Tấm ảnh tựa nắng ngời, xuân thắm
Dịu hiền, rạng rỡ toả niềm vui
Để trước mặt, mỗi ngày anh ngắm
Lẩn thẩn anh bắt chước em cười
Anh bắt chước, soi gương, kinh dị
Vụng về, không phải vậy! Than ôi
Anh vô tình hay em vô lý
Khi môi cười mà đáy mắt xa xôi
Thư em đến ngày tuyết rơi kín đất … Bởi vì em sẽ chỉ sống vui
Chắt cả nụ cười trong nước mắt
Mọi đau buồn em giũ bỏ, thế thôi !
Đây trắng xoá, nơi em ngồi xanh thắm
Nụ cười em thinh lặng ấm ngày đông
Vô lăng đánh vòng, đường tuyết băng trơn lắm
Quê hương bỗng gần nhờ em đó, biết không!
Sao có thể sẻ chia hết được
Xứ vai gầy nặng trĩu lo toan
Phía tối nửa nụ cười rạng rỡ
Bao mến thương xa xót dâng tràn
Noel này em có nghe chuông đổ
Thánh lễ khoan dung, tha thứ, yên bình
Anh cầu nguyện em sống vui hơn nữa
Cho mắt cười chan chứa yêu tin …
Dưới đây là vài bản tin về các hoạt động xã hội trước Giáng Sinh của các anh chị em văn phòng đại diện báo Tiền Phong vùng Tây Nguyên, do chị Hoàng Thiên Nga phụ trách. Post đây để chia sẻ cùng chị HTN và các anh chị em Tiền Phong.
Cám ơn chị HTN đã thông tin.
Chúc mọi người một ngày vui.
Hoành
.
Cần giúp đỡ một Tổ ấm (7.12.2009)
Tổ ấm Tình thương ở làng Kon Tờ Nẽ, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum từ đâu đã trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều mảnh đời bất hạnh.
Người đứng ra lập Tổ ấm là xơ Y Liên, nữ tu người dân tộc Bơhnar. Bà kể : “ Ban đầu Tổ ấm chỉ định cưu mang khoảng chục cháu mồ côi không nơi nương tựa ! Nhưng rồi nhiều người quá khổ tìm đến, nếu không mở lòng đón nhận, đêm nằm cứ áy náy ngủ không yên”. Cứ thế, lần lượt 78 mảnh đời cơ nhỡ từ nhiều nơi trong tỉnh tìm về. Bao nhiêu con người là chừng ấy số phận kém may mắn, đáng thương và cần sự giúp đỡ. Ngoài đa số trẻ mồ côi, có cháu cũng còn cha mẹ nhưng gia đình đông con thiếu đói nên bỏ rơi, còn lại là người tàn tật, đau yếu, nghễnh ngãng. Nghe hỏi về hoàn cảnh riêng, nhiều người già con trẻ ở đây ôm mặt khóc rồi bảo: Gia đình của mình bây giờ là Tổ ấm đây thôi.
Ngày nào quý xơ cùng các cháu lớn tuổi cũng phải làm lụng cật lực mới bảo đảm được cuộc sống đạm bạc cho tất cả 90 thành viên. Thế nhưng bão lũ số 9 vừa qua đã bồi lấp và cuốn trôi của Tổ ấm mất 1 ha sắn, 1 ha lúa rẫy và 3 sào ruộng nước, dồn Tổ ấm vào nguy cơ đứt bữa mùa giáp hạt. Chúng tôi được biết thứ mà Tổ ấm cần nhất lúc này là lương thực, áo quần và chăn màn.
Độc giả xa gần muốn sẻ chia thơm thảo cùng Tổ ấm có thể liên hệ với Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, 26 Trần Nhật Duật Buôn Ma Thuột, ĐT và Fax 05003.950029, hoặc xơ Liên qua số máy 01262574534.
.
Giúp đỡ, tặng quà đồng bào nghèo, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh không may mắn ở những vùng đặc biệt khó khăn, từ lâu đã trở thành mảng hoạt động truyền thống sau mặt báo của Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên. Hoạt động này được đông đảo độc giả thiện nguyện chung tay ủng hộ, chia sẻ .
