All posts by Nguyễn Nguyên Bảy

Ánh gằm gằm giấu sau đít chai Cháy thành lửa cũng chỉ là lửa mắt

QUÊ MÌNH HÀ NỘI


Nhà hộ sinh Cây Đa Nhà Bò, căn nhà ngói nhỏ dốc Thọ Lão, vượt lên chừng hai mươi thước dốc là phố Lò Đúc thuộc bàng Cò, ngược lên là chợ Hôm, phố Huế, Vân Hồ…xuôi xuống là cửa ô Đông Mác, làng Thanh Nhàn, trường Lương Yên, xa nữa là Lò Lợn, là đê, là sông Cái…Tôi đã sống và lớn lên quanh quẩn vùng đất với những tên ký ức vừa nhắc thức, tính đến ngày rời Hà Nội, 1976, là gần ba mươi lăm năm. Cuộc ly hương trên chính quê hương mình nào ngờ dài quá, lâu quá, sau 30 năm, nửa đời người, tôi mới trở lại thăm quê lần nhất. Loạt bài viết dưới đây, chép lại cảm nhận tôi sau những lần trở về quê, như một chuộc lỗi vội vã, khi thấy tuổi tác đã đến hối thúc chân chậm chạp bước về nguồn cội đời người. Mời đọc để yêu quê mình, Hà Nội.

 

1. Sau Ba Mươi Năm, Trở Về…

 
Continue reading QUÊ MÌNH HÀ NỘI

Lan man dọc đường đi Bắc Kinh

Nguyễn Nguyên Bảy


Dọc đường…nhiều cái nghe thấy,cái nhìn thấy ùa vào trong đầu xếp từng bó, ngăn nắp trong chừng mực, theo thói quen, để rồi lúc mở kho đầu, nhặt nhạnh từng âm thanh, từng hình ảnh,một mình lan man…



1.
Người Trung Hoa có cái lý tự hào của họ khi bảo rằng đông y thuật cao siêu hơn tây y thuật bội phần, cớ rằng tây y thuật mới vài trăm tuổi,còn đông y thuật đã trường tồn từ nhiều nhiều ngàn năm.

Có một lãng tử thơ…

 

Nguyễn Nguyên Bảy đò đưa

Giã tên Hậu, nghệ là Thiên Ca, tuồi nhỏ thua con trai tôi một đoạn. Tôi tình cờ còn giã vẻ như cố ý mà thành duyên “thầy trò”. Ngay lần gặp nhất, khi tôi đến tòa báo T, nơi giã đang “làm”, bàn công việc với H, giã chào tôi là thầy và xưng con. Tôi hơi ngỡ, nhưng quen thói lòa xòa mới bảo Mình vừa quen nhau mà. Giã đáp: Với con, thầy đã là thầy của con tử lâu rổi. Hỏi thêm: Lâu là bao giờ? Giã thoáng bẽn lẽn: Từ ngày con lên tầu đi hoang… Tôi hết hồn: Ta dạy nhà ngươi đi hoang hồi nào? Rồi cả ba, tôi H và giã cùng cười ngất.

Giã đã ấn tượng với tôi ngay lần gặp đầu tiên ấy. Sau đó vài đôi ngày, gặp giã lần hai, tôi hoàn toàn bị choáng vì giã, giã và H. bất ngờ tổ chức tặng tôi một bữa cà phê tiệc khá tráng để tôi tự “tung hô” mình nhân ra mắt quyển thơ Nguyễn Nguyên Bảy 1, tại Quán XO trên đường Nguyễn Huệ ( Quán XO, đã từng có tiếng và nay đã buộc phải dẹp để xây building ). Bữa cà phê tiệc này khiến tôi cảm động túy lúy tình bạn xưa xưa của tôi với H. và tình bạn tân toanh của tôi với giã, hai chữ tình bạn viết hoa. Bữa đó giã ôm đàn và hát tặng tôi, giã hát không hay như ca sĩ “xịn”, nhưng thật đắm say, đắm say chân tình dìm trong đôi mắt mặc áo kính thời “Hoàng Đế Trung Hoa cuối cùng”. Tôi và có lẽ nhiều cử tọa khác đã mềm lòng trong tiếng hát. Bài hát ấy, tên, Mơ Về Hà Nội

