All posts by mattaxuanlanh

Quà ba mừng Noel

Chào các bạn,

Gần đến ngày lễ Giáng sinh, trong tiết trời se lạnh của mùa đông Tây nguyên, mình nhớ về một kỷ niệm mùa Giáng sinh năm mình học lớp Sáu.

Gia đình mình ở Pleiku từ nhỏ, vì vậy anh em đồng bào sắc tộc Jarai đối với mình không lạ. Không những không lạ mà còn bị người lớn lấy anh em đồng bào sắc tộc Jarai ra dọa: Nếu không ngoan, không biết vâng lời người lớn, lười học cũng như phá phách những cây trái trong vườn người khác, sẽ bị họ chài, họ bỏ bùa, họ thư trong bụng toàn mảnh chai, bụng càng ngày càng to không thuốc nào chữa được! Đại loại như vậy làm mình không thể thân thiện với họ. Continue reading Quà ba mừng Noel

Quà Noel bạn tặng

Chào các bạn,

Những ngày chuẩn bị đón mừng Giáng sinh, mình có dịp đi ngang qua những nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, bưu điện Tp. Buôn Ma Thuột, nhìn thấy trước cổng hoặc trong sân trưng hình nộm ông già Noel lớn như hình người, cùng với cây thông rực rỡ ánh đèn, kim tuyến, cũng như được trang trí bằng những gói quà đẹp mắt, làm mình nhớ về một kỷ niệm Giáng sinh năm mình học lớp Năm.

Từ ngày mình vào học lớp Một cho đến khi học hết cấp II, mình được gia đình cho học trường nữ. Continue reading Quà Noel bạn tặng

Nói chuyện thầm với Chúa

Chào các bạn,

Ở các Giáo xứ người Kinh hầu như gần đến đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh, gia đình nào cũng làm một hang đá để trưng trong nhà hoặc ngoài sân. Đặc biệt những Giáo xứ toàn tòng có những gia đình làm hang đá ngoài sân rất lớn, trang trí đèn màu chớp sáng lung linh sặc sỡ, cùng với ngôi sao lạ và một cây thông thật, được chặt đâu đó trên đồi đem về làm phông, bên trong hang đá đặt bộ tượng Chúa Hài Đồng lớn. Những hang đá này thường được trẻ em đến ngắm và chơi chung quanh rất đông. Continue reading Nói chuyện thầm với Chúa

Quà Giáng sinh cho bà nội

Chào các bạn,

Chiều ra chợ huyện nhìn những gói quà Giáng sinh trưng bán trong các cửa hàng, mình nhớ đến em Adré học sinh nam Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, gia đình ở Buôn KonHring huyện Cưmgar cách Tp. Buôn Ma Thuột hai mươi bốn cây số.

Em Adré ở với mình từ lớp Hai đến lớp Năm, học lớp hai nhưng em Adré đã mười sáu tuổi, vóc dáng cao to đến độ các chị mới đổi đến gặp em Adré tưởng là học sinh lớp Mười hai. Continue reading Quà Giáng sinh cho bà nội

Bạn tốt của nhau

Chào các bạn,

Các em học sinh Lưu trú của mình có một số chơi với nhau rất thân. Chơi thân nên giờ học bài các em cũng thích học chung, giờ chơi các em thích ngồi chải tóc thắt bím tóc cho nhau. Thích cùng nắm tay nhau đến trường. Mỗi sáng các em đến đông đủ trước phòng mình để chào đi học, mình cũng chào chúc lại các em ngày mới đến trường học tốt. Sau lời chúc của mình, các em rộn ràng đến trường. Những em chơi thân với nhau tìm đến nắm tay nhau tung tăng đến trường hồn nhiên, vui vẻ. Continue reading Bạn tốt của nhau

Niềm vui ở Buôn Hằng I

Chào các bạn,

Mỗi lần đến Buôn Hằng I về, mình luôn có tâm trạng rất vui. Vui vì gặp được một số anh em Buôn Làng biết tích lũy tính toán làm ăn, tuy con số những hộ gia đình như vậy còn rất khiêm tốn, nhưng mình cảm thấy mừng vì anh em Buôn Làng đã dần tiến bộ.