Đường xấu xe tải không vào được phải chuyển hàng sang xe công nông
Năm nào cũng vậy, khi hoa quỳ nở rộ khắp các lũng đồi báo hiệu chuyển mùa sang đông là Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên lại nhận được nhiều tin báo nơi này, nơi kia có nhiều người già, trẻ em còn đói rét, rất cần sự giúp đỡ kịp thời.
Lập tức mạng lưới tấm lòng vàng thân thiết của Ban được huy động. Người góp của, kẻ góp công, tất bật tham gia đóng gói quà, chuẩn bị thời gian và phương tiện cho những chuyến đi vào dịp cuối tuần, khi hầu hết cán bộ công chức đã nghỉ ngơi và công sở đã đóng cửa. Giữa tháng 12-2009, Ban Đại diện đã tổ chức 2 chuyến tặng quà tổng trị giá hơn 90 triệu đồng. Chuyến đầu đến với Tổ ấm Tình thương làng Kon T’Nẽ, xã Đăk T’ Re, huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum, chuyến sau đến với 2 buôn nghèo vùng sâu của đồng bào Sê Đăng huyện Cư Mgar.
Đồng bào nô nức đi nhận quà
Chỉ vài ngày sau khi báo Tiền Phong ra ngày 8/12 đăng bài “ Một Tổ ấm cần giúp đỡ”, đoàn công tác thiện nguyện đã vượt trên ba trăm cây số đến với Tổ ấm. Hơn ba mươi năm trước, dòng tu Ảnh Vảy lần đầu tiên hé cửa đón nhận những hài nhi vừa thoát khỏi hủ tục khủng khiếp chôn chung với người mẹ vắn số , hoặc bị chôn sống nếu không rõ ai là cha, để tránh cho làng khỏi bị thần linh nguyền rủa gây ra hạn hán dịch bệnh mất mùa… Rời cõi tu kín bước ra dòng đời, các soeur ngày càng chủ động tìm đón những phận đời mồ côi, cơ nhỡ đem về nuôi dưỡng cưu mang. Hàng ngày ngoài giờ học đàn cháu nhỏ lại cùng các soeur lên rẫy vun xới hoa màu, cuộc sống đạm bạc đơn sơ mà thấm đẫm tình người. Chưa bao giờ Tổ ấm khó khăn, đói rét như thời điểm này, bởi cơn bão dữ số 11 đã cuốn phăng hết bao nhiêu hoa màu, thực phẩm và vật dụng sinh hoạt.
Vượt quá con số cộng tác viên cung cấp ban đầu, khi đoàn chúng tôi tìm đến: có tới 112 trẻ em dưới 18 tuổi, cùng 7 người già và khuyết tật neo đơn đang cùng nhau chung sống, học hành tại đây. Trong 4 căn nhà của dòng tu, có 2 căn tạm bợ tre lá bên sườn đồi thông thốc gió, vật dụng đáng giá nhất là mấy chiếc xe đạp mà các soeur đã dành dụm sắm cho những cháu lên trung học, trường cách Tổ ấm gần chục cây số. Đại gia đình này mừng rỡ đón nhận những phần quà thiết thực: 3 tạ gạo, 200 áo ấm, 110 chăn bông, cùng các nhu yếu phẩm khác phần nào sưởi ấm được đêm đông khắc nghiệt trên Cao Nguyên.
Vài ngày sau khi trở về từ Kon Tum, đoàn lại xuất phát bằng xe máy, vượt 80 km đường rừng về với buôn Kon H’ring xã Ea H’Đing và buôn Sê Đăng xã Ea Kueh huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Buôn Sê Đăng nghèo nhất trong tất cả các buôn nghèo của huyện, gần như biệt lập với xã hội bên ngoài. Chiếc xe tải chất đầy hàng vượt qua chặng đường dài, đụng phải đoạn ngầm dốc lổm nhổm đá cục và rãnh sâu, đành phải dừng lại để chuyển hàng qua mấy chiếc xe công nông đã huy động sẵn nhờ tin báo của nhóm tiền trạm, gập ghềnh hơn chục cây số đường rừng, núi cao dốc đá, đất đỏ khô tung bụi mù nữa mới tới nơi. Chúng tôi vào buôn, bụi nhuộm đỏ từ tóc tới giày. Già làng động viên: Bụi mấy cũng tới, còn hơn mùa mưa đường toàn bùn nhão, không đi được đâu .
