gốc Do Thái, khi còn là một ca sĩ trẻ, ông đã rời bỏ Latvia để đến Đức và Nam Phi. Sau đó ông về Jérusalem để theo đuổi ước mơ được hát những bài hát bằng tiếng truyền thống của dân tộc.

Continue reading Hava Nagila

Đàn tranh Hải Phượng

 

Khác với đàn Bầu là nhạc cụ thuần Việt, đàn Tranh lại có xuất xứ từ…Trung Quốc.

Không riêng Việt Nam, một số nước Châu Á cũng có những loại đàn Tranh tương tự với những tên gọi khác nhau (ví dụ đàn Koto của Nhật hay Gayageum của Hàn Quốc)

Vì có 16 dây, nên đàn Tranh Việt Nam còn có tên gọi là Thập Lục huyền cầm hay đàn Thập Lục.

Theo GS. Trần Văn Khê: “Nguồn gốc Đàn Tranh Việt Nam là đàn “Tranh” giống như đàn “Sắt” từ Trung Quốc truyền sang nước Việt có thể từ đời Trần hay trước nữa, dùng trong dân dã dưới dạng 9 dây, 15 dây, 16 dây và từ xưa đến giờ thay đổi số dây từ dây tơ sang dây cước (dây đồng) đến dây thép. Nhưng qua 7, 8 thế kỷ, người nước Việt dùng nó, tạo cho nó một phong cách đặc thù trong thủ pháp, ngón đàn, tay nhấn nhá, trong thang âm điệu thức. Đàn tranh đã thành nhạc cụ hoàn toàn mang tính dân tộc Việt Nam vì đã được người Việt ưa dùng, truyền từ đời này đến đời kia hằng 7-8 trǎm nǎm, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người Việt, và thể hiện rõ ngôn ngữ âm nhạc Việt Nam.”

Continue reading Đàn tranh Hải Phượng

Danh sáo Nguyễn Đình Nghĩa

Sáo là nhạc cụ thổi hơi (thường làm bằng ống trúc) có từ thời kỳ cổ đại, rất nhiều nước trên thế giới sử dụng sáo với nhiều hình dáng và cấu tạo khác nhau.Ở Việt Nam loại sáo ngang (ngũ cung) ngày xưa có 6 lỗ bấm cách đều nhau nhưng không còn được sử dụng. Loại sáo ngang ngày nay có các lỗ bấm theo hệ thống thất cung với tên gọi khác nhau căn cứ vào âm trầm nhất, thí dụ như sáo đô, sáo rê, sáo mi giáng và sáo sol …

Mỗi loại sáo có giọng riêng nên người diễn thường chọn loại sáo làm sao để phù hợp với bài bản. Gần đây một số nghệ nhân đã khoét thêm một số lỗ bấm phụ trên thân sáo, giúp việc diễn tấu dễ dàng.

Continue reading Danh sáo Nguyễn Đình Nghĩa

Phiên chợ Ba Tư: Nhạc khúc của âm thanh & sắc màu…

 

In a Persian Market (Phiên chợ Ba Tư) là một tác phẩm quen thuộc với giới nghe/chơi nhạc cổ điển, mặc dù tác giả của nó – Albert Ketèlbey, không phải là một nhà soạn nhạc cổ điển. Thành công lớn nhất của Albert Ketelby với tư cách một nhà soạn nhạc là những tác phẩm nhạc nhẹ viết cho dàn nhạc mang tính miêu tả (trong đó có tác phẩm In a Persian Market)
Albert William Ketèlbey (1875-1959) sinh tại Birmingham, Anh. Ông là một nghệ sĩ dương cầm và là một nhà soạn nhạc.

 

Theo nhà phê bình Anh Ralph Hill, đây là tác phẩm về Ba Tư hay nhất được viết ra bên ngoài vùng đất này với một mối quan tâm lớn đến màu sắc phối khí. Màu sắc phối khí phong phú là một đặc trưng lớn trong nhiều sáng tác của Ketèlbey. Có họa sĩ vẽ cover cho tác phẩm của ông đã hóm hỉnh mô tả chính nhà soạn nhạc như một phù thủy đang pha chế một hỗn hợp âm điệu trong một cái vạc lớn. Ketèlbey đã pha màu và vẽ ra loạt 9 bức tranh liên hoàn miêu tả cảnh tượng một phiên chợ Ba Tư cổ xưa trong “In a Persian market”:

 
Continue reading Phiên chợ Ba Tư: Nhạc khúc của âm thanh & sắc màu…

Đi tìm bài dân ca “Bèo dạt mây trôi”


 

Từ email của một anh bạn văn, mình tìm và nghe lại bài dân ca nổi tiếng của Việt Nam: “Bèo dạt mây trôi” và tìm thấy nhiều điều khá thú vị chung quanh bài hát này.