Tuy hai Buôn Làng không cách xa nhau nhưng vì khác xã, mình không thường xuyên lui tới nên không biết nhà của gia đình em Nghi, mình phải đến nhà em Hương học sinh lớp Mười một nhờ em Hương đưa mình đến. Continue reading Niềm vui ở Buôn Hằng I

Thăm anh em Buôn Làng

Chào các bạn,

Mình đến bệnh viện huyện Krông Pắc thăm bố Kchia mổ ruột thừa. Bố Kchia mổ ruột thừa đã mười lăm ngày nhưng chưa xuất viện vì bị nhiễm trùng vết mổ.

Mình thấy rất tội và rất thương anh em Buôn Làng. Gần như mười ca mổ ruột thừa ở bệnh viện huyện Krông Pắc thì hết chín ca nhiễm trùng vết mổ, mặc dầu anh em Buôn Làng nhập viện kịp thời, ruột thừa không bị vỡ nhưng vẫn phải nằm viện rất lâu do nhiễm trùng vết mổ! Tuy vậy mỗi lần đến thăm anh em Buôn Làng, mình rất cảm phục sức chịu đựng cũng như cách đón nhận hoàn cảnh của anh em Buôn Làng. Tất cả như những bài học thật quí cho mình. Continue reading Thăm anh em Buôn Làng

Cơ hội làm người tốt

Chào các bạn,

Mình cùng mẹ Hla, mẹ Gáo và mẹ Nóc đi bộ trên đường bê tông mới làm dẫn vào thôn Tư. Lúc đi ngang qua một căn nhà nhỏ xây bằng gạch không tô da, trong góc sân bên trái có một cây me rất lớn, trên cây me còn rất nhiều trái, dưới gốc me một đám trẻ và một người đàn ông trên sáu mươi tuổi đang dùng cây sào dài hái me.

Mình bước lên hiên nhà đẩy cửa nhìn vào, một cảnh tưởng khó quên đập vào mắt: Một gian nhà trống huơ trống hoắc, trên nền nhà xi măng chất chứa tất cả những áo quần rất cũ nhìn như một bãi rác, thêm vào đó một con chó vàng cuộn mình nằm ngủ trên đống áo quần đó! Continue reading Cơ hội làm người tốt

Không biết mình có dạy được không?!

Chào các bạn,

Trong thôn Năm có hai quán bán hàng của anh em Buôn Làng, một quán của bố mẹ Mương và một quán của bố mẹ Trinh. Trong quán bán đủ thứ từ bánh kẹo đến xà bông dầu gội đầu, sữa tắm, kẹp tóc, mỹ phẩm, rau quả, cá khô, card điện thoại và cả xăng xe.

Hai quán đều gần nhà mình nhưng quán bố mẹ Trinh ngay mặt đường, vì vậy mình thường xuyên đi ngang qua nhưng tối Chúa nhật vừa rồi mình mới ghé vào. Continue reading Không biết mình có dạy được không?!

Em lượm cùi bắp

Chào các bạn,

Mùa này đến thăm nhà các bố mẹ, mình thường thấy những bao cùi bắp vụn dựng chung quanh nhà bếp, mình tưởng các bố mẹ để dành làm phân. Nhưng hôm nay trên đường qua xóm Đập, đi ngang qua gia đình bố mẹ Wal đang xạc bắp khô, mình gặp em Ksicô đang lượm những cùi bắp từ máy xạc bắp trong vườn nhà bố mẹ Wal văng ra, mình mới biết những bao cùi bắp mình thấy trước đây trong những gia đình, không phải để làm phân nhưng để nấu bếp thay củi.

