
Kẻ ngốc ngếch tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa xôi, người khôn ngoan gieo trồng nó ngay dưới chân mình.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet.
James Oppenheim

Kẻ ngốc ngếch tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa xôi, người khôn ngoan gieo trồng nó ngay dưới chân mình.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet.
James Oppenheim
Tôi ở Sài Gòn hơn mười năm, vậy mà thật lạ, trong những giấc mơ của tôi chưa bao giờ xuất hiện những con đường thành phố, mà luôn luôn, là những con đường đất quê nhà. Trong giấc mơ của tôi, những con đường không bao giờ thay đổi. Từ những đám cây bụi hàng rào cho đến những vạt cỏ dại ven đường.

Nơi tôi lớn lên vốn là một giáo khu, vị linh mục già đầu tiên đã chia đất theo mô hình văn minh nhất cho đến nay, những lô đất vuông vức, và những con đường thẳng tắp cắt nhau theo hình bàn cờ. Tuổi thơ tôi lặn lội trên những con đường ấy, đến trường, đến nhà thờ, đến nhà bạn, nhà dì, nhà bà ngoại… Những con đường rợp bóng cây xanh, mượt mà cỏ dại, gió thổi êm êm giữa những xóm thôn tĩnh lặng yên bình. Cát miền duyên hải trắng mịn dưới chân.
Mỗi lần về quê, tôi vẫn thường một mình đi bâng quơ khắp các ngả, từ nhà bước ra rồi rẽ dọc, rẽ ngang, rẽ vô tình tuỳ hứng. Vậy mà rẽ đến đâu cũng chạm vào ký ức.
Con đường này thân thuộc lắm những đêm tôi đi xem ti vi ké ở xóm trên. Những ngày chưa có điện, cả xóm có độc một chiếc tivi đen trắng, xem bằng bình ắc quy. Tội cho chủ nhà, cứ bảy giờ tối dù chưa kịp ăn cơm xong cũng phải mở cổng đón khách, người lớn trẻ con ngồi từ trong phòng khách tràn ra đến ngoài hàng rào, mê mẩn với phim hoạt hình Hãy đợi đấy, đến Maika, Con bạch tuộc, Tình sử Angelic…Tôi xem phim xong có khi mười một giờ đêm. Mọi người túa ra thật đông rồi rẽ dần các ngả, tan dần những tiếng lao xao, tôi đơn độc một mình trên đường về, sợ ma ghê lắm nên không dám đi chậm. Co cẳng chạy mà có cảm giác tim mình không nằm trong lồng ngực, chân mình không chạm đất, nhảy qua cục đá này, tránh bụi cây chỗ này, tránh hố sụt bên kia…hoàn toàn theo quán tính. Tôi thuộc lòng từng hòn đá, từng vết đất nứt toác, từng hố sâu trên con đường đất đã bị mưa xói thành lồi lõm. Đêm không trăng, không sao, trời đen kịt, bóng tối lấp đầy sau lưng trước mắt, những cành xoài hai bên đường rủ xuống đầu, gió thối sau lưng như ai đuổi. Con đường ban ngày quen thuộc vậy, ban đêm vẫn sợ…Những đêm có trăng có khi càng sợ, bởi bóng lá rung rinh tứ phía. Có những đêm mưa, đường trơn ướt, đất hoá nhão. Một chiếc dép bị đất sét níu lại dứt không ra, tôi không dám dừng lại để gỡ, vẫn phóng như bay về nhà…Sáng mai đi tìm thì nước đã cuốn dép trôi nơi nào. Con đường này, suốt tuổi thơ tôi đã giữ lại đến bốn năm chiếc dép như vậy.
Ấy thế mà đêm nào tôi cũng đi xem tivi.
Từ đây rẽ phải là con đường tôi theo đám bạn hàng xóm đi đập chuồn chuồn. Mùa mưa, chuồn chuồn bay ngay vai tôi thành từng đàn rập rờn đông đặc. Chúng tôi hái cỏ bó thành bó như chổi, vừa chạy vừa đập tới tấp vào không trung, chuồn chuồn thi nhau rớt xuống đất, bọn con trai đem về cho gà ăn. Cũng con đường ấy, những ngày mưa, lũ trẻ chúng tôi chạy ùa ra tắm, thỉnh thoảng lại ghé vào nhà ai đó có máng nước, tranh nhau chỗ đứng cho nước xối. Rồi rủ nhau đi bắt ễnh ương. Con đường đất đọng nước thành nhiều vũng nhỏ. Ễnh ương và ếch nhái không biết từ đâu trôi về trong đó. Sau mỗi cơn mưa đầu mùa lại nghe chúng kêu gào ỏm tỏi…
Nếu rẽ trái ngay ngã tư này, sẽ là con đường dẫn xuống ruộng lúa, tôi hay đi dọc theo đó hái lá về cho thỏ ăn. Rồi có khi quên mất nhiệm vụ mà lang thang theo chúng bạn hái lá để chơi đá gà, hái những hạt nổ hoa tím bỏ vào miệng nhấm nghe nổ tách, tìm bắt những con cào cào châu chấu giấu mình trong cỏ. Ham chơi đi lạc, có lần tôi lạc vào một đám ruộng trồng hoa cúc, cúc tím, cúc đỏ…đẹp ngỡ ngàng như chốn thiên đường…Tôi ngồi đó ngắm suốt cả chiều, để cả nhà đổ tìm khắp chốn.