Theo Wiki:

” Bèo dạt mây trôi là một bài hát dân ca Việt Nam, với nội dung thể hiện nỗi nhớ của người con gái/chàng trai đối với người yêu ở phương xa. Chưa có nghiên cứu xác định được chính xác nguồn gốc của bài nhưng các website âm nhạc Việt Nam phần lớn đều cho rằng bài xuất xứ từ quan họ Bắc Ninh, trong khi đó các phương tiện thông tin đại chúng lại nhận định bài là dân ca đồng bằng Bắc bộ, thậm chí là dân ca Nghệ Tĩnh.”

Continue reading Đi tìm bài dân ca “Bèo dạt mây trôi”

Michael Nyman & Nhạc phim The Piano

 

Các bạn đã từng xem bộ phim The Piano nổi tiếng một thời chưa nhỉ?

Đây là một bộ phim hay, rất nhiều cảm xúc. The Piano – bộ phim của Jane Campion, một trong số ít những nữ đạo diễn gặt hái thành công, nhận nhiều đề cử và đoạt Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc (Holly Hunter), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Anna Paquin) và Kịch bản gốc hay nhất. Ngoài ra, phim còn đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 1993.

Đóng góp vào thành công của The Piano tất nhiên không thể thiếu nhà soạn nhạc người Anh (gốc Do Thái): Michael Nyman.

Cốt truyện The Piano các bạn có thể xem theo link này.

Cô bé Flora dễ thương trong bộ phim The Piano (1993), người đã đạt được giải Oscar danh giá của Viện hàn lâm Mỹ cho vai nữ phụ xuất sắc nhất khi chỉ mới 11 tuổi chính là Anna Paquin. Anna Holene Paquin sinh năm1982 tại Winnipeg, Manitoba, Canada.

Continue reading Michael Nyman & Nhạc phim The Piano

“Hoa cẩm chướng” Tây Ban Nha

 

Hoa cẩm chướng (Clavelitos) là một khúc nhạc chiều (sérénade) rất nổi tiếng của Tây Ban Nha.

Từ thế kỷ XIII, nó đã được nhóm sinh viên (Los Tunos) hát để kiếm tiền trên đường phố Tây Ban Nha. Los Tunos là những sinh viên nghèo của các trường Đại Học, có năng khiếu âm nhạc, họ thường tụ tập đường phố lúc ban chiều để chơi Guitar, Mandolin và hát để kiếm thêm tiền trang trải việc ăn học.

Tất nhiên họ cũng không bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh những cô gái trẻ xinh đẹp. 😀

Hoa Cẩm chướng (Clavelitos) là một ca khúc như thế…

Cẩm Chướng

Em ơi, cho anh hoa cẩm chướng
Cho anh hoa cẩm chướng của đôi môi em
Không có gì phải
Xấu hổ, dù nhiều dù ít
Anh sẽ tặng em một chiếc chuông
Anh hứa với em như vậy, em ơi
Nếu em cho anh mật ngọt
Mà em đang mang trong miệng

Continue reading “Hoa cẩm chướng” Tây Ban Nha

Jing: Tiếng hát & điệu múa cội nguồn từ chốn xa xôi…

 

“Trong vùng Tam Đảo thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có ba làng người Việt, gọi là Jing (Kinh). Tài liệu tại địa phương cho biết họ đã rời Việt Nam và định cự tại đây khoảng 500 năm. Tuy nhiên, đồng bào Việt vẫn giữ gần như hầu hết các nét đặc thù của dân tộc Việt mặc dù áp lực đồng hóa thường trực của văn hóa Trung Hoa.

Bác sĩ Lê Văn Lân đã đi thăm tận nơi 3 làng Việt bên Tầu vẫn được sống như tự trị ở vùng duyên hải Quảng Tây. Tên ba làng đó là Ô Vĩ, Vu Đầu, Sơn Tâm, thuộc huyện Giang Bình, quen gọi là Kinh Tộc tam đảo. Dân trong ba làng vẫn giữ tiếng nói, kiểu ăn mặc, phong tục Việt, vẫn ăn tết, hát dân ca cổ truyền, dùng đàn bầu, đàn nhị, sáo, trống, cồng. Đồ ăn của họ thì cơm vẫn là chính, dùng nước mắm, lại có xôi chè, bánh tráng nướng, bún riêu, bún ốc. Họ vẫn dùng chữ Nôm, và dĩ nhiên cũng nói tiếng Tầu địa phương.