Gặp và theo em Ksicô về nhà. Trên đường đi hỏi chuyện mình biết em Ksicô con của bố mẹ Nương năm nay học lớp Sáu. Continue reading Em lượm cùi bắp

Người Sêđăng thật

Chào các bạn,

Em Thoại học sinh lớp Mười đến cho mình biết hai ngày nay, em Chi và em Phương giận không nói chuyện với nhau. Mình hỏi em Thoại có biết tại sao không và em Thoại kể:

– “Khi còn học cấp II trong Buôn Làng, em Chi, em Phương và em Thoại cùng ở xóm Đào, cùng học chung một lớp, vì vậy sáng đi học cũng như khi tan trường, ba em cùng đi chung với nhau. Trong khi đi cũng như khi về, em Phương thường xuyên có tiền mua quà bánh ăn nhưng không bao giờ em Phương cho em Chi và em Thoại cùng ăn. Continue reading Người Sêđăng thật

Em bé lớp Hai gan to

Chào các bạn,

Nếu không chứng kiến, mình sẽ không bao giờ nghĩ có em gái học lớp Hai lại gan đến như vậy!

Hơn bảy giờ tối, mình với mẹ Jup đi bộ trên con đường làng mới làm từ trong xóm Tre về nhà. Hiện tại trong Buôn Làng, con đường từ ngoài nhà mình dẫn vào xóm Tre sạch đẹp và chắc chắn nhất, vì mới được làm và được đổ bê tông, vì vậy có dịp đi vào xóm Tre hoặc đến những thôn bên cạnh, mình thường chọn đi đường này. Continue reading Em bé lớp Hai gan to

Chết sống

Chào các bạn,

Hôm mình đi thăm bố Thép mổ ruột thừa ở bệnh viện huyện, mình biết thêm một điều khá thú vị.

Trong khi vào thăm bố Thép ở phòng hậu phẫu, nơi đây mình đã gặp bố Phung công an xã và bố Hung cũng làm cán bộ xã Ea Yiêng. Bố Hung nói chuyện rất cởi mở đã nói với bố Thép:

– “Không biết sao gần hai tháng nay, trong Buôn Làng mình những người mổ ruột thừa toàn các bố mập, Continue reading Chết sống

Nuối tiếc điều gì nhất trong cuộc sống?

Chào các bạn,

Tối thứ Bảy mình gọi điện hẹn mẹ Thép sáng Chúa nhật chở em Thép ra nhà mình, rồi cùng đi Buôn Ma Thuột đến nhà bác cho em Thép ở lại vừa học nghề vừa ôn thi, đợi đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 em Thép thi lại. Nếu đậu, bác sẽ lo cho em Thép vào học Trung cấp theo ngành nghề nào em Thép thấy thích, vì bác mình có nhà Lưu trú ở Buôn Ma Thuột cho học sinh nam từ cấp I đến cấp III.

Đến giờ chuẩn bị đi, mẹ Thép gọi điện báo cho mình biết lúc đêm, bố Thép đau bụng dữ dội không chịu nổi phải đưa đi viện khám và siêu âm. Kết quả bố Thép viêm ruột thừa cấp nên đã mổ lúc hai giờ sáng Chúa nhật, bây giờ mẹ Thép đang nuôi bố Thép ở bệnh viện huyện. Continue reading Nuối tiếc điều gì nhất trong cuộc sống?

Không bao giờ đòi nghỉ học nữa

Chào các bạn,

Trưa thứ Bảy cuối tuần, mình nhận được thiệp các em ca đoàn Thiếu nhi trong Giáo xứ mời mười giờ ba mươi ngày Chúa nhật, dùng cơm mừng lễ Bổn mạng ca đoàn tại phòng sinh hoạt Giáo xứ.

Đúng giờ mình đến nhưng bữa tiệc chưa bắt đầu. Bữa tiệc hôm nay không đặt nhà hàng nấu, nhưng một số bố mẹ trong Giáo xứ biết nấu đã giúp nấu cho ca đoàn các em. Vì vậy lúc mình đến là giờ cao điểm của nhà bếp, giờ đã đến nhưng các món ăn nấu chưa xong nên mọi người đều tất bật. Continue reading Không bao giờ đòi nghỉ học nữa