Những con đường dọc ngang vuông vức, xanh mát và vắng người. Tôi có thể nhặt nhạnh thời thơ ấu của mình ở bất kỳ ngã tư nào. Đây là con đường đầy những cây dầu mà người lớn cảnh cáo là có trái độc, phải tránh xa. Những đêm trung thu, đôi khi không có đèn ông sao, lũ trẻ nghèo hái trái dầu khô xỏ thành dây rồi đốt. Còn con đường này có bãi cát trắng tinh. Những đêm trăng sáng cả xóm tụ tập về đó. Người lớn tụm năm tụm ba trò chuyện mùa màng. Trẻ con chơi rồng rắn lên mây, giật cờ…ngay giữa ngã tư, cười la khản giọng, đêm về ngủ tha hồ nói mớ. Thắng trước mặt là con đường có nhiều cây chùm rụm. Mùa thi, tôi bận học bài nên không đưa bò ra ruộng ăn cỏ, chỉ tranh thủ chiều dắt bò dọc hàng rào cho nó gặm ít lá xanh. Ông hàng xóm tếu tạo chọc “mi cứ cho Bò mi ăn chay rứa răng hắn có sức cày?”…
Những con đường xóm đều có bề ngang bằng nhau, trừ con đường chính dẫn từ Quốc lộ vào nhà thờ, ngang qua trường tiểu học của tôi có bề ngang tới hai mươi lăm mét. Vì vậy tên của nó là…đường Hăm lăm. Nó đủ rộng cho xe cộ, phơi phóng khoai lúa và cả chơi đùa. Trên con đường đó tôi theo bà đi lễ những sáng mờ sương, đeo cặp sau lưng đến trường mỗi ngày. Buổi chiều, sau khi giúp mẹ nấu cơm xong, tôi thường chạy xuống đường Hăm lăm để chơi với chúng bạn trong khi đợi ba đi rẫy về trên chiếc cộ bò quen thuộc. Tôi có thể nhận ra con bò nhà mình và chiếc nón của Ba tôi từ rất xa. Ba ngồi trước, tay vung vẩy cây roi. Con bò vàng dù vậy vẫn lững thững đi không vội vã. Những cây mía non lòa xoà ra phía sau.
Khi ba đến gần, tôi sẽ chào đám bạn và sung sướng nhảy lên cộ bò, ngồi lọt thỏm giữa rơm rạ, cày cuốc, thúng mủng, và bi đông nước. Cùng ba về nhà. Lòng rộn rã niềm vui hầu như không lý do, tôi nghe bụng đói, và mơ màng nghĩ về chén cơm nóng hổi với món trứng chiên mẹ đã dọn ở nhà.
Tôi nhớ những chiều ấy biết chừng nào. Ráng vàng ráng đỏ hắt lên từ phía núi. Và gió lồng lộng thổi từ phía biển. Bầu trời trên đầu ngả màu lam đậm, sâu thẳm. Mùi củi cháy trong bếp nhà ai lách tách. Và đâu đó giữa những vòm cây vươn lên một sợi khói xám mỏng manh.
Một lần, ba tôi bảo rằng cứ theo đường này đi về phía Tây mãi sẽ gặp núi. Đi về phía Đông mãi là gặp biển. Tôi gật gù nói lớn lên con sẽ đi hết đường này, từ biến đến núi. Ấy vậy mà tôi chưa đi trọn con đường quê mình – để đến núi và đến biển – thì đã vội rẽ theo đường quốc lộ để đi xa…
Có phải vì vậy mà những con đường ấy cứ theo tôi mãi…
Trong những giấc mơ, tôi vẫn thường thấy mình lon ton như trẻ nhỏ, tha thẩn đâu đó bên những rào chùm rụm quê nhà.
Đặng Nguyễn Đông Vy

Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu những gì mình đang làm, bạn sẽ thành công.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.
Albert Schweitzer
“Điều khác biệt giữa trường học và cuộc đời là gì? Ở trường, bạn được dạy một bài học và sau đó được làm bài kiểm tra. Trong cuộc đời, bạn được cho một bài kiểm tra và nó sẽ dạy bạn một bài học. (Tom Bodett)
Em mười bảy tuổi, ngoan hìên và trong sáng. Đi học rồi về nhà. Không dùng điện thoại di động. Nhưng bỗng dưng em phải trải qua một tuần ác mộng: cửa sổ Offline ở YM đầy ắp những lời cợt nhả, bạn cùng lớp xầm xì bàn tán, điện thoại nhà reo liên tục lúc mười một giờ rưỡi đêm những giọng đàn ông xin gặp em. Khóc nức nở, em không biết chuyện gì xảy ra với mình. Ba mẹ em tức điên, định đổi số điện thoại.. Nhờ sự giúp đỡ của ông anh họ, cả nhà phát hiện ai đó đã đưa tên, nick và cả số điện thoại của em lên một diễn đàn với lời mời gọi ỡm ờ.

