All posts by mattaxuanlanh

8/3 của tuổi học trò

Chào các bạn,
50913945_nuoc_mia
Những năm sau này mình mới có khái niệm, mới để ý về ngày 8/3 và mới bắt đầu tặng quà, tặng hoa… cho những người bạn, người chị, người mẹ trong gia đình hoặc quen biết trong tương quan cuộc sống như các cô giáo trong trường… Trước kia mình không để ý nhất là những năm tháng còn đi học, nhưng mình cũng có một kỷ niệm trùng hợp vào ngày 8/3 của tuổi hoc trò, thỉnh thoảng nhớ lại hoặc có những lúc bạn bè gặp lại nhau, nhắc lại chuyện này là bao nhiêu kỷ niệm của thời học sinh ùa về làm mọi người cười vui, quên đi những bận rộn những lo toan của cuộc sống hiện tại.

Mình nhớ NK đó mình đang học lớp Mười một. Thời gian còn đi học đó, mình luôn quyết tâm học giỏi, tháng nào cũng phấn đấu để được xếp vị thứ từ thứ nhất đến thứ năm. Đó là khung mà mình đã tự đưa ra cho những năm còn đi học, nên ngoài chuyện học ra mình chẳng để ý gì đến chuyện yêu đương… Continue reading 8/3 của tuổi học trò

Mình là ai

 

Chào các bạn,

Sắc màu cuộc sống
Sắc màu cuộc sống

Mặc dầu với công việc hiện tại, mình cũng không rảnh nhưng trong tuần, mình vẫn dành ra một ít giờ để đi thăm viếng một số người già đau yếu neo đơn trong Buôn mình đang ở, để qua sự hiện diện thăm hỏi, mình khích lệ, chia sẻ và nâng đỡ họ một chút trong cuộc sống quá khó khăn, nghèo đói của họ.

Trên đường khi đi ngang qua một ngôi nhà khá đẹp, mình vào hỏi thăm ở đây có ai già yếu bệnh tật vì mình muốn đến thăm họ. Nghe mình nói như vậy, chị chủ nhà là mẹ Tluôm chỉ sang ngôi nhà bên cạnh. Mình cảm ơn và đi qua. Đó là một ngôi nhà lụp xụp, hay nói đúng hơn nó chỉ là một cái chòi tạm che nắng che mưa mà thôi! Mình bước chân vào và hết sức ngạc nhiên khi thấy bà cụ không mặc áo, đang nằm giữa một đống bề bộn. Bà không đi lại được do bị liệt một chân, một bếp lửa sát bên giường bà, và chung quanh là chén tô, nồi niêu dơ dáy nằm ngồn ngang sát bên cạnh chỗ bà nằm. Continue reading Mình là ai

Cái bụng của ông ngoại

 

Chào các bạn,

Ảnh: Đào Thọ
Ảnh: Đào Thọ

Sau khi đã thăm được hai người đau là mẹ Phuôr đang hấp hối và bố em A Đươm, mình nói với em Milinh chở mình ghé qua thăm gia đình em một chút vì mình có mang một ít bánh kẹo cho các em của em Milinh. Em Milinh là học sinh lớp Mười một của mình, gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt nên mỗi lần có dịp, mình muốn ghé vào thăm để động viên họ một chút. Khi mình đến, bố mẹ em Milinh đi rãy, các em của em đi học, người ra đón mình là ông ngoại của em. Điều làm mình hết sức ngạc nhiên là ông ngoại em đang đau. Khi biết ông ngoại em đau, mình thấy các em của mình thật đúng là ít lời. Em Milinh chở mình đi thăm một số người đau, em cũng biết sau khi đi thăm số người đau và trước khi về, mình sẽ vào thăm gia đình em. Biết rõ như vậy mà không hề nói cho mình biết là ông ngoại đang đau, để mình chuẩn bị cho ông ngoại ít quà, may sao trong giỏ mình lúc đó cũng còn hai lốc sữa! Continue reading Cái bụng của ông ngoại

Trời sinh voi, trời sinh cỏ

 

Chào các bạn,
Baby-Animal-2
Trên đường đến thăm người bệnh hấp hối, mình ghé thăm bố em A Đươm, đã hơn một tháng mình không ghé thăm ông vì sau tết đến bây giờ mình vừa bị bệnh, vừa bận rộn nên hôm nay mình mới ghé thăm ông được.

