Cuối tháng 3 vừa qua hội sinh viên Việt Nam ở Đại học Missouri, thành phố Columbia, Mỹ đã có 3 tiết mục giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Đêm Quốc tế (International Night) rất tuyệt vời. Mình xin chia sẻ với các bạn đọc Đọt Chuối Non link toàn bộ phần biểu diễn của VSA dưới đây.
International Night vừa qua hội tụ 10 nhóm sinh viên các nước đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Phi, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Tây Ban Nha vv…Mỗi nhóm có khoảng 15 phút để trình diễn các tiết mục ca múa nhạc giới thiệu về bản sắc văn hóa của quốc gia hoặc châu lục. Đến hẹn lại lên, hội sinh viên Việt Nam chúng mình đã chọn ba tiết mục rất đặc sắc để trình diễn:
– Bài múa Bức Họa Đồng Quê do chị Hồ Thi, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (postdoc) biên đạo cho 4 đôi nam nữ. Về trang phục đúng ra là nữ mặc áo tứ thân, nam mặc quần áo nâu thể hiện đời sống nông thôn ngày mùa, nhưng vì không có đủ nên nam mặc áo the kiểu Quan họ.
Đây là một câu chuyện ngắn mình đọc được từ cuốn sách “Stories for a faithful heart” sưu tầm bởi Alice Gray. Chia sẻ với các bạn một bài học lòng vị tha.


Đây đang là mùa Giáng Sinh. Ở Việt Nam cách đây mấy năm thì Giáng Sinh chỉ là ngày lễ của người theo đạo Thiên Chúa, còn bây giờ chúng ta có thể thấy là không khí của đêm Noel tràn ngập khắp nơi. Giáng Sinh dường như đã trở thành ngày lễ của tất cả mọi người. Sự phấn khởi, ấm áp, và niềm vui trong không khí của đêm Noel chẳng phân biệt và chẳng loại trừ ai là người theo đạo hay không theo đạo.
Nếu mình hỏi như vậy, hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ ‘Ồ, cầu vồng 7 sắc rõ quá mà”. Câu trả lời không sai, nhưng nếu có một người khác trả lời “Cầu vồng có 10 sắc” hay “Cầu vồng có 1000 sắc” hay “Cầu vồng có ti tỉ sắc” cũng không sai luôn. Vậy câu trả lời đúng là gì?
Mỗi khi nói về thay đổi tư duy hay hành động, ví dụ như không vứt rác bừa bãi, xếp hàng ở nơi công cộng để làm gương cho những người khác, người Việt hay phủ nhận bằng câu nói “Ôi giời, một mình mình thì làm được gì”. Chúng ta thường nghĩ rằng bản thân chúng ta là quá nhỏ bé trong một xã hội rộng lớn (dù là “xã hội” theo nghĩa hẹp chỉ là nhóm 2-3 người) và trở nên rất thụ động trong việc thay đổi thói quen. Mặt khác, chúng ta có xu hướng mong chờ một vài hay nhiều cá nhân khác thay đổi và bắt chước theo và có một niềm tin mãnh liệt rằng “một con én không làm nên mùa Xuân”. Tất nhiên, một con én không làm nên mùa xuân có nghĩa là nhiều con én sẽ làm nên mùa Xuân. Vậy ai sẽ là con én đầu tiên đây nếu như ai cũng chờ các con én khác?
Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường gặp phải những vấn đề như thế này: Bạn là chủ sở hữu công ty và muốn tuyển dụng nhân viên A vào làm việc, nhưng dù A viết hồ sơ xin việc có hay đến mấy, có thư giới thiệu hoành tráng đến cỡ nào, bạn vẫn luôn đặt một câu hỏi “Liệu năng lực của A có thực sự được như thế không?” hoặc “Giả sử như A thực sự có năng lực đúng như vậy, liệu A có phù hợp với công việc này và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp?”. Ngược lại, nhân viên A cũng sẽ đặt câu hỏi “Công ty này quảng cáo hay thế nhưng chẳng biết môi trường làm việc thế nào. Lương bổng, chế độ đãi ngộ lâu dài ra sao?”.
Có lẽ là vẫn chưa nhiều người trong chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó và có những cách hiểu sai lệch. Xây dựng hình ảnh cá nhân không phải cố gắng tạo hình ảnh đẹp trong mắt mọi người bằng các chiêu thức mà đó là sự thể hiện một lối sống tích cực.
Một năm học mới lại đến. Có bạn sẽ cảm thấy hào hứng muốn đến lớp để tiếp thu những kiến thức mới, được trao đổi với bạn bè thầy cô, nhưng cũng có bạn sẽ uể oải thở dài “Lại phải đi học” :). Đôi khi bạn sẽ tự hỏi tại sao mình không có được sự hào hứng mỗi khi đến lớp, tại sao mình lại phải nhồi nhét những công thức khô khan, những khái niệm vô nghĩa vào đầu?
Khi tốt nghiệp đại học ra trường, bạn có biết ngay là mình sẽ làm nghề gì, và theo đuổi một con đường sự nghiệp như thế nào không?