Không dễ khẳng định nhưng em lờ mờ đoán ra, có thể đó là một người xưa đã từng là bạn.
Rồi tất cả trôi qua, nhưng em đã khác. Em không cười nữa, em thu mình lại, sợ gặp gỡ, sợ kết bạn, sợ tổn thương. Em khắc lên bàn học của mình một câu khiến tôi giật mình khi đọc được: “Tôi sợ hãi con người !”.
Tôi biết em sợ hãi thật sự, bởi vào tuổi mười bảy, những hiềm khích và sự đố kị không dừng lại ở việc “nghỉ chơi” hay những lời xầm xì “tin-hay-không-tùy-bạn” nữa, mà nó đột nhiên sắc nhọn, làm rỉ máu trái tim, tổn thương danh dự như vậy đó. Em chưa thể chấp nhận nó, em không thể tin… Thất vọng và đầy tổn thương, em tự hỏi :”Mình đã làm gì sai chăng?”
Hãy tin tôi, bạn nhỏ, rằng không ai có cuộc đời tròn trịa đến mức chưa từng bị chơi xấu. Và “bị chơi xấu” không có nghĩa chắc chắn ta đã làm gì sai. Có một câu nói mà tôi thấy rất lý thú: “Mong đợi cuộc đời đối xử tốt với bạn vì bạn là một người tốt cũng giống như mong rằng con bò đực đang nổi giận sẽ không tấn công bạn chỉ vì bạn là người ăn chay”
Ta thức dậy mỗi ngày, bước ra khỏi nhà và đối diện với cả thế gian: người thân quen, kẻ xa lạ, người sẽ trở nên gần gũi, người mà ta vẫn nhớ và người ta đã lãng quên… “người tốt, kẻ xấu và tên vô lại” – như tựa đề một bộ phim cao bồi mà tôi rất thích. Ai dám chắc mình đủ tỉnh táo để phân biệt? Có lẽ đã đến lúc em nhận ra rằng “người xấu” không chỉ có trên phim. Chưa kể xấu tốt đôi khi còn tuỳ thuộc vào góc nhìn. Và mọi thứ có thể bắt đầu chỉ vì sự khác biệt.
Em có bao giờ nhận ra rằng bạn có những điểm khác mình không?
Mười bảy tuổi. Có lẽ đã đến lúc em phải quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, tìm hiểu về những người sống quanh em. Danh ngôn có câu “con người là một sinh vật viễn thị”. Nghĩa là hãy lùi lại thì ta sẽ nhìn rõ hơn và xa hơn. Ta là ai? Bạn là ai? Tìm hiểu về bạn bè không phải là nghi kỵ, hay mất niềm tin. Tìm hiểu về người khác là để nhìn họ bằng con mắt, nói như Lâm Ngữ Đường, là “cận nhân tình” hơn. Để ứng xử với họ không phải như bạn bè (rất chung chung) mà như Phương, như Trâm, như Huy, như Ngọc…Tìm hiểu, để có trách nhiệm với niềm tin của mình. Mỗi con người có một giá trị, hãy tìm giá trị đó. Mọi con người đều có ưu điểm và khuyết điểm, hãy tìm ra cả hai. Để nhìn nhận đúng thì đừng bị lệ thuộc vào thành kiến, cũng đừng bị che mắt bởi hào quang.

Mười bảy tuổi. Đã đến lúc em hiểu rằng trắng và đen là hai mặt của đời. Sẽ có khi em đứng giữa, nghe một người nói trắng và một người nói đen. Cả hai đều có vẻ thuyết phục. Em sẽ phải là người tự quyết định tin ai, tin cái gì. Không ai giúp em cả, ngoài bản thân mình.
Cuộc đời chúng ta là hệ quả của những lựa chọn. Tin là việc dễ. Hiểu là việc khó. Hiểu trước khi tin hay tin mà không cần hiểu: đó không phải là trò xúc xắc hay đơn giản là sự đảo lộn trật tự từ ngữ. Đó là điều sẽ tác động mạnh mẽ đến sự thành bại của em trên đường đời: trong sự nghiệp, tình yêu hay quan hệ con người. Không ai thành công một mình, cũng không ai thất bại một mình. Kể cả ngôi sao sáng nhất mà em nhìn thấy cũng không thể tỏa sáng một cách đơn độc. Việc lựa chọn người đồng hành là yếu tố tiên quyết để thành công, hoặc quyết định rằng thành công sẽ lâu dài hay ngắn ngủi.
Nhưng nếu em đã tìm hiểu mà vẫn bị lầm thì sao? Nhất là khi người ta cố tình khoác một chiếc mặt nạ thân thiết?
Tôi biết, đó là thực tế. Hoàn toàn có thể có một lúc nào đó trong đời, ta sẽ bị phản bội, bị chơi xấu bởi những người không ưa mình, hoặc bi thảm hơn, bởi những người mình tin yêu: người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cộng sự…Voltaire chẳng phải đã từng kêu rằng “Hỡi Thượng-Đế! Hãy canh giữ giùm con những người bạn thân thiết, còn kẻ thù, con đảm đương được!” đó sao?. Chẳng có ai trong chúng ta là chưa từng nhìn lầm ai đó. Vì vậy hãy tin rằng tôi hiểu được sự thất vọng và nỗi đau đớn của em. Những vết thương nơi đầu gối suốt thời thơ dại thì dễ lành hơn những đổ vỡ trong trái tim vừa tròn mười bảy tuổi.
Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên, và trưởng thành không có nghĩa sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận nó, không phải để gục ngã trong niềm đau mà để vượt qua nó và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành như em từng sống.
Những người làm đau ta, nếu có, theo tôi, luôn là thiểu số đối với những người yêu thương ta thật sự. Vì vậy đừng để thiểu số ấy che khuất phần tốt đẹp còn lại của thế giới. Cũng như những vết gai cào chảy máu không thể ngăn ta ngắm cảnh đẹp bên đường trong một chuyến du ngoạn rừng thú vị. Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu. Nếu em không thể “nhảy múa như không có ai nhìn ngó, yêu như chưa từng bị tổn thương” thì ít nhất, em cũng đừng khép cửa tim mình lại.
Và dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người.
Phạm Lữ Ân