Continue reading Có một lãng tử thơ…

Bảy Khúc Seattle, Khúc Cuối — Một Mình

“Bộc bạch. Thơ là thơ, vâng, tôi đâu có bảo những dòng viết này là thơ, bởi chúng không là sáu tám, bẩy bẩy sáu tám, hay bốn câu bẩy chữ, tám câu bẩy chữ, mà là tiếng lòng tôi, bạn yêu tôi cảm ơn, bạn ghét tôi không buồn.”Đây là Khúc Cuối trong loạt bảy bài nhật ký ghi lại lúc xa quê. Đã post lên trang nhà và được một số trang web bằng hữu thương, nể đăng lại. Xin chân thành biết ơn và cũng xin thành thật nhận lỗi vì đã tạo điểm đề người thương kẻ ghét. Cầu xin bạn đọc mở lòng Bồ Đề cho tất cả.

Bảy Khúc Seattle, Khúc Cuối
Một Mình

1.
Tôi ngồi hai mình, tựa vai nhau, trên một nhánh bè gổ ngắm mặt trời lặn trên Lake Washington. Hai mình mà xưng một mình. Bởi nghĩ, tình tới bến Bồ Đề nở một giọt hoa
Một mình. Mặt trời hừng hực lửa khoan thai từ đỉnh Núi Xanh (Evergreen Mountain) đi xuống. Gương mặt cười lóa. Nội lực nhấn vào huyệt hỏa như thể phải thoát hết, nắng hết, sáng hết giọt trời
Một mình. Dương nhân ví như mặt trời. Mở rộng phạm trù, không phân biệt nam nữ, cần lao, năng động, sáng tạo đều là dương nhân, ví như mặt trời. Người Seattle khát vọng như mặt trời.

Continue reading Bảy Khúc Seattle, Khúc Cuối — Một Mình

Bảy Khúc Seattle, Khúc 6: Bán Buồn Ở Chợ Trời Seattle

 

1.
Tôi nhặt từng hạt buồn còn vương trong mắt em. Xếp cẩn thận những hạt buồn vào bị cói. Đeo lên vai. Hai vợ chồng thong thả đi chợ trời Seattle
Tôi Việt ngữ cổng chào tên chợ Public Market là Chợ Trời. Bởi không gian, cảnh trí bán mua, người đến người đi kẻ lượn y trang một mảnh chợ trời Sài Gòn 1975, sau ngày giải phóng
Khác chăng chợ trời ở đây quá lịch sự, quá đẹp, quá an ninh, hoa giăng mắc đầy ban công lộ chính dẫn vào cổng chợ, dòng dòng nhân văn đầy ắp những nói cười tíu tit gọi chào hoan hỉ niềm vui trảy hội.
Continue reading Bảy Khúc Seattle, Khúc 6: Bán Buồn Ở Chợ Trời Seattle

Bài Tình Viết Chung ở Vịnh Alki

(Nhật ký ngày 26 tháng 8 năm 2011)

 

Con trai: Ai cũng bảo ba sắc trẻ, dáng trẻ, nghĩ trẻ. Ba đã dụng thuật phong thủy nào cho kỳ diệu ấy?
Người mẹ: Con có thấy trong tiếng cười của ba có âm trăng, có sắc trăng, có hương trăng? Ba yêu thơ, yêu trăng, rồi yêu mẹ nên thơ và tình tắm trong  trăng, mà trăng thì non đầy thành già, già chín lặn thành non. Ba bảo đấy là pháp phong thủy hoán.
Con trai: Vậy thì con đưa điện ảnh hoán lên trăng?
Con gái: Và con đưa mỹ thuật hoán lên trăng?
Người mẹ: Trăng đâu có tầm thường như thế. Dù điện ảnh sinh sau đẻ muộn quyến rũ tân kỳ. Dù mỹ thuật bẩy sắc cầu vồng mê hoặc. Nhưng trăng chỉ một chung tình với thơ mơ hồ…

Continue reading Bài Tình Viết Chung ở Vịnh Alki

Tuần Trăng Mật Kỳ Lạ


 

(Nhật Ký 23/8/2011)

