Diễm xưa – 10 bản nhạc hay nhất trong lịch sử âm nhạc VN

Chào các bạn,

Lịch sử âm nhạc Việt Nam ghi dấu nhiều tác phẩm bất hủ, trải dài từ thời kỳ kháng chiến hào hùng đến các bản tình ca sâu lắng. Dưới đây là 10 bản nhạc nổi tiếng và được yêu thích nhất (dựa trên sự phổ biến, giá trị lịch sử, và nghệ thuật):

  1. Tiến quân ca (Văn Cao) – Quốc ca Việt Nam.
  2. Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn) – Bài hát biểu tượng cho tinh thần đoàn kết.
  3. Diễm xưa (Trịnh Công Sơn) – Tình khúc bất hủ.
  4. Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà) – Bài hát reo vui ngày giải phóng.
  5. Tình ca (Hoàng Việt) – Bản tình ca đất nước sâu sắc.
  6. Màu hoa đỏ (Thuận Yến) – Ca khúc về mẹ và tình yêu người lính.
  7. Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp – Đằng Giao) – Nỗi niềm chia cắt hai miền.
  8. Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) – Khúc ca hào hùng về Thủ đô.
  9. Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây (Hoàng Hiệp – Phạm Tiến Duật) – Nhạc đỏ tình tứ.
  10. Bèo dạt mây trôi (Dân ca quan họ Bắc Ninh?) – Đại diện âm nhạc dân gian bất hủ.

Các bài hát trên không chỉ có giai điệu đẹp mà còn mang giá trị lịch sử sâu sắc, khắc họa tâm tư, tình cảm của người Việt qua các thời kỳ.

Hôm nay, mời các bạn thưởng thức bài thứ 3 trong chuỗi 10 bản nhạc hay nhất trong lịch sử VN – Diễm xưa, tình khúc bất hủ của thiên tài âm nhạc Việt Nam thời chiến, nhé.

Năm mình học lớp 11 trường Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, 1969, giáo sư vật lý, mình quên tên rồi, nói trong lớp là nhạc Trịnh Công Sơn rất sâu sắc, nên nghe.

Trước đó mình có nghe loáng thoáng đâu đó tên Trịnh Công Sơn với một dòng nhạc mới lạ và đã có nghe Diễm Xưa trên đài phát thanh, thấy thích thích nhưng chưa thật sự để ý. Nay nghe thầy nói vậy, mình quan tâm và để ý đến nhạc Trịnh nhiều hơn, và bản đầu tiên mình tập trung vào nghe, tìm hiểu âm điệu và ý nghĩa lời hát là Diễm Xưa.

Lúc đó mình đã nhận ra là Trịnh Công Sơn có hai luồng nhạc, một là tình ca và hai là nói về chiến tranh nhức nhối mà một thời gian ngắn sau đó người ta gọi là nhạc phản chiến (chống chiến tranh). Cả hai dòng này đều có một điểm của thời chiến: ước mong và đau đớn vì xa cách. Đương nhiên ông thầy vật lý nói về nhạc phản chiến vì nó sâu sắc về tư duy xã hội và chính trị hơn, nhưng mình dù rất thích nhạc phản chiến thì vẫn để ý đến tình ca hơn, vì mình đã tự nhiên thích tình ca cả đời.

Và trong các tình ca của Trịnh Công Sơn mình thích ngay Diễm Xưa nhất, dù mình cũng rất thích mọi tình ca khác như Tuổi đá buồn, Biển nhớ, Tình xa, Em còn nhớ hay em đã quên, Cỏ xót xa đưa, Gọi tên bốn mùa, Mưa hồng…

Các tình ca của Trịnh Công Sơn luôn trừu tượng và nói về xa cách, không gần nhau được. Thực sự, chẳng tình ca nào của Trịnh Công Sơn nói về người con gái nào, dù người ta xác nhận là có một phụ nữ “Diễm Xưa” của Trịnh Công Sơn – mọi tình ca của Trịnh Công Sơn đều nói về một bóng hình phụ nữ chung chung, trừu tượng, không nói về ai thực, dù đương nhiên là Trịnh Công Sơn có lẽ có nhiều phụ nữ trong đầu khi làm nhạc, nhưng mọi hình ảnh đó đều là “phụ nữ trừu tượng”. Trịnh Công Sơn thực sự là không có người yêu và không có vợ, không lập gia đình bao giờ.

Trở lại với Diễm Xưa. Đó là bản nhạc tình “chữ ký” của TCS. Ngôn ngữ thi ca cực kỳ sáng tạo, nhạc gam thứ buồn (sad minor chords) cũng như nhiều tình ca khác của TCS và nhạc Bolero bấy giờ, dù TCS có dòng nhạc sáng tạo hơn Bolero – các gam chuyển khác với Bolero bấy giờ. Lời nhạc da diết, ấn tượng nhưng siêu thực, như là bức tranh impressionist trộn lẫn với surrealist.