Bạn không thể luôn có được hạnh phúc, nhưng bạn luôn có thể trao tặng hạnh phúc.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
You cannot always have happiness, but you can always give happiness.
Unknown Author
Một cô bạn tâm sự với tôi rằng, cô không biết nên làm gì với lọ nước hoa mà anh chàng đồng nghiệp vừa tặng. Khi hai người đang trong tình trạng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, anh tặng cô chai nước hoa Tendre Poison nhân dịp đi công tác nước ngoài về và nói “đó là mùi hương anh rất thích”. Cô sung sướng lắm, chỉ khổ một nỗi, cô không thích và không thấy hợp với cái hương thơm nồng nàn dịu ngọt đó. Mỗi lần sử dụng cô như phải trở thành một người khác.

Tôi nói, em có ba chọn lựa: một là sử dụng mùi hương đó chỉ vì anh ta yêu thích – không loại trừ khả năng nó sẽ khiến anh ta nhớ …người yêu cũ của mình. Hai là cho anh ấy biết em không thích mùi hương đó và cho anh ấy biết em sẽ rất hạnh phúc nếu anh ta tặng em những loại nước hoa nào. Ba là bỏ qua anh chàng ấy nếu chàng ta không vừa lòng với chọn lựa thứ hai.
Mùi hương có thể nói nhiều về người sở hữu nó, vì thế, nước hoa cũng có thể là một chiếc áo hoá trang. Mỗi mùi hương thường quyến rũ một (vài) kiểu người nào đó nên nếu dùng loại nước hoa không đúng với mình, em có thể quyến rũ …không đúng người.
Một anh bạn thân của tôi, lúc trước có hẹn hò với một cô gái, thấy cũng rất xứng đôi, trừ một việc, cô …không thích cả hai mùi nước hoa của anh. Đó là hai mùi nước hoa mà anh ưa thích nhất, nó luôn khiến anh thấy thoải mái và tự tin khi bước ra ngoài. Nó khiến anh thấy mình là mình. Đôi khi, thật điên rồ khi nghĩ rằng anh đã chấp nhận chia tay một cô gái xinh đẹp thay vì chia tay với chai nước hoa giá chỉ vài triệu. Chuyện nhỏ như hạt cát. Nhưng là hạt cát trong chiếc giày – anh nói. Và cuối cùng anh đã cưới một người con gái khác. Tất nhiên, cô yêu thích mùi nước hoa của anh.
Sự thật là những “lấn cấn” nhỏ nhặt đôi khi quan trọng hơn những bất đồng lớn. Bởi cái lấn cấn đó chính là tiếng chuông báo động của giác quan thứ sáu…mơ hồ nhưng rõ ràng là có nguyên do.
Giống như đi mua một chiếc áo, có khi ta lấn cấn vì nó “chỉ” hơi chật chút, hơi rộng một chút, hơi dài một chút…nhưng màu sắc, chất vải, kiểu dáng quá đẹp, thêm vào lời dụ dỗ ngọt ngào của cô bán hàng khiến ta bỏ qua lấn cấn ban đầu. Kinh nghiệm bản thân cho tôi biết thường thì những chiếc áo đó sau khi mua về được nhét vào hốc tủ sau nhiều lần ướm vào rồi lại bỏ ra. Bạn không thể khoác một tấm vải đẹp nếu nó không khiến bạn tự tin và thoải mái.
Tình yêu cũng vậy.