Ông Aket chống nạng nên phải nhờ người bưng quà giúp
Quà tặng gửi tới đồng bào hai buôn đợt này gồm 1,5 tấn gạo, 34 thùng mì tôm, 34 lít dầu hỏa, hơn 1000 bộ quần áo, áo ấm, rất nhiều tất, khăn mặt, chăn màn, cá khô…Lại có cả 200 liều thuốc xổ giun.
Buôn Sê Đăng gồm 64 hộ nghèo từ Gia Lai, Kon Tum đến đây lập làng từ năm 1999, chủ yếu trồng mì, bắp, lúa . Do địa hình đồi dốc nên đất bị rửa trôi, bào mòn mạnh, năng suất nông sản rất thấp. Cả buôn có 30 ha lúa rẫy, mỗi năm làm một vụ bằng cách lấy que chọc lỗ rồi bỏ hạt xuống, năm nay lúa trổ bông đúng vào lúc trời mưa nên hạt lép hết. Trưởng thôn A Su cảm động : Chúng tôi thường ăn mì, ăn bắp. Báo Tiền Phong tặng gạo, bà con mừng lắm ! Buôn chưa có điện nên những lít dầu hỏa đoàn đưa vào cho đồng bào cũng thật ý nghĩa.
Những em bé cười vui hớn hở, xúng xính trong những bộ quần áo mới được các anh chị tình nguyện viên mặc cho. Có bà mẹ địu con trước ngực, có ông bố đôi tay chống nạng, phải nhờ người khác bưng quà hộ. Cả người trao, người nhận đều ấm áp nghĩa tình.
Tự lo xăng xe, chạy xe máy hàng trăm km đường rừng, nhưng tất cả các tình nguyện viên đều hăng hái đến với đồng bào nghèo vùng sâu. Một trong những gương mặt “cũ” nhất nhóm tình nguyện viên là Trần Đức Hậu, phó ban Chủ nhiệm Đội Công tác Xã hội thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đăk Lăk, ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, phó bí thư chi đoàn lớp Công tác Xã hội K 33, thổ lộ: Mỗi chuyến đi đều giúp chúng mình lớn thêm nhiều lắm. Càng đi nhiều càng thấy đồng bào còn nhiều người khổ quá, và nghĩ mãi phải làm gì để chia sẻ hữu hiệu hơn …
Nhóm PV Tây Nguyên
.
Báo Tiền Phong tặng quà học sinh nghèo vượt khó
Đăk Lăk(TP) – Sáng 21-12, Ban đại diện Báo Tiền Phong tại Tây Nguyên tổ chức trao 25 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó trường Tiểu Học Nơ Trang Lơng tại buôn Dhă Prong , phường Tân Lợi , thành phố Buôn Ma Thuột. Quà tặng tổng giá trị 9,9 triệu đồng gồm những loại nhu yếu phẩm được các cô giáo đề nghị : 500 cuốn vở, 2500 kg gạo, 25 thùng mì tôm, nhiều áo lạnh, 500 liều thuốc xổ giun, và bánh kẹo…
Từ khi thành lập năm 1995 tới nay trường tiểu học này liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến. 100% học sinh của trường là người dân tộc Ê Đê. Hiện trường có 12 giáo viên đứng lớp trong đó có 6 giáo viên là người Ê Đê. Cô Hwin Niê Nuôl hiệu trưởng cho biết hầu hết gia đình học sinh làm nương rẫy, nhiều em có tinh thần vượt khó và đạt được thành tích cao trong học tập. Số học sinh được bình chọn nhận quà lần này là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 13 em là trẻ mồ côi. Các em đều là học sinh khá giỏi của trường như H’Wim Êban lớp 2C, H’Ria Ênuôl lớp 4A, H’Tay Êban lớp 3A nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện.