Mình cho xe dừng trước sân và rất ngạc nhiên vì hôm nay ông ra sân ngồi đang vót những nan tre để làm chuồng gà. Thấy mình đến, ông đi vào nhà và mình đi theo vì tuy ông chưa già lắm, khoảng sáu mươi lăm tuổi nhưng ông không biết tiếng Kinh.

Mình gọi em Lyna – con gái ông đang học lớp 11 – lên để làm thông dịch cho mình. Mình hỏi thăm sức khỏe của ông và được ông cho biết: Trước đây ông thường xuyên đau bụng, có những khi đau không ăn uống hoặc đi lại được. Continue reading Trời sinh voi, trời sinh cỏ

Ly sữa cuối

 

Chào các bạn,
s
Mình đang trong phòng làm việc, mẹ của em Phila – học sinh lớp 10 của mình – vào báo bà nội của em đang hấp hối. Mình hỏi và được biết cách đây một tháng, bà có nằm điều trị ở bệnh viện, nhưng các bác sĩ ở đó khuyên nên đem bà về vì bệnh của bà không chữa được nữa. Người nhà đem bà về nhưng mình hỏi bà bị bệnh gì thì tất cả mọi người trong nhà đều không biết.

Chiều, mình sắp xếp công việc và nhờ một em chở đến nhà thăm bà. Gia đình bà có bảy người con trai và một người con gái út, tất cả đều đã lập gia đình. Các con bà tương đối làm ăn khá hơn những gia đình khác ở trong Buôn nên hai ông bà già được ở trong một căn nhà xây nhỏ, nền được lát gạch hoa – là điều hiếm có và hiếm thấy trong Buôn mình. Continue reading Ly sữa cuối

Em học sinh thích ở trường

 

Chào các bạn,
hs
Chương trình của mình khi ở các nhà Lưu trú sắc tộc là sau tết sẽ đến thăm gia đình các em học sinh của mình, để biết và chia sẻ hoàn cảnh sống cũng như để có sự hỗ trợ giữa gia đình với mình trong việc giáo dục các em. Năm nay, về Lưu trú Buôn Hằng, mình vẫn tiếp tục giữ nếp sinh hoạt này, vì mình thấy cách này không những mang lại hiệu quả cho việc giáo dục các em mà còn cho mình thêm nhiều kinh nghiệm cũng như thêm hiểu biết về bản sắc văn hóa của người bản địa nơi mình đang sống.

Nhà mình đến đầu tiên là gia đình em Milinh – học sinh lớp 11 của mình. Sở dĩ mình chọn gia đình em Milinh để đến trước, vì trong quá trình em Milinh sống ở nhà Lưu trú, mình thấy em rất ngoan, chăm chỉ học hành, biết nhìn việc, sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong nhà và rất có tinh thần trách nhiệm, nhưng có một chuyện làm mình ngạc nhiên là em Milinh rất không thích về nhà. Cuối tuần các bạn về gia đình thì em xin ở lại, hoặc tình nguyện trực nhà thay cho các bạn để ở lại Lưu Trú! Continue reading Em học sinh thích ở trường

Cá lóc từ trời

 

Chào các bạn,

Cá lóc
Cá lóc

Sống với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, mình còn khám phá ra một đặc điểm nổi trội trong cuộc sống của họ nữa, đó là: Họ rất tin tưởng vào Yàng (vị thần của họ như Chúa, hoặc vị Thần nào đó của họ).

Hôm mình mới chuyển về nhà mới được ba tuần, chiều đó là chiều thứ Bảy, trong nhà không còn gì để ăn vì mới qua nhà mới chưa sắm tủ lạnh nên không thể mua thức ăn dự trữ được, ngày mai lại đúng ngày Chúa Nhật, buổi sáng không còn tí giờ nào và buổi chiều không có chợ, vì chợ trong Buôn chỉ họp một tí buổi sáng.