Vì sao em chưa tìm thấy Mr/Ms. Right của mình? Nhiều khả năng là vì chính em cũng chưa tìm thấy mình. Đó là lý do vì sao ở tuổi mười lăm thường có quá nhiều chàng trai yêu thích chỉ một cô gái, hoặc quá nhiều các cô gái yêu thích chỉ một chàng trai. Và vì sao những mối tình đầu thường hay tan vỡ. Người ta bảo không nên lao vào tình yêu khi còn quá trẻ, vì nhiều lý do, và lý do chính đáng nhất, theo tôi, là khi đó ta chưa định hình được bản thân: ta là ai? ta muốn gì? Ta không thể biết mình cần gì khi chưa xác định được là mình thiếu gì.
Có một cô gái hay đến ngồi ở quán cà phê quen của tôi, một mình, uống cà phê đen và châm thuốc hút. Nhìn dáng vẻ và điệu bộ, tôi có cảm giác gần như chắc chắn đó không phải là kiểu của cô. Nhưng vì sao cô làm vậy? Nếu em tỏ ra mình là người không cần đến một bờ vai thì em sẽ không có được một bờ vai. Nếu em tỏ vẻ mình không muốn nghe lời nói dối thì em phải có khả năng chấp nhận những lời nói thật.
Trong bộ phim George of the Jungle (Brendan Fraser đóng) có một câu thoại khiến tôi bật cười: “Vằn đi với vằn, đốm đi với đốm”. Nếu em là vằn mà khoác lên người chiếc áo đốm, thì hiển nhiên em sẽ thu hút các chàng đốm còn chàng vằn thì…bỏ chạy.
Con người ta có thể thay đổi, và cũng hay thay đổi, nhưng không thay đổi quá nhiều. Thường thì, theo thời gian, những cái “khác với trước đó” mà ta thấy ở một người là do người ta bộc lộ bản thân nhiều hơn là do thay đổi. Bi kịch của cô ngựa vằn khoác lên mình lớp áo đốm là sau khi nhận ra lớp da thật sự đằng sau lớp áo hoá trang thì chàng đốm cũng bỏ đi nốt…Hoặc là bỏ đi sau khi đã xơi tái cô vằn.
Đó là điều vẫn diễn ra hàng ngày. Đó, đôi khi, vẫn là cách chúng ta đánh mất tình yêu, tình bạn của người khác, và là nguyên nhân khiến người khác đánh mất tình yêu, tình bạn của chúng ta.
Thực ra, con người mà ta thể hiện trước nhân gian thường không bao giờ trùng khớp với con người thật sự của ta. Chỉ khác nhau ở chỗ cái phần che giấu ấy là gì, và nhiều hay ít. Năng lực, tình cảm, sự yếu đuối và cả sự mạnh mẽ, những yêu thương và cả những mưu mô toan tính… Đôi khi, ta nhìn xung quanh và thấy cuộc đời như một vũ hội hoá trang vậy, dù rằng có người khoác chiếc áo hóa trang là để tấn công, và có người, để tự vệ. Chỉ những người đủ tin tưởng vào con người cũng như đủ tin tưởng vào bản thân mới có thể bước ra khỏi nhà với con người thật của chính mình. Được kết bạn với những con người như vậy luôn luôn là một may mắn.
Nhưng dù chúng ta hoá trang vì mục đích gì thì vẫn có một sự thật không thay đổi: con người mà ta thể hiện gần với con người thật của ta chừng nào thì những mối quan hệ của ta nhiều khả năng bền vững chừng nấy. Em thể hiện càng gần với bản chất của mình bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội yêu được đúng người bấy nhiêu…
Đó chính là lý do để cô ngựa vằn chẳng việc gì phải tìm cách khoác lên mình bộ lông báo đốm.
Phạm Lữ Ân

Con người ta tìm kiếm hạnh phúc bằng những con đường khác nhau. Chỉ vì người khác không cùng đường với bạn không có nghĩa là họ đã đi sai đường.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
People take different roads seeking happiness. Just because they’re not on your road doesn’t mean they’ve gotten lost.
H. Jackson Browne
Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.
Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.

Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?
Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…
Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.
Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.
Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.

Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.
Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.
Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.
Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.
Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
Phạm Lữ Ân

Danh tiếng là cơn khát của tuổi trẻ.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
Fame is the thirst of youth.
Lord Byron

Những cái túi rỗng không bao giờ có thể ngăn cản bất cứ ai. Chỉ có những cái đầu rỗng và những trái tim rỗng mới làm được điều đó.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that.
Norman Vincent Peale
Họp mặt lớp cũ, thầy giáo già tóc đã điểm sương, gặp lại học trò rưng rưng nước mắt. Thầy hỏi đi hỏi lại chỉ một câu: “Cuộc sống em giờ ra sao? Có hạnh phúc không em?”
Cô bạn lớp trưởng năm xưa ngồi xuống cạnh thầy, nửa đùa nửa thật: “Thầy ơi, bao nhiêu năm trời không gặp, vậy mà thầy chỉ mong đợi ở tụi em có điều đó thôi sao?”