I
Búp bê ơi ngủ với em
Trong vòng tay mẹ dịu hiền đan nôi
Lời ru lấp lánh nắng trời
Lời ru mát rượi xanh ngời cỏ non
Cò gầy rỉa cánh chon von
Ngón gầy mẹ đậu trên làn tóc tơ
Em cười hồng cả giấc mơ
Sữa thơm mẹ chảy vào thơ êm đềm
Búp bê ơi ngủ cùng em
Lời ru mẹ đã giăng mềm quanh nôi
II
Mùa xuân trở lại
khi con mới là giọt sương
Niềm vui cháy mãi
Vì con thắp lửa yêu thương
Thương ngời xanh mắt ban mai
Tràn trề ánh nhìn tin cậy
Thương hồng má lúm tròn xoay
Thơm nồng nàn như sữa vậy
Con choàng cánh tay bé xíu
Mẹ nghe ấm cả thân mình
Con cười trong veo nắng vỡ
Đêm dài cũng vội bình minh
Riêng con thật là của mẹ
Đôi bóng nhỏ nhoi giữa đời
Đường xa lỡ mềm chân ngã
Có con níu dậy, lại vui.
không chê ai không khen ai không ca ngợi ai không định hướng ai không lưu ý ai không tuyên truyền ai không sáng tối tác
không website, không yahoo, không google
thùng rác không đầy lên hộc bàn không chật thêm
không send không save
những đứa bé mời chào bình thản quay lưng sau cú lắc đầu từ chối
xấp báo vơi sau cả ngày tắm bụi phố phường
Saddam Hussein muốn được xử bắn hơn treo cổ. Xung đột dải Gaza. Bão tuyết Nam Mỹ. Đói khát Đông Phi . Kim cương nạm gót giày siêu sao Hollywood. Bán độ từ Nam ra Bắc. Cỏ sân golf mọc tràn lên đất ruộng. Voi già không đẻ ở Buôn Đôn…
Chị Hoàng Thiên Nga vừa chuyển ba bài thơ của anh Văn Thanh gởi ĐCN. Đây là bải đầu tiên, Thơ tặng Đọt Chuối Non. Ví anh Văn Thanh chưa có thư mục tại ĐCN, nên mình post bài này dưới account của chi Hoàng Thiên Nga để chị tiện chuyển tiếp các phản hồi đến anh Văn Thanh.
Cám ơn anh Văn Thanh nhiều. Rất vui có anh vào Vườn Chuối cùng các bạn. Đến giờ này thì chắc là anh Văn Thanh là người lớn tuổi nhất ĐCN rồi đó. Người nhỏ nhất thì còn học đâu lớp 8. Khúc giữa thì đầy đặc đủ chuối lớn chuối bé chuối sồn sồn.
Cám ơn Hoàng Thiên Nga đã rinh anh Văn Thanh vào đây 🙂
Chúc các bạn một ngày vui.
Hoành
Thơ tặng Đọt Chuối Non
Đọt Chuối Non
Xanh mầm hy vọng
Bài thơ tình anh viết tặng em
Nắn nót mở ra mời bạn cùng xem
Tình chung thủy
Lá xanh đùm lá rách
Đọt Chuối Non mới là trang sách
Mở vào đời
Xin gió chớ mạnh tay
Sau 18 năm dạy Trung văn ở Phú Thọ và Nghệ An, Văn Thanh bỏ nghề vào Đắk Lắk làm cán bộ văn hóa thông tin. Lý do được ông trần trụi phơi ra đầu bút :
Tôi cầm phấn lên bảng dạy học trò
Nói theo sách chúng vừa nghe vừa gật
Trang giáo án thêm đường rót mật
Ra giữa đời chát đắng chua cay …
Chất “đồ xứ Nghệ” ngang ngạnh, bộc trực thấm đẫm từ trong ra ngoài khiến Văn Thanh không ngồi yên trên bất cứ cái ghế nào. Người sao thơ vậy, ông luôn chọn được lối riêng thú vị, sắc sảo khi cần phơi bày những góc khuất của xã hội, dù trong đời hay trên trang giấy. Hoặc đùa cợt ngộ nghĩnh “Con chuồn ớt đậu trên cành ớt/ Dẫu đỏ hết mình cũng không thể nào cay”; Hoặc nghiêm khắc đe nẹt “ Thôi đừng ầm ĩ biển ơi/ Một ly nước ngọt cho đời, có chưa ?”; Và hồn nhiên như trẻ nhỏ “ Sáng ra choàng tỉnh dậy / Da trời đầy nếp nhăn/ Thì ra đêm vũ trụ/ Còn suy tư hơn mình” …