Continue reading Jing: Tiếng hát & điệu múa cội nguồn từ chốn xa xôi…

Morin Khuur: Nhạc cụ đầy chất thơ của người Mông Cổ…

 

Mã đầu cầm (tiếng Anh: Matouqin / horse-headed fiddle), tiếng Mông Cổ: Morin khuur) là một nhạc cụ truyền thống đầy chất thơ của người Mông Cổ.

Morin khuur nổi tiếng đến mức được UNESCO công nhận là một trong những kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

Người Mông Cổ xưa là một dân tộc du mục, sống trong những chiếc lều tròn gọi là “yourte” và rong ruổi vó ngựa trên khắp các thảo nguyên bao la. Loài ngựa gắn bó với họ như hình với bóng, góp phần đưa Mông Cổ trở thành một đạo quân bách chiến bách thắng từ năm 1206 thời Gengis Khan (Thành Cát Tư Hãn) và mở rộng lãnh thổ của mình từ Á sang Âu.

Âm thanh của Mã đầu cầm khá lạ, cảm tưởng như nó pha trộn giữa đàn Nhị và đàn Vĩ cầm, hơi não nề, da diết mà lại rất phóng khoáng, mênh mang như tâm hồn dân du mục vùng thảo nguyên bát ngát.

Mã đầu cầm còn là một nhạc cụ có nhiều giai thoại. Mình sưu tầm được câu chuyện kể của bác Trần Văn Khê rất hay và…lãng mạn.

Xin kể lại cho các bạn Vườn Chuối nhà mình: 😀

Continue reading Morin Khuur: Nhạc cụ đầy chất thơ của người Mông Cổ…

Pan Flute: Sáo của thần Pan

 

Theo thần thoại Hy Lạp, thần Pan là con trai của thần Hermes, vị thần sứ giả loan tin của các thần trên đỉnh Olympe và tiên nữ Driope. Khi sinh con ra, tiên nữ thấy đứa bé có hình thù quái dị nửa người nửa dê bèn bỏ chạy. Tuy nhiên, Hermes rất mừng vì có một đứa con trai, thần bế đứa bé lên Olympe nhờ các thần nuôi giúp. Lớn lên, thần Pan xuống trần bảo vệ những đàn gia súc của những người mục đồng, hộ vệ những tay thợ săn. Tuy bộ dạng khó coi nhưng tính tình của thần Pan rất vui vẻ, cởi mở.

Thế rồi một ngày kia, trái tim của thần Pan bị mũi tên của thần Ái tình (Eros) làm cho rớm máu. Sống trong cảnh thơ mộng của núi rừng, thần Pan đâm ra thầm nhớ trộm yêu một tiên nữ tên Syrinx. Vì là tiên nữ tuỳ tùng của nữ thần Artemis nên Syrinx thích săn bắn, kiêu kỳ và từ chối mọi lời tỏ tình của các nam thần. Một hôm, thần Pan đang dạo chơi trong rừng chợt thấy nàng Syrinx liền bám theo. Sợ hãi vì dáng nửa người nửa dê của thần Pan, nàng Syrinx quay đầu bỏ chạy, nhưng thần Pan quyết đuổi cho bằng được. Đang chạy, Syrinx gặp con sông chắn trước mặt, nàng liền quỳ xuống khẩn cầu thần Sông cứu giúp. Chấp nhận lời cầu cứu của nàng trinh nữ, thần Sông liền biến nàng Syrinx thành một cây sậy mọc ven bờ.

Continue reading Pan Flute: Sáo của thần Pan

Bích Chiêu & Nỗi lòng (Jazz)

 

Nhạc jazz được coi là quà tặng tuyệt vời nhất của nước Mỹ đối với nền âm nhạc thế giới, là sự hoà trộn của ba dòng nhạc swing, bebop và fusion. Nhạc jazz có từ thế kỷ 19 và phát triển vào cuối những năm 1880, bắt nguồn từ những bài hát buồn về bao tháng năm sống cuộc đời nô lệ của người Mỹ gốc Phi.

