All posts by tonnungochoa

Sóng

keepjoy2
Mang niềm vui có anh vào đêm hội
Tiếng hát em nồng say hơn
Người không quen bớt phần xa lạ
Rượu chưa nhấp môi đã má hồng

Mang vào hành trình thăm thẳm ngút ngàn
Thấy gần hơn chân trời trước mặt
Va vấp trên đường bớt phần tủi cực
Bớt đơn côi bé nhỏ trước bão mưa

Nhưng làm sao em giữ được anh
Giữ niềm vui ở cùng em mãi
Khi anh là sóng
Thoáng ập bờ
Thoắt đã xa khơi

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Qua Ngõ

qua ngo

Bâng khuâng
Lòng cứ hỏi lòng
Nên…
Không nên …
Giật mình. Một cơn mưa lá vàng

Cây ơi đừng kể lại rằng
Có người qua ngõ dùng dằng bước chân

Tôn Nữ Ngọc Hoa
.

Crossing the path

Dawdling
The heart keeps
asking
the heart
Should I…
Should
I not…
Startled. A shower of dead leaves
O Trees, don’t tell
There was once a woman
hesitant… to cross

    TĐH translated
    8:56 pm Nov. 6, 2009
    Lake of the Woods, VA, USA

Một Nét Ban Mê

Nga6banme

Lạnh vừa đủ cho tuổi hồng làm dáng
Áo phong phanh trong sương sớm đến trường
Mặt trời hiền thả muôn ngàn sợi nắng
Sắc lá màu hoa tuơi thắm hơn

Rồi chói gắt đất thắp dần lửa hạ
Nắng như đông thành khối sáng lòa
Cái nóng điên cuồng chà xát
Xui ai ai gấp trở về nhà

Chiều thấp thoáng
Cây mơ màng ngả bóng
Kẻ tha hương lòng bỗng dưng chùng
Hỏi mây trời trôi vào xa rộng
Phải heo may quê nhà đó không

Quangtruongbuonmathuot

Chậm lại giòng trôi đầy ắp lo toan
Đêm buông sương cho người gần gụi
Đôi khi gió như từ hoang sơ lại
Chiếu chăn nào đủ ấm nỗi cô đơn

Ban Mê đôi khi như thế đó em
Bốn mùa gom trong một ngày ngắn ngủi
Vừa dễ ghét vừa dễ thương quá đỗi
Ai đến rồi
Đi hẳn thấy bâng khuâng

Tôn Nử Ngọc Hoa

Lời Trách

Một lời trách của anh
Nhẹ như là không có
Chỉ nét cười tắt nhanh
Khác ngày thường rạng rỡ
hờn
Chỉ như là làn gió
Buổi heo may chớm mùa
Mà mắt nhìn sóng vỗ
Như đang ngày bão mưa

Chỉ như là tình cờ
Mà bao nhiêu chất chứa
Giữa mùa đông mịt mờ
Bỗng cháy bùng ngọn lửa

Thôi anh
Đừng trách nữa
Kẻo tất thảy lỗi lầm
Sẽ theo nhau đến ở
Đầy chật cả đời em

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Nếu

Nếu em biết được là ai
Giăng tơ cho lòng tôi rối
Đi đứng nói cuời sáng tối
Chiêm bao chỉ một dáng hình
Em
Nếu em biết được là ai
Tôi hằng đêm ngày mong nhớ
Tìm có về ngang qua ngõ
Chỉ mong thấy bóng một người

Nếu em biết được là ai
Âm thầm bắt tôi hờn giận
Để rồi ánh nhìn dịu ngọt
Dỗ dành đem lại nụ cười

Nếu em mà biết được người
Xui tôi trở thành thi sĩ
Gom nhặt bao nhiêu buồn vui
Viết những vần thơ chan chứa

Nếu em biết được là ai
Chắc em sẽ không còn trách
Rằng tôi là tên ngốc nghếch
Rằng tôi là kẻ khù khờ


Tôn Nữ Ngọc Hoa

Anh Đừng

em xưa
Anh đừng nhìn mà em mắc cỡ
Áo cất lâu giờ mặc lạ ghê
Quen gọn gàng bây giờ tha thướt
Nên vụng về đến cả dáng đi
Anh đừng nhìn mà em mắc cỡ
Còn đâu một thưở má hồng
Cuộc sống bộn bề, thời gian vun vút
Đã cướp của em nét xuân giòn
Anh đừng nhìn mà em mắc cỡ
Bận bịu nhiều ít dip soi gương
Phút ngắm mình sau tà áo mỏng
Nhớ xa xưa
Bất chợt nụ cười duyên
Anh đừng nhìn
Thôi đừng nhìn nữa
Đừng bắt tim em đập nhịp khác thường
Em biết nói sao với bầy trò nhỏ
Khi chúng nhận ra cô giáo… thẹn thùng