Phải rồi, chỉ điều đó thôi sao? Không phải là ông nọ bà kia, không phải là chức này tước khác, không phải tiền này của nọ. Cũng không phải đã đóng góp được điều gì cho xã hội, cho đất nước. Chẳng lẽ chỉ là hạnh phúc thôi sao, hở thầy?
Thầy cười. Học trò của thầy ai cũng có năng lực và lòng tự trọng. Và chỉ cần hai thứ đó thì chắc chắn các em sẽ có đóng góp cho xã hội bằng cách này hay cách khác. Thầy không băn khoăn về việc đó. Rồi thầy nheo đuôi mắt đã đầy nếp nhăn, và hỏi: “Em không nhớ ngày ra trường thầy nói gì sao? Thầy đã hỏi các em có bao giờ suy nghĩ tại sao lại là “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”? Tại sao là Hạnh phúc mà không phải là Thịnh Vượng hay Văn Minh? Hoá ra không em nào suy nghĩ về điều đó cả.”
Có lẽ, đó cũng là lý do tại sao, đất nước Bhutan từ 3 thập niên qua đã đo lường sự phát triển của đất nước bằng chỉ số GNH (Gross National Happiness- Tổng hạnh phúc quốc gia). Có thể lâu nay chúng ta vẫn nghĩ về từ “hạnh phúc” như một từ sáo rỗng, bởi không thể xác định được một cách cụ thể nó bao hàm điều gì. Sự thành đạt, giàu có? Được tôn vinh? Là được hưởng thụ bất kỳ điều gì ta muốn? Là chia sẻ và được chia sẻ? Là đem đến niềm vui cho người khác? Hay chính là sự hài lòng của riêng bản thân ta?
Có thể, chúng ta vẫn nghĩ hạnh phúc là vấn đề rất “riêng tư” và “cá nhân”. Nhưng không phải vậy. Nếu em lo buồn hay gặp bất trắc thì ít nhất, thầy cô, cha mẹ, bạn bè mỗi lần nhìn thấy em đều cảm thấy xót xa lo lắng cho em. Còn nếu em vui tươi, hạnh phúc thì ít nhất cũng làm cho chừng đó người quan tâm đến em cảm thấy yên lòng, lạc quan và vui vẻ khi gặp em.

Mỗi con người là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng đều có gắn kết và ảnh hưởng nhất định đến người khác. Và người khác ấy lại có ảnh hưởng đến những người khác nữa. Tôi thích nghĩ về mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc đời như một mạng tinh thể kim cương. Mỗi con người giống như một nguyên tử cacbon trong cấu trúc đó, có vai trò như nhau, và ảnh hưởng lẫn nhau trong một mối liên kết chặt chẽ. Một nguyên tử bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến 4 nguyên tử khác, và cứ thế mà nhân rộng ra. Chúng ta cũng có thể vô tình tác động đến cuộc đời một người hoàn toàn xa lạ theo kiểu như vậy. Thế thì em có tin rằng sống hạnh phúc chính là đóng góp cho xã hội một cách căn cơ nhất? Em có cho rằng, sự phát triển và bền vững của quốc gia phải được xây dựng từ mỗi cuộc đời riêng lẻ của từng người dân?
Khi đọc cuốn tiểu thuyết Suối nguồn dày gần 1200 trang của Ayn Rand, tôi chỉ nhớ có 1 câu duy nhất: “Nếu muốn nói “Anh yêu em” thì phải nói Anh trước đã.” Tôi yêu thích triết lý đó quá chừng. Vì nó làm tôi vỡ ra nhiều thứ, giống như bài học về hạnh phúc của thầy tôi. Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội.
Bởi vì, em biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.
Phạm Lữ Ân


.
Đừng bao giờ để cho ký ức mạnh hơn những giấc mơ của bạn.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
Never let your memories be greater than your dreams
Doug Ivester

1. Trong nhóm thợ xây đang làm việc cạnh nhà tôi, có một cậu phụ hồ dáng ốm yếu thư sinh, nhưng luôn miệng ca hát. Cậu vừa tốt nghiệp phổ thông, làm những việc vặt như khiêng vác, sắp xếp đồ đạc, và ở lại công trường vào ban đêm để trông coi vật liệu. Đêm, nằm dài trên chiếu, dưới ánh đèn tờ mờ, xung quanh ngổn ngang gạch cát, cậu vừa đọc ngấu nghiến những tờ báo tôi cho mượn vừa hát vang hết bài này đến bài khác.
Hỏi chuyện mới biết, ba mẹ cậu đều đi làm mướn, cố cho con học hết phổ thông, giờ thì ngặt lắm nên cậu phải lên Sài Gòn làm phụ hồ để kiếm sống và phụ giúp ba mẹ. Rồi cậu nói chắc nịch là sẽ kiếm đủ tiền để mai mốt đi học tiếp. Tôi hỏi cậu thích học ngành học gì. Cậu nói ngay rằng mình sẽ thi vào Nhạc viện.
Một cậu phụ hồ nhà nghèo rớt đang nuôi giấc mơ vào Nhạc viện. Một hình ảnh dường như không thật khớp. Như hiểu ánh mắt ngại ngần của tôi, cậu nói thêm rằng nhiều người đã khuyên cậu nên theo một ước mơ khác, thực tế hơn. Nhưng cậu tin vào bản thân, và không có một con đường nào khác có thể làm cậu xao lãng.
Tôi nghe tim mình nhói lên, vì một điều đã cũ, người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ.
Nói cho tôi nghe đi, ước mơ của em là gì vậy?
.