Tự làm mọi thủ tục hưu sớm để lui về lo cơm áo gia đình và lo cho … thơ. Loay hoay tập tành mãi mới phục hồi dần thể lực sau một cú tai biến mạch máu não tưởng đã “đi tong”! Thế nhưng ngay trong những năm tháng loay hoay ấy ông đã lần hồi sáng tác, gom góp được cả chục tập bản thảo thơ, tự vẽ bìa phô tô gửi tặng bạn bè đọc chơi. Tập đầu tay in ấn đàng hoàng của ông có tên là “ Quả đắng”. “ Thơ tôi quả đắng trên rừng/ Ai ham của ngọt xin đừng ghé môi !” . Dòng nào trang nào cũng đắng, kiểu “ đắng dã tật”, tốt mà … khó nuốt. Họa sĩ trường phái tả chân sau cả buổi vò đầu chả biết nên trình bày thế nào, bèn tương lên bìa hình vẽ một thứ quả tưởng tượng nhòe nhoẹt, lù xù gai nhọn, trông cứ như con Ếts (AIDS).
Có cậu con trai tài giỏi,họa sĩ Lê Hồng Thao,thành danh ngay trong giới đồ họa, đang làm việc cho một trong những công ty hàng đầu về kỹ xảo điện ảnh và game 3D ở Mỹ . Nhưng con xa bạn gần, Văn Thanh không ngần ngại nhận “ tài trợ kỹ thuật” kiểu tự mày mò từ thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo để “một bước lên đời”, trở thành tác gia tân thời nhất trong giới cầm bút ở Đắk Lắk vì là người đầu tiên ở xứ cà phê xanh mù táo bạo mở blog văn chương. Văn Thanh blog’s đủ loại sáng tác trường ca đoản ca, truyện vừa truyện ngắn, thuần chất chém to kho mặn đọc vừa tếu vừa đau khó lẫn. Trong mớ hàng bày ra chỉ để chia sẻ chứ không bán ấy dễ gặp khá nhiều ảnh tươi mát , thoạt nhìn dễ nghĩ một đằng, đọc phần chữ in kèm hóa ra một nẻo. Ví dụ “ Triết lý của điếm” :
Vẻ đẹp em như một lâu đài/ Lộng lẫy lắm. Em có quyền định giá/Em bán. Em cho. Có gì mà lạ ? Khoa học bán phát minh/ Họa sĩ bán tranh/ Công nhân bán mồ hôi mình/ Lại có kẻ bán cả quyền hành/ Tất cả vì Tiền/ Bán/ Bán…Nghe em nói mà tôi hoảng sợ/ Những người già/ Giờ biết bán chi đây ?
Dấn thêm bước nữa, mới đây ông cho ra lò thêm tập thơ nặng trịch, trên mặt bìa cứng dày cộp in lồ lộ ảnh một nàng khỏa thân, tóc rũ vú chìa, ngồi gục đầu giữa đêm tối dưới cái tên nửa nạc nửa mỡ “Người tình ngoài sổ sách”. Tập tễnh một bên chân di chứng tai biến vác thơ đi , ông oang oang kể, nửa khoe nửa than :
– Lắm thằng thấy cái bìa tưởng vớ bở, cứ nằn nì “Bác tặng em với!”. Của đâu cho đủ ?! Anh em giúp phần lớn mà vẫn phải nộp vô hai mươi lăm triệu mới ra được năm trăm bản. “Mỗi câu thơ là một hạt cát/ Trong ngực người bầm tím nỗi đau” chứ đùa à ?
Tôi ghẹo :
– Chính anh viết “ Thơ không được màu mè chưng bán/ Đánh lừa nhau, ru ngủ mọi người” . Vậy mà lần này phải chơi tới ảnh truồng để tiếp thị ư ?