Nhiều thuyết cho rằng nhạc Jazz bẳt đầu vào khoảng 1920 tại thành phố New Orlean.

Continue reading Bích Chiêu & Nỗi lòng (Jazz)

Ra Đồng Giữa Ngọ

Không hiểu sao mỗi khi nghe bài hát này, mình lại liên tưởng tới “Thập mục ngưu đồ”. (Thập Mục Ngưu Đồ là 10 bức tranh chăn trâu tượng trưng cho tiến trình của sự tu tập theo Phật Giáo).Đứa bé có lẽ là hình tượng gây liên tưởng, ở bài hát của Trịnh Công Sơn, con trâu đã được thay bằng cánh diều. Cánh diều chở tâm linh hay số phận, không ra đồng buổi chiều lộng gió mà là giữa buổi trưa tịch lặng để bay lên.

Hành trình của cánh diều số phận cũng giống hành trình một đời người, cũng hăm hở vào cuộc chơi để rồi cuối cùng nhận ra cuộc hội ngộ với đời sống cũng chỉ là hội ngộ với hư không.

Continue reading Ra Đồng Giữa Ngọ

Võ Tá Hân – Doanh nhân, nghệ sĩ Guitar và những bài kinh nhạc…

 

Nhạc sĩ Võ Tá Hân (Pháp Danh Minh Hoan) sinh tại Huế năm 1948 và lớn lên ở Sài gòn, * Trong khi học trung học tại trường Nguyễn Trãi (1960-67), anh cũng học thêm về guitar cổ điển với giáo sư Dương Thiệu Tước tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn (1962-67) * Du học Hoa Kỳ từ năm 1968. Tốt nghiệp Cử Nhân (1972) và Cao Học (1973) về Quản Trị Kinh Doanh tại Viện Đại Học Massachusetts Institute of Technology (MIT) * Làm việc về ngành Ngân Hàng Quốc Tế và Tài Chánh tại Montreal, Toronto (Canada), Manila (Phillipines) và Singapore * Về âm nhạc, anh tiếp tục theo học Harmony, Counterpoint, và Orchestration tại Hoa Kỳ và cũng học thêm về piano, đàn tranh, đàn bầu. * Là hội trưởng hội Tây Ban Cầm Cổ Điển ở Singapore (1983-2000), đã trình diễn độc tấu guitar nhiều lần và làm giám khảo trong nhiều cuộc thi guitar ở Singapore và Việt Nam * Xuất bản hơn 50 soạn phẩm cho guitar cổ điển và piano ( http://vota.com/nhac ) * Sáng tác hơn 500 ca khúc phổ thơ và đã phát hành 30 CD gồm các tình khúc, ca khúc Phật giáo, Trường Ca, Thiền Ca,v.v… * Hiện định cư ở Singapore từ 1981

Continue reading Võ Tá Hân – Doanh nhân, nghệ sĩ Guitar và những bài kinh nhạc…

Nhạc sĩ Hoàng Dương & hai khúc ca nổi tiếng…

 

Nổi tiếng trong dòng nhạc tiền chiến với hai ca khúc: “Hướng về Hà Nội” và “Tiếc thu”, nhạc sĩ Hoàng Dương còn là một trong những giảng viên đầu tiên xây dựng bộ môn đàn violoncelle và khoa đàn dây Nhạc viện Hà Nội.

Nhạc Hoàng Dương có âm hưởng nhạc cổ điển Tây Phương, đẹp và sang trọng.

Ít người biết gia đình ông toàn là nghệ sĩ gạo cội.

Continue reading Nhạc sĩ Hoàng Dương & hai khúc ca nổi tiếng…

Cây đàn Accordion & chàng nghệ sĩ trẻ tuổi

 

Accordion (hay Accordéon) là đàn Phong cầm, một nhạc cụ bộ hơi ít được người Việt sử dụng.

Muốn chơi Phong cầm không phải dễ, bởi nó nặng đến…18 Kg, người Việt mình thể tạng bé nhỏ, cánh tay không đủ khỏe để vác một nhạc cụ nặng như thế, một nguyên do nữa là Phong cầm có giá cũng không hề rẻ.

(Ngày đất nước mới thống nhất, còn thấy các nhạc công miền Bắc hay chơi Phong cầm, có lẽ do ảnh hưởng từ Nga & các nước Đông Âu)

Continue reading Cây đàn Accordion & chàng nghệ sĩ trẻ tuổi