2. Cách đây lâu rồi, tôi đọc được một cuốn sách của Vũ Hoàng Chương. Cái đầu đề của nó làm tôi mất ngủ nhiều đêm: “Ta đã làm chi đời ta?”.
Có nhiều người tôi gặp đã từng day dứt bởi những điều giống nhau: Có phải chính mình đã chọn nghề này không? Có phải chính mình đã chọn cách sống này? Sao nó khác những ước mơ thời hoa niên của mình đến vậy? Hay là mình theo dòng đời đưa đẩy, mình chọn ngả dễ đi, đường êm ái chứ không phải chọn đường mình muốn được đi? Ước mơ tuổi mười lăm sao không biến mất, mà vẫn đeo bám mình cho đến tận bây giờ?
Năm tháng qua đi, em sẽ nhận ra rằng những ước mơ không bao giờ biến mất. Kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi bất ổn định nhất là tuổi học trò.. Nếu em không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong em, thậm chí dằn vặt em mỗi ngày. Lúc ấy, có thể em sẽ phải ngậm ngùi mà thốt lên: “Chao ôi, ta đã làm chi đời ta vậy?”
Nếu vậy, sao chúng ta không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ?
Sao ta không ngồi xuống đây trong một ngày cuối năm và tìm kiếm câu trả lời từ đáy tim mình: Ta muốn làm gì? Ta muốn sống ra sao? Ta muốn trở thành ai trong cuộc đời này?
Ta muốn làm chi đời ta?
Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu em nghĩ thật kỹ về điều em muốn vẽ, nếu em dự tính được càng nhiều những màu sắc mà em muốn thể hiện, nếu em càng chắc chắn về chất liệu mà em đã sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với bức tranh mà em hình dung trong tâm trí. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải là em.
Dan Zadra viết rằng: “Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn”. Vậy thì hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình, nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim em đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức…
Phạm Lữ Ân

Nếu bạn xây những toà lâu đài lơ lửng trong không khí, công trình của bạn không nhất thiết phải tan biến đi, đó là nơi chúng nên hiện hữu. Giờ chỉ cần đặt những nền móng bên dưới chúng mà thôi.
Đặng Nguyễn Đông Vy dịch
.
If you have built castles in the air, your work need not be lost; there is where they should be. Now put foundations under them.
Henry David Thoreau

Ngôi nhà được “khởi công” vào một ngày cuối năm 1978, trước khi tôi ra đời đúng hai tháng tròn và hoàn tất sau 52 ngày. Ông Nội đã tích góp từng tấm tôn, từng bao xi măng, từng thiên gạch…từ nhiều vụ lúa trước, và mặc dù nguyên liệu chưa được bao nhiêu nhưng ông vẫn quyết định bắt tay xây dựng ngôi nhà. Vì đứa cháu Nội đầu lòng của ông sắp chào đời. Mùa lạnh thì đang đến, và căn chòi trống lốc quây bằng cót, lợp bằng lá dừa nằm chơ vơ giữa rẫy mì mà ba mẹ tôi đang ở chắc chắn không thể che chở nổi cho sinh linh bé nhỏ (là tôi) qua những cơn gió buốt da tháng Chạp.
Thế là, trong khi ba tôi đi cày, mẹ tôi đi dạy, bà Nội đi chợ thì ông Nội hì hục một mình đào móng, trộn vữa, đặt từng viên gạch…trên mảnh đất mà ông khai phá được từ nhiều năm trước. Và rồi căn nhà hoàn thành, rất đơn giản, chỉ là hai gian phòng chữ nhật ghép vào nhau thành hình L, lợp tôn, vách bằng gạch, quét vôi màu mỡ gà, những cánh cửa sơn xanh…và một chái bếp nhỏ chìa ra như cái đuôi xấu xí. Đối với ba mẹ tôi, món quà của ông là một thiên đường. Ông chỉ dặn một câu: “Trong ngôi nhà này, các con hãy yêu thương nhau, và hãy luôn mở rộng cửa!”
Trong ngôi nhà ấy, tôi đã lớn lên. Những ngày thơ ấu êm đềm. Ban đêm, tiếng mưa xối, tiếng gió đưa những cành xoài ràn rạt trên mái tôn, cả tiếng xe chạy qua lại ngoài đường quốc lộ, những âm thanh quen thuộc dỗ tôi vào giấc ngủ. Buổi sáng mở mắt, chạy ra sân đã thấy những hàng bắp, những luống dưa leo tươi nõn, xanh ngắt mà ông Nội trồng quanh sân. Cỏ lóng lánh sương. Chim ríu rít trên cành ổi sau nhà…Con bò vàng cất tiếng “ụm bò… ò” bên cạnh cây rơm.
Lớn lên một chút, ngôi nhà cùng chúng tôi trải qua những sự kiện đáng nhớ. Nhà tôi ở ngay mặt đường quốc lộ, lại có vườn xoài râm mát nên nhiều xe tải, xe khách Bắc Nam dừng lại cho khách nghỉ ngơi hoặc bị hỏng xe cả hai ba ngày trời. Sau một thời gian phải trả lời cho quá nhiều khách vào hỏi xin nước uống, tắm giặt, nấu ăn…Ba tôi quyết định dỡ cả hàng rào, chặt bớt cành xoài để xe có thể vào đậu hẳn trong sân. Đồng thời, đóng một tấm biển đề chỉ dẫn đến nhà bếp, nhà vệ sinh, giếng nước, và chua thêm câu : “Miễn phí!”. Tôi nhớ mãi những buổi trưa, mấy chị em ngồi chơi trước hiên, nhìn ra sân la liệt người trải chiếu, tấm nilông nằm ngồi dưới bóng xoài đợi sửa xe, nói chuyện ồn ào với đủ giọng…