Ông trợn mắt :
– Tác phẩm nghệ thuật đoạt huy chương vàng gì gì đó của nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Quốc Định, thằng Tạo nó bảo thế . Chẳng đủ tặng bạn bè, còn đâu mà tiếp thị ?
Dân cá gỗ, Ký ức về cái nghèo, Vóc dáng miền Trung, Đu đủ đực, Tái ngộ Chí Phèo, Con voi một ngà, Đất Ea Sô, Bờm đi chợ WTO, Thiện và ác, Búa và đinh, Gà công nghiệp v.v…Gần ba trăm tên bài nép sau lớp bìa khiêu khích “ dâm vỏ” nhưng “ tái lòng”, dồn nén đầy ứ buồn vui của quá nửa đời người trung thực thăng trầm.
Không phải bài nào cũng hay, song có thể nhặt ra lắm tứ thơ bất ngờ, thú vị, hàm súc như ca dao thành ngữ. Bút pháp xù xì thô mộc, thường chỉ vài câu ngắn gọn đã bao trọn tình ý thâm sâu. Ví dụ “ Cây bonsai” :
Trăm năm kẹt giữa sứ sành/ Thân nào chẳng sẹo, chẳng thành u chai…
Hoặc “ Lá chè ” : Cứ vò/ Cứ sấy/ Cứ sao/ Cứ đem đun nóng ai nào quản đâu/ Có gì chưa hiểu lòng nhau/ Xin tan vào chén để sau thấm dần…
Hỡi nàng Thơ bé nhỏ
Lách qua vòm cửa hẹp này
Vứt lại phía sau những quẩn quanh nứt nở
Thế giới kìa, hãy vỗ cánh tung bay
Đẫm sương gió nắng mưa, đêm tối
Qua thác hồ sông biển núi non
Vũ trụ trải mênh mông muôn lối
Tỉ tỉ sinh linh thao thức vuông tròn
Mắt ngắm tai nghe tay sờ tim động
Xới xáo lòng nạn đói Xômali
Bom đạn xé nát trời Trung Á
Bọn săn tiền kỳ thị Mỹ, Phi
Và tiếng hát đòi tự do trước tượng thần Nữu Ước
Một quả bóng lăn nhân loại reo hò
Sắc đẹp đăng quang, muôn người nín thở
Cừu Đôly chóng già, triệu kẻ lo âu
Lên cao nữa, Trái Đất quay lơ lửng
Hạt đậu xanh điềm tĩnh giữa không trung
Tỏa sáng với trời trăng tinh tú
Mỏng manh Thơ bay tới vô cùng
Mỏi cánh, Nàng lách vào cửa hẹp
Viết và Yêu như vũ trụ tươi xanh…
Đợi hoài ngày rét nhất năm
Rặng quỳ hiu hắt xa xăm cuối đường
Ngỡ ngàng
một sớm tinh sương
Người đi ngoái lại
sắc vương dấu mùa
Ô hay, nửa thực nửa ngờ
Thắm vàng ngập lối hoa đùa gió đông
Rải niềm vui tặng mênh mông
Giữ riêng vị đắng ẩn trong hương quỳ
Tây Nguyên mùa xuân
Tôi qua những cánh rừng hoang tàn
Xuyên vùng đất đỏ bazan
Thương dòng Krông Ana
Vắng bóng đôi bờ hoa trắng
Bằng lăng
Rừng đầu nguồn không còn nữa
Một thời em đến đây
Đôi mắt tuổi thơ ôm trời xanh lồng lộng
Sông nước, rừng cây, màu mây…
Tôi đi dọc đôi bờ
Xa mờ huyền thoại
Bao cánh rừng không còn sức phục sinh
Đất buồn
Cỏ cháy
Tây Nguyên mùa xuân
Tôi qua những con đường phố núi
Gió đỏ vút cao
Hoàng hôn nhuộm máu trong những hộp đêm thầm thì hoan lạc
Bao lớp men nồng tội lỗi
Ngày mai, bên suối
Nước mắt cây ứa tràn
Giữa tỉnh say lăn lóc đêm tàn
Lưỡi cưa mài sẵn
Tây Nguyên mùa xuân
Trước đoàn xe cây nghiến nát nền đường đất đỏ
Tôi dừng lại
Chân trần
Em khóc
Cầm trên tay đoá hoa rừng bé nhỏ
Tây Nguyên mùa xuân
Tôi nhớ những cánh rừng
Bên thác Đắk Rung lung linh nắng hoa trang
Phong lan Buk So thanh khiết
Kiêu hãnh treo trên vách đá suối tràn
Qua vùng đồi Đắk Rtik mênh mông
Sim mua tím màu da diết
Chiều bên hồ Ea Súp buồn tênh
Thăm thẳm bóng Kơ-nia đơn chiếc
Đôi Kơ- tia thao thức nhắc Pơ- lang
Thắp lửa giữa ngàn xanh trùng điệp
Tây Nguyên mùa xuân
Em kể
Long lanh xa vắng
Một thời
Dòng sông quê em hoa rụng trắng ngần
