| Chương 31
Phù giai binh giả bất tường chi khí, Cố, |
Chương 31
Binh khí tốt là vật chẳng lành, Nên chi, |
Continue reading Đạo Đức Kinh- Chương 31 – Binh khí chẳng lành
| Chương 31
Phù giai binh giả bất tường chi khí, Cố, |
Chương 31
Binh khí tốt là vật chẳng lành, Nên chi, |
Continue reading Đạo Đức Kinh- Chương 31 – Binh khí chẳng lành
| Chương 30
Dĩ Đạo tá nhân chủ giả, Cố, Quả nhi vật căng, Vật tráng tắc lão, |
Chương 30
Ai lấy Đạo phò Vua, Vậy, Thắng một cách khéo léo, Vật mạnh lớn ắt già, |
| Chương 29
Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi, Cổ, Thị dĩ Thánh nhân |
Chương 29
Muốn lấy thiên hạ mà làm (theo ý mình), Cho nên, Ấy nên Thánh nhân |
| Chương 28
Tri kì hùng, thủ kì thư, Tri kì bạch, thủ kì hắc, Tri kì vinh, thủ kì nhục, |
Chương 28
Biết như con trống, giữ như con mái, Biết trắng, giữ đen, Biết vinh, giữ nhục, |
| Chương 27
Thiện hành vô triệt tích; Thị dĩ Thánh nhân Cố, Thị vị yếu diệu. |
Chương 27
Đi khéo, không để dấu chân; Cho nên Thánh nhân, Nên chi, Yếu diệu là đó! |
| Chương 26
Trọng vi khinh căn, |
Chương 26
Nặng là rễ gốc của nhẹ, |
| Chương 25
Hữu vật hỗn thành, Tịch hề liêu hề. Ngô bất tri kì danh, Cố, Đạo pháp Tự nhiên, |
Chương 25
Có vật hỗn độn mà nên, Yên lặng, trống không. Ta không biết tên, Vậy, Đạo bắt chước Tự nhiên. |
| Chương 24
Khí giả bất lập, Kì tại Đạo dã, Viết “Dư thực chuế hành, Cố, |
Chương 24
Nhón gót lên thì không đứng vững; Vì vậy, |
Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 24 – Đồ ăn dư, việc làm thừa
| Chương 23
Hi ngôn tự nhiên. Thục vi thử giả, Cố, Tín bất túc yên, |
Chương 23
Ít nói để cho tự nhiên. Ai làm nên mưa gió ấy? Vậy nên, Tin mà không đủ, |
| Chương 22
Khúc tắc toàn, |
Chương 22
Cái gì khuyết thì lại toàn; |
| Chương 21
Khổng đức chi dung, |
Chương 21
Dáng của Đức lớn, |
Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 21 – Vận hành của Đạo
| Chương 20
Tuyệt học vô ưu. Nhân chi sở uý, Chúng nhân hi hi, Ngã độc bạc hề kì vị triệu, Luy luy hề nhược vô qui. Tục nhân chiêu chiêu, Chúng nhân giai hữu dĩ, Ngã độc dị ư nhân, |
Chương 20
Dứt học không lo. Chỗ mà người sợ, Người đời vui vẻ, Riêng ta im lặng, chẳng dấu vết chi, Rũ rượi mà đi, đi không chỗ về. Người đời sáng chói, Người đời đều có chỗ dùng, Ta riêng khác người đời: |
| Chương 19
Tuyệt thánh khí trí, Tuyệt nhân khí nghĩa, Tuyệt xảo khí lợi, Thử tam giả, dĩ Cố lịnh hữu sở chúc, |
Chương 19
Dứt Thánh bỏ Trí, Dứt Nhân bỏ Nghĩa, Dứt xảo bỏ lợi, Dứt ba khoản đó, Phải được như vầy, |
Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 19 – Thấy lòng thành, giữ chất phác
| Chương 18
Đại Đạo phế, hữu Nhân Nghĩa. Huệ Trí xuất, hữu đại nguỵ. Lục thân bất hoà hữu hiếu từ. Quốc gia hôn loạn, hữu trung thần |
Chương 18
Đạo lớn mất, mới có Nhân Nghĩa. Trí Huệ sinh, mới có dối trá. Lục thân chẳng hoà, mới có hiếu từ. Nước nhà rối loạn, mới có tôi ngay. |
| Chương 17
Thái thượng, hạ tri hữu chi. Du hề kì quí ngôn. |
Chương 17
Đời thái sơ, dân chỉ biết có đấy. Bậc thánh xưa, quí lời nói. |