Cũng một buổi trưa như thế, khi mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp thì có người đàn bà mang bầu chạy vào kéo tay: “Chị ơi làm ơn làm phước. Em sắp sanh rồi!” Những người khách lỡ đường rỗi rãi liền nhao nhao chạy vào xem và la lên, bảo mẹ tôi đưa người phụ nữ ấy ra gốc xoài ngay, chứ để bà ấy đẻ rớt trong nhà mình thì…xui lắm! Mẹ rất bình tĩnh, lịch sự mời mọi người yên lặng ra ngoài, đóng cửa lại, lấy khăn gối sạch trải lên tấm phản gỗ cho người kia nằm, bảo tôi chạy đi gọi cô mụ gần đó. Cô mụ đến chưa được 10 phút thì đứa bé oe oe chào đời, ngay trên tấm phản mà chị em tôi vẫn ngủ trên đó. Cảm giác lạ lẫm mà tôi trải qua buổi trưa hôm ấy chưa bao giờ tan biến.
Vài năm sau sự kiện đó, ba tôi mua giường mới cho mấy chị em, còn tấm phản thì mang ra hiên để ngủ trưa cho mát. Đêm nọ, một ông lão hành khất đột nhiên xuất hiện, xin được tá túc trên chiếc phản. Mẹ mang ra cho ông thêm cái gối và tấm mền. Cứ sáng sớm, ông xếp chăn gọn gàng rồi tay bị tay gậy mà đi cho đến tận khuya, khi cả nhà tôi đã ngủ, ông mới về. Đến khi trời trở lạnh, và đột ngột đổ mưa xối xả, mẹ đi qua đi lại ngó ra hiên vài lần, rồi bảo ba mời ông lão vào ngủ luôn trong nhà. Sáng mai, tỉnh dậy thì ông lão đã đi, không lời từ biệt, để chăn gối lại, chỉ mang theo… chiếc áo len của ba tôi vẫn treo ở đầu giường.
Nhiều năm sau, gia đình tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc lại những chuyện xưa cũ ấy. Tôi cười rằng: “Mẹ gan thật, chẳng may ông ấy không phải là người tốt và khiêng hết đi thì sao”. Mẹ cười hiền lành: “Ừ, cũng có thể. Nhưng để ông ấy ngủ ngoài mưa thì mẹ không chịu được. Con không biết cái cảnh đó khổ sở như thế nào đâu. Ông Nội cũng đã luôn nói là “hãy mở rộng cửa”. Mà mẹ nghĩ, mình đối xử như vậy, lẽ nào…”
Cái triết lý đó của ba mẹ tôi, cũng đơn sơ giản dị như ngôi nhà vậy, cứ thế mà qua bao thăng trầm cuộc đời. Và cứ mỗi năm, cho đến gần 20 năm sau, đứa bé tên Rớt ngày nào bây giờ đã thành chàng trai chững chạc, vẫn theo cha (mẹ của cậu bé thì không bao giờ đến vì…mắc cỡ) trở lại cám ơn ba mẹ tôi và rất áy náy khi thấy gia đình tôi vẫn cứ thế, vẫn ngôi nhà cũ, khu vườn xưa, chứng tỏ chẳng làm ăn “lên” được, trong khi gia đình họ thì khá giả hơn xưa rất nhiều.
Thật ra, mẹ nói, bây giờ ba mẹ đã có dư khả năng xây một căn nhà mới. Nhưng mỗi lần nhìn lại tường vôi loang lổ, cánh cửa gỗ sơn xanh, mẹ lại nhớ ông Nội nay đã về với đất mà không đành lòng. Vả lại, mẹ nhấn mạnh : “Ba mẹ vẫn thấy mãn nguyện khi sống trong căn nhà này!”. Tôi hiểu mẹ, bởi tôi cũng vậy, ngay cả khi đã lấy chồng, và đến sống trong một ngôi nhà khác, tiện nghi và đẹp đẽ hơn rất nhiều, nhưng chỉ khi về lại ngôi nhà cũ, tôi mới có được những giấc ngủ thật sâu. Ngôi nhà không chỉ là ngôi nhà, mà là tổ ấm thương yêu, là kỷ niệm. Nó cũ kĩ đơn sơ vậy, nhưng đã chở che cho cả một gia đình, từ khi đưá con đầu lòng của ba mẹ tôi ra đời cho đến khi đứa con út tốt nghiệp đại học. Nó nhỏ bé chật chội vậy, nhưng luôn mở rộng cửa, để chở che cả những mảnh đời nào đó tình cờ ghé ngang.
Đông Vy