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Quà Tặng

ngọc ngàquatang
Giấu mình trong cỏ biếc
Giọt sương đêm nhỏ nhoi
Giứa bình minh xuân tươi
Bỗng lung linh bảy sắc
Kìa..Đẹp xinh biết mấy
Giữa rạng rỡ nắng mai
Trong veo và lấp lánh
Kim cương ai để rơi?
Em ơi đừng cười tôi
Đừng bảo tôi mơ mộng
Hãy lại đây thật gần
Khám phá điều bí ẩn

Không thể nhìn bằng mắt
Chỉ thấy với tâm hồn
Không thể cầm trên tay
Chỉ trái tim cất giữ

Không thể xâu thành chuỗi
Trang sức cho hình hài
Chỉ sáng tô nụ cười
Cho cuộc đời trong trẻo

Này em
Con sóc nhỏ
Em nhận ra không
Viên kim cương óng lánh
Quà tặng của bình minh

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Tại Ai?

hờnNghe như có chút dỗi hờn
Nghe như có một chút buồn…vương vương
Tại ai
Ai khiến giận thương
Để tim gõ nhịp khác thường. Lạ chưa.

Chắc là tại nắng tại mưa
Tại mây tại gió, tại trưa tại chiều
Tại vì hoa giấu niềm yêu
Tại thơ viết tím giữa chiều trời xanh
Hay vì ai đó vô tình
Đến rồi đi để ánh nhìn lạc nhau

Bởi vì đâu
Bởi vì đâu
Ta ơi đừng hỏi kẻo đau lòng chiều.

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Giấc Mơ

_moÔi. Giấc mơ đáng ghét
Đến với ta không đợi không chờ
Đến với ta làm chi phút chốc
Tìm ta chi khoảnh khắc dịu dàng kia

Ta đoạn tuyêt lâu rồi
Ta vĩnh biệt thưở tóc buông
Tình say đắm ta thề không nhớ nữa
Chiều tiễn chân bịn rịn cả hoàng hôn

Ta doạn tuyệt lâu rồi
Ta vùi sâu quá khứ
Giọng ấm trầm thủ thỉ chuyện xưa sau
Gương mặt sáng với mắt nhìn đắm đuối
Của ai đã vô nghĩa từ lâu

Đã từ lâu ta không còn nhớ nữa
Kẻ đánh cắp của ta ước vọng ngọt ngào
Đánh cắp của ta niềm tin vào cái thật
Huyển hoặc ta bằng ý tưởng thanh cao

Bỗng dưng ngươi- giấc mơ đáng ghét
Diễu cợt ta bằng khoảnh khắc dịu dàng
Ta nào muôn thú nhận mình bất lực
Khi chôn vùi kỷ niệm tình yêu

Tôn nữ Ngọc Hoa

Tiễn Người Xa Xứ

takeoff2
Không lâu nữa
Không còn bao lâu nữa
Cánh cửa kia sẽ khép lại lạnh lùng
Cả khối sắt sẽ vút vào thăm thẳm

Đưa người về nơi ấy mù tăm
Bận lòng chi gặp gỡ chia ly
Hoa của đời hãy nâng niu gìn giữ
Băn khoăn chi muôn trùng cách trở

Trái đất luôn là một chấm tròn
Xin hãy nói thỏa thuê tiếng mẹ
Kho ngôn từ giàu có mãi ắp đầy
Bến nước, hàng cau, ngõ nhà người ấy…

Tiếng chuông chùa ướt đẫm ánh trăng
Xin hãy nghe thỏa thuê giọng Huế
chùa Thienmu Răng rứa hí nì ríu rít dễ thương
Đơn độc xứ người có ai thủ thỉ
Để dịu lòng
Để vươn dậy
Bâng khuâng
Không lâu nữa
Không còn bao lâu nữa
Người lại lao vào lốc cuốn bão quay
Xin cầu chúc an nhiên tự tại
Luôn theo người
Cùng tiếng mẹ Việt Nam.

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Với Anh

Với anh em là trẻ nhỏ
Được nâng niu được chuộng chiều
Được dỗi hờn và nũng nịu
Được nghe mắng giọng ngọt ngào

Với anh em là thiếu nữ
Xinh tươi. Rất đỗi dịu dàng
Trái tim – mặt trời mùa hạ
Cháy bùng ngọn lửa yêu thương
voi anh2
Và em tan trong hạnh phúc
Như tan hòa vào đời anh
Và em tâm hồn thanh thoát
Mắt ngời niềm vui long lanh

Em mong đừng bao giờ nhé
Anh không là anh bây giờ
Dù qua bao nhiêu năm tháng
Dù qua giông gió bão mưa

Em mong đừng bao giờ nhé
Một ngày sương giá đầy tròi
Ta chia tay nhau lặng lẽ
Cuối đường lá lá rơi rơi