Mình nói với chị ở với mình: Để chiều nay sau giờ giáo lý, mình sẽ gặp mẹ Sát để xin mẹ cá. Nhà mẹ Sát ở xóm Đào và đàn ông xóm này rất siêng đi câu cá. Chị ở với mình cười nói: Lỡ tối nay họ không đi câu thì sao? Và chắc gì đi câu là được cá đâu! Mình nói với chị ấy: Họ thương mình lắm nên kệ, mình cứ xin, nếu họ không định đi nhưng vì thương mình, họ sẽ đi! Continue reading Cá lóc từ trời

Xà phòng bánh cốm

 

Chào các bạn,
bc
Hết tết, mình dọn dẹp lại nhà cửa và dọn các thứ tủ vì nhiều lúc khách đến vội quá, nó bị mình bới tứ tung, sau đó cũng không rảnh để thu dọn lại được! Trong khi thu dọn lại ngăn tủ đựng thức ăn khô, mình nhìn thấy một phong bánh cốm đậu xanh hôm các Chuối Thu Lan, Thu Thủy, Hồng Thuận từ Hà Nội vào thăm các Chuối Đăklăk. Các Chuối mang vào làm quà cho mình bao nhiêu là đặc sản của miền Bắc, trong đó có thật nhiều bánh cốm này và các Chuối còn dặn mình ăn loại này trước…

Nhà chỉ có hai chị em nên mình cho vào tủ và sáng hôm sau đi về nhà dòng lúc năm giờ sáng, cho đến tối ngày Tết Dương Lịch mới về, và vội vàng ra nhà Lưu Trú ngay cho đến chiều thứ Sáu mình mới về lại nhà trong Buôn. Continue reading Xà phòng bánh cốm

Mùa Tết đầu tiên ở buôn làng

 

Chào các bạn,

Nụ cười của thiếu nữ Tây Nguyên - Ảnh: Quang Trung
Nụ cười của thiếu nữ Tây Nguyên – Ảnh: Quang Trung

Sau Tết Quý Tỵ 2013 cộng đoàn mình có thêm tài sản mới đó là một chuồng gà ta, nhưng lại toàn gà trống bởi vì trước Tết một số người trong buôn làng, họ cũng biết được phong tục của người Kinh là trước Tết thường hay đi Tết, nên họ cũng rủ nhau đi Tết mình.

Họ không có tiền để mua những thứ bánh mứt, hoa quả hoặc những vật dụng khác nên họ thường đến với mình bằng một túm nếp nho nhỏ, bằng một con có lóc đồng mới câu được hồi đêm, bằng một ít măng khô hoặc một con gà giò. Đa số là họ mang gà đến vì gà thì gần như nhà nào cũng nuôi và họ mang gà trống để mình ăn thịt trong những ngày Tết. Nhà chỉ có hai chị em nên cũng chỉ cần một con là ăn được gần cả tuần rồi, giờ nhiều như vậy sao ăn hết được nên thả vô chuồng nuôi! Continue reading Mùa Tết đầu tiên ở buôn làng

Đón nhận Ông Yăng

 

Chào các bạn,
god
Thường khi mình đi thăm các buôn làng, ngoại trừ đến thăm gia đình các em học sinh ra, còn lại khi đi thăm buôn làng nào là mình đi liên tục vài tuần sau đó mới qua buôn làng khác. Và khi qua các buôn làng khác, không phải mình bỏ buôn làng đó luôn, mà lâu lâu hoặc có dịp đi qua thì mình lại ghé vào. Vì vậy, gần như người lớn cũng như trẻ nhỏ trong buôn làng đó đều trở thành người quen của mình.

Mình nhớ vào mùa hè NK 2010 – 2011, khi các em Lưu trú sắc tộc được về gia đình nghỉ hè, mình có nhiều thời gian rảnh nên dùng thời gian đó để vào thăm các buôn làng. Continue reading Đón nhận Ông Yăng

Lộc cười đầu năm

 

Chào các bạn,

Nụ cười và ánh mắt đậm chất Tây Nguyên - Ảnh: Trần Minh Ngọc
Nụ cười và ánh mắt đậm chất Tây Nguyên – Ảnh: Trần Minh Ngọc

Sáng mồng Một Tết mở mắt ra là đi Lễ Minh Niên – lễ cầu bình an cho năm mới thì đã có chuyện cười ngay khi Thánh Lễ chưa kết thúc. Như vậy năm nay chắc sẽ có lộc cười vì anh em đồng bào sắc tộc của mình đây.

