All posts by tonnungochoa

Vờ

Ừ thì
Mình cứ vờ yêu
Vờ quay quắt nhớ, vờ kêu tên thầm
Sóng đôi tay cứ vờ cầm
Tiễn chân vờ đứng tần ngần trông theo
Tiếng cười vờ nắng xuân reo
Vờ say hương để liêu xiêu đường về
Vờ hôn đánh thức đam mê
Vờ tiếc nuối. Vờ tái tê. Cứ vờ…
Cứ như đã tự bao giờ
Cứ như gặp lại người xưa một thời

hoa phu dung2

Tháng năm chớp mắt vèo trôi
Vừa thơ trẻ đã ngậm ngùi gầy hao
Vui chưa nếm trọn ngọt ngào
Đã buồn- Buồn đến nôn nao cõi lòng
Được ư? – Một đoá phù dung
Mất – rành rành trước muôn trùng sóng xô
Sum vầy thoắt đã bơ vơ
Tình như ngọn gió mơ hồ chớm thu
Trao nhau một chút giả vờ
Thêm gần bớt lạ xui thơ tìm người
Gốc khô may lại nảy chồi
Trống tênh may lại bồi hồi đầy vơi
Ừ thì
Mình chỉ vờ thôi
Nửa mai đơn lẻ nên đôi
Lại vờ

Tôn Nữ Ngoc Hoa

Ước Muốn Dịu Dàng

Anh biết không

Khi bất ngờ em thấy

Chút khói mây vương trên mái tóc anh

Bao yêu thương bỗng cuộn dâng như sóng

Ùa đầy em thành ước mốn dịu dàng

Em ước mình là cô bé hồn nhiên

Tìm trong tóc cha sợi khác thường đáng ghét

Để được trả công bằng bao nhiêu cổ tích

Em sẽ xin anh quên chuyện buồn đau

Em ước mình như mẹ ngày xưa

Tìm trong tóc cha dấu thời gian sớm lạc

Dấu chán chường dấu ưu tư lưu vết

anh va em

Tiếng cười anh – em đầy ắp niềm vui

Em ước ngoài em không đôi mắt khác nào

Thấy trên tóc anh màu mây màu khói

Rất có thể – cũng như em – người ấy

Sóng cuộn dâng thành ước muốn dịu dàng

Anh biết không

Khi bất ngờ em thấy

Chút khói mây vương trên mái tóc anh

Bao yêu thương bỗng cuộn dâng như sóng

Ùa đầy em thành ước mốn dịu dàng

Em ước mình là cô bé hồn nhiên

Tìm trong tóc cha sợi khác thường đáng ghét

Để được trả công bằng bao nhiêu cổ tích

Em sẽ xin anh quên chuyện buồn đau

Em ước mình như mẹ ngày xưa

Tìm trong tóc cha dấu thời gian sớm lạc

Dấu chán chường dấu ưu tư lưu vết

Tiếng cười anh – em đầy ắp niềm vui

Em ước ngoài em không đôi mắt khác nào

Thấy trên tóc anh màu mây màu khói

Rất có thể – cũng như em – người ấy

Sóng cuộn dâng thành ước muốn dịu dàng

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Người Về

Các bạn thân mến,

Nhiều người Việt trên khắp mọi miền tổ quốc biết về Daklak qua bài hát Ơi Madrak với giọng ca của nghệ sĩ Y Moan và những giai điệu tha thiết của nhạc sĩ Nguyễn Cường cứ ngân nga mãi trong lòng người nghe:

“ Nơi đây thảo nguyên, từng đàn bò đua nắng tung tăng mặt trời.
Du dương kèn Đinh Năm, xa xăm ngọn Chư Prông, xa xăm biển rộng.
Tôi sinh, sinh từ nơi đây, cha tôi cũng sinh từ nơi đây.
Ơi M’Đrăc, M’Đrac ơi…”

cafebanme

Những người yêu Ban Mê cũng bồi hồi xao xuyến khi nghe Siu Black thổi hồn mình vào Ly Cà Phê Ban Mê:

“Hương bay theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh
Hương bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh.
Ánh mắt, ánh mắt đắm say hay mùa xuân đang về
Khói thuốc bâng khuâng ly café
Tiếng hát tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về
Ánh mắt soi trong ly café Ban Mê.”