Em mong. Em mong. Em mong
Sướt đời em là trẻ nnỏ
Suốt đời em là thiếu nữ
Với anh. Với anh. Với anh

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Bài Hát Của Trái Tim

Từ chật chội bít bùng
Từ tận cùng nóng lạnh
Đến với đời với tôisao dem
Những câu thơ phóng khoáng
Những bài ca ngọt ngào
Những suy tư thắm đượm tình người
Có lẽ nào tôi hờ hững với cuộc sống này
Khi sự sáng tạo không hề mất đi ở những nơi như thế

Vuông cửa nhỏ mở ra khoảng sân
Ngập ngụa buổi chiều
Chói chang buổi trưa
Vào đêm ồn ả
Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ
Ô cửa lấp lánh sao khuya
Lại mở ra với người
Một thế giới tinh khôi
Tràn ngập tình yêu

Có lẽ nào chẳng sống tốt hơn
Khi những cánh của nơi tôi
Đều mở ra khoảng trời
Mướt xanh màu lá

Tôn Nữ Ngọc Hoa

.

Song of the heart
window
Out of complete enclosure
Out of extreme heat and cold
Come to me and life
Unrestrained verses
Sweet songs
Thoughts deep in humanity
Could I be indifferent to life
While creation’s still not lost in those places?

The tiny window opened to the yard
Flooded in the afternoon
Bright at midday
Noisy at night
When every thing has gone to sleep
The window of the late night stars
Opens again
To a pure world
Deep in love

Could I not live better
While the doors around me
Are all opening to a space
Green the color of leaves?

Translated by TDH
11:53 pm October 28, 2009
Lake of the Woods, VA, USA

Thơ Nói

Là phái nữ
Tôi mong mình luôn trẻ
Luôn đẹp xinh duyên dáng yêu đời
Vốn rất quí – nụ cười hoa nở
Tôi mơ sao đừng tắt trên môi
thieu nu 2
Xanh xanh sáng ánh mắt nhìn
Mãi mãi
Thấy hồng trong đen
Giữa bóng tối tia ngời
Là ao ước ngày ngày tôi lặp lại
Trước bao nhiêu buồn vui

Hờn với ghen thường tình
Tôi chỉ muốn
Như ớt cay thêm chút nồng nàn
Làm sao luôn dịu dàng độ lượng
Dù gian nan cay cực ưu phiền

Hơn hết thảy mọi khát khao mong mỏi
Tôi khẩn cầu đừng biết tị hiềm
Sẽ úa nhàu như hoa ngày hạn
Khi tâm hồn thiếu vắng thánh tiên

Vẻ đẹp làn da đôi môi mái tóc
Đâu bền lâu với sóng thời gian
Hẳn bạn gái cũng tin như vậy
Giữ nét trẻ xinh
Chỉ có
Yêu
Tin

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Hoa Giấy

Tím rịm
Đỏ xôn xao
Ngời trắng
hoa giay

Hoa nở vô tư dưới nắng dòn
Trước sân nhà nhởn nhơ đàn bướm
Mỏng mai làm sao
Tươi tắn làm sao
Nắng mê man sắc càng tung thắm
Hồn nhiên
Kiêu hãnh
Hoa theo hoa ngời rạng ánh mặt trời
Em mỏng mai sao lạ lùng thế hoa ơi
Cả khi rơi cánh vẫn không rời cánh
Sắc màu không đổi
Khô trên lối gầy
Không mảy may thơm
Em gieo hương bằng bung tỏa
Tung tăng đón nắng
Cho đời thêm niềm vui
Trong oi ả nắng trưa
Gặp màu hoa em tôi quên nỗi đường dài

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Áo Xanh

blue

Ngỡ gặp lại mình ngày xinh xắn hai mươi

Khi em mặc áo xanh anh chọn

Chỉ với gương mà em bẽn lẽn

Như đang soi ấm áp mắt anh.

Qua lâu lắm rồi

Thuở nao nức giảng đường

Chiều tan trường ngóng em góc phố

Người đẹp người xinh

Người quen người lạ

Anh dõi tìm áo xanh dáng nhỏ tóc dài

Qua lâu lắm rồi

Thuở hồi hộp hẹn hò

Chuyện bâng quơ mà vui như hội

Vòng xe chậm

Tưởng không thể nào chậm hơn được nữa

Vẫn thấy đường về ngắn quá dưới hoàng hôn

Qua lâu lắm rồi…

Màu tóc đã phai

Ngọt đắng vị đời

Bao lần nếm trải

em xanh

Con chúng mình tuổi nhiều hơn em, anh ngày ấy

Hẳn sẽ cười trêu áo mẹ thiên thanh

Nhưng lẽ nào có thể trách anh

Nỡ hờn anh chọn nhầm tuổi áo

Khi khúc khích sắc xanh mách nhỏ

Trong lòng anh

Em mãi thuở hai mươi.

Tôn Nữ Ngọc Hoa