tuanvietnam.net
Chính vì những chuyến xe lịch sử không có khứ hồi, cho nên, tiếp bước cha ông không phải là dẫm theo lối mòn có sẵn, mà là dũng cảm gạt bỏ mọi trở ngại để vươn về phía trước, như dòng sông chỉ có chảy ra biển mới gọi là trung thành với ngọn nguồn của nó.
>> Đọc “Chiếu dời đô” bằng đôi mắt hiện tại
“Quốc tộ như đằng lạc
Nam thiên lý thái bình
Vô vi cư điện các
Xứ xứ tức đao binh”
Thiền sư Pháp Thuận [915-990.]
Có một thời, trong cơn lốc của những xúc động tụng ca, người ta khẳng định “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?… Những ngày ta sống đây là ngày đẹp nhất. Trái cây rơi vào áo người hái quả… Gặp mỗi người đều muốn ghé môi hôn…: “[Chế Lan Viên]. Rồi để khẳng định cái ánh sáng chói lòa của hiện tại, người ta nhìn về những thời đoạn lịch sử trước kia với đôi mắt chưa thật tỉnh táo “Ông cha từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời. Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa [Chế Lan Viên], và rồi, Một câu hỏi lớn không lời đáp. Cho đến bây giờ mặt vẫn chau” [Huy Cận].