Dù không phải nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nhưng Ban Mê đã là thành phố mình yêu mến nhất bởi gần cả cuộc đời đã gắn bó với mảnh đất đỏ cao nguyên này.

Xin các bạn thông cảm cho mình chút xíu tình riêng với mảnh đất và con người nơi đây.

Đã một lần mình hứa với các bạn : “Rồi sẽ có một lần nào tôi sẽ kể cho các bạn về thành phố cao nguyên, xứ sở của nắng, gió, của ly cà phê Ban Mê, của những buôn làng, của rừng nguyên sinh, của đại ngàn xanh thẳm…”

Thực ra, những người con của Daklak đã làm thay mình việc đó rất tuyệt. Các bạn đã biết về Phố Núi Ban Mê với cây bút trẻ Quan Jun trong bài mở đầu cho chuyên mục Nước Việt Mến Yêu. Chị Linh Nga một cây cổ thụ của văn hóa nghệ thuật được rất nhiều người yêu mến. Hai anh Quý Ninh, Hồng Phúc qua những bài thơ rất quen thuộc và gần đây với những vần thơ họa trữ tình của chị Minh Tâm, cũng như những gương mặt còn rất trẻ đã tự thắp cho mình một ngọn lửa sáng của ước mơ đến từ tư duy tích cực như Viên Hy, Quang Nguyễn và Thảo Uyên.

Hôm nay trên Đọt Chuối Non, mình lại hân hạnh giới thiệu với các bạn một gương mặt mới: chị Tôn Nữ Ngọc Hoa. Thực ra nhiều người yêu thơ đã biết về chị qua nhiều bài thơ đăng báo và tập san văn nghệ Daklak. Chị Ngọc Hoa còn là đồng nghiệp và bạn của mình, nên mình hay gọi một cách vui là nhà thơ Huế- Ban Mê của tôi. Chị Hoa yêu thơ và làm thơ từ những năm học phổ thông ở xứ Huế (quê nội của mình).

Mời các bạn đọc bài thơ Người Về của chị Ngọc Hoa để thấy Ban Mê không chỉ đẹp, mà đã thành nỗi nhớ thật đầy với những hình ảnh đáng yêu trong thơ chị.

Thân ái chúc các bạn một ngày tươi vui với nhiều hương sắc trong khu vườn Đọt Chuối Non. 🙂

Huỳnh Huệ

Nga_sau_Ban_me

NGƯỜI VỀ

Vướng dây nơi nào
Người để quên đâu
Lời hẹn cùng Ban Mê ?
Rón rén tháng mười
Nhiệt cuồng giêng hai

Tháng tư khát khao
Bước chân gió vang trong nắng
Dắt mùa khô qua mỏi mong .
Lướt thướt vai mưa
Chưa thấy người đâu
Rượu ủ đầy nỗi nhớ
Chờ tay vít
Cần oằn cong vẻ muôn dấu hỏi
Men hứa mùa say
Chao đảo nhip chiêng
Vướng dây nơi nào

thuongthucruoucan

Để rớt góc tim
Để lạc bước chân người buông lời hẹn
Hay phố nhiều ngổn ngang ít nồng nàn đằm thắm
Hay chưa đủ yêu
Người chưa đi hết nỗi tơ vò.
Vốc chùm mưa
Khe khẽ gọi tên
Lời hẹn nhói đau lòng suối
Giọt cà phê tròn căng hạt đắng
Thả hương thẫm tím trời chiều .

Ban Mê ơi !
Đất thắm chi
Không níu nổi người về?

Tôn Nữ Ngọc Hoa
,