1.
Tôi có một giấc mơ kéo dài 40 năm. Ngày nào tôi cũng mơ thấy đám cưới với một tuần trăng mật. Kể giấc mơ này ai cũng phì cười cho là tôi nhạo báng thơ hoặc chạm mát thần kinh ảo huyễn
Duy chỉ vợ tôi tuyệt tin là có giấc mơ này, em bảo em chờ đợi giấc mơ này từng đêm, hàng đêm và em đã thấy giấc mơ theo Continue reading Tuần Trăng Mật Kỳ Lạ

Chùa Việt ở Seattle

 

(Nhật ký 20/8/2011)

Con trai tôi thường đến đây những lúc thương cha nhớ mẹ những lúc tâm hồn tròng trành những lúc không biết nên khóc hay nên hát
Chùa thấp von như chủa làng quê Việt. Thấp von không phải bởi rét mướt mà bởi chùa làng khiêm cung tu thân từ thanh nghèo bạch khổ. Chư Phật, chư Bồ tát, chư tăng tọa sát mái chùa, thắp nhang, tay người chạm tay Phật, Phật như bằng hữu, như người thân, như xóm láng giềng làng
Vườn chùa sau trước thanh tịch, cây chay trĩu những quả chay, phật thủ ngâu hoa nhắc nhở lời tịch diệt
Con đang cầu gì mà tay chắp ngực, mắt lời không chớp
Lạy Mẹ Quán Thế Âm, xin cho chúng con tam đại đồng đường. Lạy Chúa cứu thế, xin cho chúng con tam đại đồng đường. Lạy Thánh Ala, xin cho chúng con tam đại đồng đường
Con lạy thế bởi con không nhập đạo, con chỉ có đức tin, trong con linh thiêng Phật, linh thiêng Chúa hay linh thiêng Ala cũng chỉ một linh thiêng toàn năng cứu thế
Xin hãy cứu vớt cha con một đời bền gan ngộ huệ, không sân si, không thù oán, lòng chỉ nguyện sống đời tử tế
Continue reading Chùa Việt ở Seattle

Seattle đang thu


 

(Nhật ký 18/8/2011)

Seattle đang thu. Đụng Net nghe Trần Nhương gõ cửa. Chào người ngồi già đi trẻ, nhớ ấm lòng thơ, thơ nắm tay thơ đêm tưởng niệm Lãng Thanh, thu đồi mồi da tóc
Để người nhớ Sapa nhớ ruộng bậc thang. Để người nhớ Đà Lạt rừng thông hồng nắng. Để người nhớ Hà Nội thu về kéo kén heo may cỏ lau môi gió
Thu Seattle căn nhà mình ở. Triền đồi nhà bên cúc dại khỏa thân. Gợi nhớ những mùa thu Hà Nội thu nao cũng buồn.
Thu nơi xứ lạ có buồn? Bạn thơ hỏi thế.
Seattle yên ả. Nhà bát úp lẩn trong xanh cây. Gió ngồi trong ô tô lăn từ từ xuống đồi. Hai bên đường đồi cỏ hoa tíu tít. Trên đôi ba cây cao những chú quạ đen vẽ buồn bất lực.
Continue reading Seattle đang thu

Hello

(Nhật Ký đêm 14/8/2011)

Vì nhớ bát canh cần mà phải bay sang Mỹ
Bay bốn giờ chiều chủ nhật từ Tân Sơn Nhất. Quá cảnh khuya Taipei. Đến Seattle bảy giờ chiều chủ nhật. Nắng đang nhạt dần mệt mỏi
Hồn bay ngược, thời gian quay lại, chỉ ba tiếng đồng hồ ngày chủ nhật đã từ Việt Nam đến Mỹ. Mới hay trái đất chỉ là trái cam
Welcome to Seattle. Cả sân bay ríu rít hello. Hello hello…sóng hello sau đè sóng hello trước, tranh nhau bồng tình về home
Khác múi giờ tiệc đón bbq và rượu vang cất bằng hoan phối gái nho
Ăn uống sướng thế. Nhưng ngủ thì không thể. Chong chong ngồi ngắm trăng sao. Trăng Mỹ chín. Sao Mỹ non. Hay mắt tôi già?
Hello mắt, đồng hành cùng đêm trắng

Continue reading Hello

Triệu Xuân – Bút Lực Của Quẻ Tiệm

 

Nguyễn Nguyên Bảy đò đưa 

 

1. Tôi lên đò lần này có mang theo hành lý gồm ba khúc thức và một khúc hưởng lợi, nên cần khai báo hải quan cho chuyến đưa này qua biên giới nào cũng được hanh thông.