Các bạn đọc vài dòng ca Diễm Xưa thì thấy:

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Chúng ta thấy, mỗi câu, một chữ đều rất rõ ràng và ấn tượng, nhưng ghép lại thành một đoạn thì rất khó nói câu chuyện là gì – chúng ta tha hồ lý giải, nhưng điểm chính là nó siêu thực, mình chẳng chắc bức tranh đang nói gì. Đó là impressionist trộn với surrealist. Đây là kỹ thuật dùng ngôn ngữ siêu đẳng của Trịnh Công Sơn – có chuyện để kể, nhưng kể rất siêu thực. Dù các câu chuyện của TCS nói gì, và người ta hiểu được đến đâu, thì chúng vẫn là impressionist trộn với surrealist, và đó là thiên tài ngôn ngữ của TCS. Nhạc TCS thì cũng chẳng có gì phức tạp và đáng nói, nhưng dòng nhạc Trịnh thật là tuyệt vời để diễn tả ngôn ngữ tuyệt vời của lời ca. Có một không hai trong thiên hạ

(Đọc thêm về TCS ở đây ).

Và nói về TCS thì không thế nói đến Khánh Ly – đó là một cặp bài trùng trong thời chiến VN – không có TCS thì không có Khánh Ly, không có Khánh Ly thì không có TCS. (Đọc thêm về Khánh Ly ở đây).

(Mở ngoặc thêm về chị Khánh Ly cho vui. Có một lúc chị Khánh Ly mở tiệm ăn trên đường Tự Do, Sài Gòn, nay là Đồng Khời (mình chẳng hiểu tại sao Chính phủ VN sau 1975 bỏ Tự Do và dùng Đồng Khởi. Hai từ đều OK, nhưng mình nghĩ là Tự Do thì rộng lớn và quan trọng hơn Đồng Khởi). Nếu mình nhớ không lầm thì quán của chị Khánh Ly có tên là “Khánh Ly”, sát vách với quán Cà Phê La Pagode nổi tiếng hàng đầu ở Sài Gòn. Xéo một chút bên kia đường là khách sạn Continental. Đối diện với Continental, cùng một phía đường, khoảng 100m là khách sạn Caravelle. Đi xa hơn chừng vài trăm mét về phía Bến Bạch Đằng, bên kia đường, là khách sạn Majestic. Bốn địa danh này – La Pagode, Continental, Caravelle, Majestic – là bốn nơi nổi tiếng nhất Sài Gòn thời đó vì các quan chức VNCH thích vào các nơi đó uống cà phê và nói chuyện, và các điệp viên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng luôn ngồi đó để lắng nghe. Hình như là La Pagode phổ thông nhất, vì giá cà phê rẻ hơn 3 nơi kia. Nói tóm tắt, đó là khu địa ốc vàng, và quán của chị Khánh Ly mở ngay trong khu đó, sát vách với cà phê La Pagode.

Mình thường vào La Pagode uống cà phê, chẳng vì quan tâm đến các thông tin điệp viên, nhưng mình thích góc đó và các tiếp viên thỉnh thoảng nói tiếng Pháp với mình. Quán Khánh Ly sát vách La Pagode nên mình bước qua đó cho biết. Lúc đó chị Khánh Ly ngồi một bàn gần mình và đang nói chuyện với ai đó. Mình gọi một đĩa xôi lạp xưởng, và nó đúng là xôi lạp xưởng vì nó chỉ có một chút xôi và vài miếng lạp xưởng mỏng trên đó, không có gì khác. Mình chẩn bệnh ngay tức thì: “Trời ơi, bà chị này chẳng biết gì về buôn bán. Mình ra quán xôi vỉa hè, rẻ hơn đây có lẽ 10 lần và ngon hơn đây 10 lần. Chắc bà chị sẽ sập tiệm trong vòng 6 tháng. Sao chị không tập trung vào ca hát mà làm cái việc mà chị chẳng rành?” Sau đó thì quán Khánh Ly đóng cửa, không biết đúng 6 tháng như mình tiên đoán hay không.

Kể cho vui thôi, chẳng có ý gì).

Lời nhạc Diễm Xưa

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

Dưới đây mình có các clips của nhiều thể loại, vài clips mới rất hay và sáng tạo, rất tốt cho phát triển âm nhạc VN.

1. Khánh Ly (chỉ có lời)
2. Rock Ballad (rock nhẹ)
3. Hà Lê (rock, Jazzy)
4. Quang Dũng (truyền thống)
4. Thân Minh Trang (Metal rock – Rock nặng)

Keep your mind open for new kinds of music. They are good for your open mind.

Mời các bạn thưởng thức. Have a wonderful day and a wonderful life.

I love you.

Hoành

o0o

Diễm Xưa – TCS -Khánh Ly (có lẽ trước 1975)
July 10, 2016

Diễm Xưa – St: Trịnh Công Sơn – ROCK BALLAD (Rock thong thẳ)
Nov. 5, 2025

Diễm Xưa – Hà Lê live at inthemoonlight – Jazzy rock
Oct. 19, 2022

Diễm Xưa – Quang Dũng – truyền thống
Nov. 11, 2016

Diễm xưa – Metal roack (Rock kim loại)- Singer Thân Minh Trang
Oct. 11, 2025

Leave a comment