Gần như ở trong tất cả các giáo xứ, trong Thánh Lễ Minh Niên đều có điểm giống nhau đó là: Trước khi cha chủ tế ban phép lành kết thúc Thánh Lễ, sẽ có một vị đại diện, thường là ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ – đại diện cho tất cả bà con giáo dân trong giáo xứ chúc mừng năm mới đến cha xứ, thầy xứ, quí soeurs và tặng quà… Mình nghĩ người Kinh họ làm như vậy thì chắc người dân tộc cũng vậy! Continue reading Lộc cười đầu năm

Tặng len hay tặng hộp?

 

Chào các bạn,
hop len
Trong công việc giáo dục, sự liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh học sinh rất cần thiết. Vì vậy, mình thường xuyên đến nhà các em, nhất là đối với các em học sinh sắc tộc thiểu số, để cảm thông cũng như có thể giúp các em tiếp tục đến trường.

Chẳng hạn sau dịp Tết ba hoặc bốn ngày mà không thấy em Y Dhao – học sinh lớp Năm – đi học, mình đến nhà thì thấy em đang chơi. Mình hỏi em sao không đi học. Em nói thật đơn sơ là em không đi được vì nhà không có tiền cho em đi xe bus. Mà đi xe bus từ nhà em đến nhà Lưu Trú sắc tộc hết 8.000 đồng! Continue reading Tặng len hay tặng hộp?

Chỉ là chạm tay nhau

 

Chào các bạn,
touching a leper
Đã lâu lắm rồi mình mới có dịp trở lại thăm làng phong EaHLeo, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 90 km về hướng Gia Lai. Đây là một nơi hẻo lánh, “khỉ ho cò gáy” và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là những em nhỏ với làn da nứt nẻ cháy nắng, chân không dép, đầu không mũ, áo quần rách rưới lem luốc… Thấy mình đến, những cặp mắt ngây thơ nhìn như mong chờ một điều gì đó cùng với sự ngỡ ngàng không kém phần vui mừng khi thấy mình đến thăm.

Mình vào nhà Ama Lath, một người đàn ông gầy gò ốm yếu, bàn chân trái không còn ngón nào. Những người ở đây đa số đều có thân hình gầy yếu và dị dạng, họ không còn đủ sự nguyên vẹn của một con người, vì những con virus Hansen đã lấy đi một phần chi thể của họ. Người cụt chân, người cụt tay, người mất mũi, người mất mắt… Có lẽ vì như vậy mà làm cho nhiều người cảm thấy sợ hãi, ngại ngùng khi đến với họ! Continue reading Chỉ là chạm tay nhau

Trả lời cùng tiếng

 

Chào các bạn,
ede
Trời chiều chuẩn bị mưa nhưng vì có công việc, mình phải ra ngoài. Khi xe chạy gần đến trung tâm thị trấn Phước An, gần cột báo đèn xanh đền đỏ, mình nhìn thấy hai xe máy của hai người phụ nữ va quẹt vào nhau và đang cãi nhau tranh phần đúng sai rất ồn ào. Có một số người đi đường hiếu kỳ cũng đứng dừng lại xem. Mình cho xe chạy ngang qua và chợt nhớ:

Cách đây ba năm, vào một sáng Chúa Nhật trên đường vào thăm gia đình một em học sinh ở CuôrDăng, khi xe mình rẽ vào con đường dốc cao để vào Buôn, được khoảng 100 mét, mình và chị đi cùng thấy một chiếc Honda nằm bên vệ đường. Sát bên vệ đường, trong một bụi rậm, thấy một đôi chân trần ló ra ngoài. Mình cho xe dừng lại, hai chị em đến đỡ người bị nạn ngồi dậy. Continue reading Trả lời cùng tiếng

Giàu một bữa khó cả đời

 

Chào các bạn
dream
Mình nhớ một lần đến thăm gia đình em Y Guôt ở Buôn Kroa C trên đường đi về hướng Gialai, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 25 km. Bước vào nhà mình thấy cả gia đình đang ngồi xem phim… mình chào thăm rồi ngồi xuống chiếu cùng chuyện trò với họ vui vẻ, vì mình cũng thường xuyên lui tới nhà của em A Guốt nên họ gặp và nói chuyện với mình tự nhiên như những người thân quen trong gia đình.

Ngồi nói chuyện, mình nhìn thấy gia đình em mới có màn hình Tivi loại màn hình phẳng rộng, một đầu đĩa và sát tường nhà gần cửa ra vào dựng một xe Dream mới chưa có biển số.

Continue reading Giàu một bữa khó cả đời