Khúc thức một. Bà Vaxia người Nga, lớn hơn tôi ba chục tuổi, hồi ấy tôi đôi mươi, tôi gọi bà là Mẹ, bà gọi tôi là xưnôchếch (út cưng), chúng tôi mẹ con qua thư từ, nhưng ruột thịt với nhau nhiều năm lắm. Thư qua thư lại, mẹ Vaxia đã thức tôi cách nhận mặt văn chương. Bà dạy tôi, theo cách mà bà cho là đơn giản nhất, là dịch văn chương từ ngữ này sang ngữ khác, nếu ở thứ ngữ dịch đó, văn chương còn có văn chương thì đó là văn chương, nếu chẳng may văn chương ấy là thứ hô hào rỗng tuyếch, là thứ khuôn sáo của mệnh lệnh, là thứ gia vị của thời trang… thì bao giờ cũng chỉ nên mỉm cười tiếp nhận. Lời sau đây, bà bảo bà chỉ viết cho “xưn” (con trai) của bà đọc, đọc xong rồi bỏ, đứng nói lại với ai mà hệ lụy tâm hồn, rằng Êsênhin, Lécmantốp là những nhà thơ đích thực, còn Maia thì không. Bà còn viết thêm, một câu ngắn, ở Liên Xô và ở Việt Nam chắc cũng vậy, các nhà thơ kiểu Maia một rừng. Con chưa tin cứ dịch thơ của họ ra tiếng Việt thì biết. Tôi đã dịch Maia, Êsênhin, Lécmantốp ra tiếng Việt và dịch ngược thơ các nhà thơ Việt kiểu Maia ra tiếng Nga và ngẫm nghĩ mãi lời dạy của Mẹ Vaxia trên suốt con đường tìm mặt văn chương cho đến tận bây giờ.

Continue reading Triệu Xuân – Bút Lực Của Quẻ Tiệm

Cửu Tụng tiễn Trần Hoài Dương

 

1/ Tụng Nhất: Trần Hoài Dương, chầm chậm nghe mình dặn, lúc cha mình mất, người bảo mai sau bằng hữu của con đứa nào lên trời đường thủy bộ thì nhớ bảo chúng ra bến dò sông Cái, cha sẽ rước lên đò và chở qua sông. Còn đứa nào về trời đường không, thì báo để cha nhắn mẹ, nghỉ một ngày bán hoa chợ trời, đón chúng ở đầu cầu dải yếm.
.
Lạy mẹ, bạn con là Trần Bắc Quì, văn danh Trần Hoài Dương, sinh ngày 8-11-1943, đơn chiếc hồn thăng, hai ngày sau, ngày 8/5/2011, thảng thốt hung tin, bằng hữu đến, bạn chỉ còn là xác nguội. Xin mẹ hãy giữ chân hồn quẩn quanh bên xác, để âm dương một đạo, hóa xong, hồn hãy về trời, đừng giận dỗi bởi ra đi đơn côi, lặng lẽ, mẹ tôi đón hồn ở đầu dải yếm với hoa xanh.

Lạy cha, Trần Hoài Dương bạn con làm báo viết văn, cả một đời làm báo viết văn, công việc bình thường, cao quí, lúc sống thân mềm, nay đi, xác cứng, qua lửa thiêu xác chỉ còn là tro bụi, tro bụi văn chương, cha hãy mang tro bụi bạn con đi suốt dòng sông Cái, trả tro bụi Bắc Quì về với phù sa.

Continue reading Cửu Tụng tiễn Trần Hoài Dương

Đò đưa cùng Văn Chinh trên Mùa Màng Văn Học Mấy Năm Qua

Nguyễn Nguyên Bảy đò đưa 

Đây không phải cuộc đối thoại ảo, mà là cuộc đối thoại thật trên con đò chữ nghĩa “Mùa Màng Văn Học Mấy Năm Qua”, sách NXB Hội Nhà Văn, 2010 giữa một bên là tác giả sách, Nhà phê bình văn học Văn Chinh và một bên là Bạn đọc, xưng mình, tên là Nguyễn Nguyên Bảy.