Đàn cá sấu bình yên phơi mình trong nắng
Bầy voi thanh thản bước chân
Suối thác reo giữa rừng tĩnh lặng
Tây Nguyên mùa xuân
Ước vọng rừng hồi sinh
Giữa sông nước bóng cây mây trời lồng lộng
Trái tim em nở thắm bông hoa rạng sắc bình minh.
Hoàng Thiên Nga
.
She holds in her hand a wild flower
Spring on Central Highlands
I pass by the ruined forests
Going through the red bazan lands
Pitying the Krông Ana
No more white flowers on either bank
Crape myrtles
The forest of the riverhead
No longer exist
Once she was here
Youthful eyes embracing the immense sky
The rivers, the waters, the trees, the colors of the clouds…
I walk along the banks
The legend has faded
How many forests no longer have the strength for rebirth
Earth saddens
Grass burns
Spring on Central Highlands
I pass though the mountainous town streets
Red winds rise high
Sunset dyes the color of blood in the decadent nightclubs
How many sinful layers of spirits
Tomorrow, by the creek
The tears of trees will have oozed out
In the drunken sprawling night
Saw blade sharpened
Spring on Central Highlands
Facing the lumber convoy crushing the red dirt road
I stop
Barefooted
She cries
Holding in her hand a tiny wild flower
Spring on Central Highlands
I reminisce the forests
Dak Rung Fall with viburnum flowers fluttering in the sun
Pure Buk So orchids
Proudly hanging on wet cliffs
On the endless Dak Rtik hills
Downy rose myrtles purpling the blues
The desolate afternoons by Lake Ea Súp
The distant shadow of the lone Knia
The Ktia couple staying awake to call up Plang
Making a fire in the mid of the immense forest
Spring on Central Highlands
She talks
Distant and far
Of a time
When the river of her land was white with falling flowers
Crocodiles basked peacefully in the sun
Elephants strolled with leisure
Waterfalls sang in the silences of the forest
Spring on Central Highlands
Wish for the rebirth of the forests
Among the rivers, the trees, the clouds of the immense sky
Her heart shall blossom into a flower of the color of sunrise
TĐH translated 12:54 am Nov. 15, 2009
Lake of the Woods, VA, USA
Gùi trĩu
Mắt hoang
Lạc lõng chân trần qua phố
Giọt giọt rơi mặn dâng biếc tán bàng
Nứt nẻ sạm thân muồng đại lộ
Nồng hơi bay rụng thắm hoa vàng
Thuở thơ ấu ta quen mùi mặn ấy
Bạn ngồi chung chia sẻ hồn nhiên
Làng nằm gối vào buôn thân thiết
Eanao nước nguồn
Trong vắt bình yên
Buôn Ma Thuột
Đại ngàn ôm phố
Sớm thu sương mát lịm đất trời
Chiều hè khói hoàng hôn tím núi
Bạn thật hiền
Nhẹ nhõm rong chơi
Buôn Ma Thuột giờ sáng choang phố xá
Lấp lánh rèm gương vôi vữa bộn bề
Về chốn cũ
Xôn xao người tứ xứ
Bướm ong rộn ràng ngọt mật cà phê
Buôn Ma Thuột từng ngày đổi khác
Cõi ấu thơ tìm chẳng biết nơi đâu
Giữa ngã sáu
Bỗng gặp
Mắt hoang chân trần ngơ ngác
Giọt mặn nào
Lòng ta ngấm thật sâu…
TĐH ghi chú 2: Dưới đây là chùm ảnh của chuyến thăm Buôn Ma Thuột của Hoành và Phượng ngày 25 đến 27 tháng 2, năm 1996, mới tìm ra được trong mớ albums cũ hôm nay (thứ ba, 29.12.2009), gồm:
— Ảnh ở nhà Hoàng Thiên Nga
— Ảnh ở nhà chị Linh Nga
— Ảnh ở quán nước với chị Linh Nga và anh Son
— Ảnh tại Biệt Điện Bảo Đại
.
Và chị Hoàng Thiên Nga là trưởng ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, văn phòng ỏ Buôn Ma Thuột.
Xem ra ĐCN rất có duyên với Dak Lak !!
Mình gặp Thiên Nga năm 1995, khi chị Linh Nga đưa mình và Phượng đến nhà Thiên Nga và Nguyễn Hoàng Thu, ca hát cả đêm với một nhóm bạn của chị Linh Nga và gia chủ ở Dak Lak. Lúc về, vài bạn đưa mình và Phượng về lại nhà khách Biệt Điện Bào Đại. Cổng khóa. Mình phải leo qua cổng sắt (cao khoảng 2m) vào trước, rồi cùng mọi người giúp Phượng leo vào, nàng vừa leo vừa run quá đỗi. Đó là một đêm kỷ niệm nhớ đời!
Nhân nhờ anh Ninh chuyển bài báo của Hoàng Thiên Nga mà “gặp” lại nhau.
Bài thơ này của Hoàng Thiên Nga thực là có nhiều lửa. Mình rất thích. Cám ơn Thiên Nga đã chia sẻ với các bạn.
Chúc cả nhà một ngày vui. 🙂
Hoành
.
Che Guevara
Nhân loại vinh danh
Người rời xứ sở Áchentina
Máu tuôn trên đất Bôlôvia
Tranh đấu, hy sinh cho tự do không biên giới
Che Guevara
Hàng triệu lời ngợi ca
Hàng triệu chân dung đã in
Người ta ngắm anh mỗi ngày như ngắm bức tranh đẹp
Từng đường nét cương nghị
Quyết liệt. Rực lửa.
Ngắm và vẽ.
Ngắm hoài. Vẽ hoài.
Dường như vẫn quên …
Quên Che chưa từng phù phiếm tuổi tên
Quên điều Che chân thành nung nấu
“Nếu bạn biết căm hờn trước cái ác
Bạn chính là đồng chí của tôi”
Tôi không mua ảnh Che
Không treo Che trên tường
Không ép Che trong sổ
Không gắn Che lên bệ tượng
Chập chờn giữa nghìn trang viết
Tôi mơ Che tủm tỉm cười
Mài bút tiếp đi, bạn nhỏ
Ngại gì bão tố trùng khơi
Chừng sang bên kia thế giới
Ngon giấc cùng … chi bộ chúng tôi !
Hoàng Thiên Nga
.
Che Guevera
The world honors
You who left Argentina
And shed blood in Bolivia
Fighting, sacrificing for borderless liberty
Che Guevara
Innumerable praises
Innumerable portraits
They watch you every day, like a painting
The strong facial lines
Tenacious. Fiery
Watching and painting
Watching on. Painting on.
But still forgetting…
That Che was not into vainglory
And what Che was forging faithfully “If you tremble with indignation at every injustice
then you are a comrade of mine.”
I don’t buy Che photos
I don’t hang Che on the wall
I don’t press Che in notebooks
I don’t stick Che on pedestals
Faintly among the thousand pages of writings
I dream of Che’s smiling Sharpen your pen, little friend
Don’t mind the oceanic storms
When you get to the other world
You’ll have a good sleep… with our unit!
TĐH translated
2:37am Nov.7, 2009
Lake of the Woods, VA, USA