Căn cứ đối thoại:

Phía Văn Chinh: Lời  cuối sách, sau trang 355, sách đã dẫn.

Phía Nguyễn Nguyên Bảy: Bản ghi chép thu hoạch sau đọc sách. Không gian đối thoại: Net.

 

Văn Chinh: Bạn đọc thân mến!

Bạn đọc: Chào Văn Chinh,

Văn Chinh: Xin hai lần cảm ơn bạn, thứ nhất là bạn đã mua cuốn  sách của tôi và lần thứ hai là bạn đã đọc nó, đã theo tôi đến những dòng cuối này.

Nguyễn Nguyên Bảy: Tôi xin không nhận hai lời cảm ơn của Văn Chinh. Một là, xin lỗi, tôi đã không mua cuốn sách này. Văn Chinh chen lời “ …thị trường thì sách nhiều vô thiên lủng, tự do viết, gần như tự do xuất bản, mỗi ngày ra hàng ngàn cuốn sách, mua về xếp đầy kệ (nnb đổi chữ) thì có nguy cơ chết vì sách đổ vào người…” (trang 154,sđd). Cảm ơn nhà văn Triệu Xuân đã tặng tôi cuốn Mùa Màng…trong một bữa tiệc văn chương. Hai là, cuốn sách đã làm thay đổi cách nghĩ “tiêu cực” của tôi về thể loại sách Lý Luận Phê Bình Việt Nam, đã từ 40 năm nay tôi từ chối đọc. Mùa Màng Văn Học của Văn Chinh tôi đã đọc đến chữ cuối cùng, và viết được những dòng thu hoạch này, tôi phải chân thành cảm ơn bạn mới là không khách sáo, mới là bạn đọc.

Continue reading Đò đưa cùng Văn Chinh trên Mùa Màng Văn Học Mấy Năm Qua

Thơ Thẩn Với Thơ Cùng Bằng Việt

Nguyễn Nguyên Bảy đò đưa

Tối thứ Bảy, 31/7/2010, tại Trung Tâm Văn Hóa ngôn Ngữ Đông Tây, Hà Nội, nhà thơ Bằng Việt đã đò đưa thơ tôi (Nguyễn Nguyên Bảy) thế này. Hình ảnh và Băng ghi âm:

    Nguyễn Nguyên Bảy là người làm thơ cùng thời với tôi,với Lưu Quang Vũ,Vũ Quần Phương,Trúc Thông…tức là cùng lứa những nhà thơ khói lửa chống Mỹ.Nhưng anh đã rẽ sang một lối khác sau khi xuất hiện khá ấn tượng trên báo chí và phát thanh (anh làm việc ngành phát thanh).Chúng tôi nghĩ là anh đã bỏ thơ chạy theo một tình yêu khác. Nhưng sau bốn chục năm,Nguyễn Nguyên Bảy đã quay trở lại với thơ,kỳ lạ,sang trọng và làm choáng tất cả với tập thơ Nguyễn Nguyên Bảy đồ sộ 500 trang mà tôi và các bạn đang cầm trong tay, có trước mặt lúc này.

    Continue reading Thơ Thẩn Với Thơ Cùng Bằng Việt

Thủng thẳng với thơ… (Phần 14, cuối)

 

Tôi nhắm nghiềm mắt hồi lâu
Mới hay cái ngủ từ đầu ngủ ra

Chương Cuối, Trằn Trọc Tu Thân

Lời phi lộ chương đầu tôi tỏ ra là một người khinh miệt chủ nghĩa kinh nghiệm, nhưng qua 13 chương đò đưa thơ này, tôi đã tỏ ra là một người kinh nghiệm chủ nghĩa. Đó là một hư xấu, một giả dối. Độc giả (nếu đọc nó) hãy coi đây là một tự đánh giá, hay là một tâm sự mà cảm thông cho; vì tất nhiên đối với bất kỳ người cầm bút nào cũng cần đánh giá từng giai đoạn để thấy hiện tại và tương lai, để xét minh trên phương diện người làm thơ, nên hay không nên tiếp tục công việc của mình.

Continue reading Thủng thẳng với thơ… (Phần 14, cuối)