Mình có nợ chưa trả – I have unpaid debts

Chào anh chị em,

Mình luôn khuyên mọi người hãy bắt đầu lại với một tấm bảng sạch – Đừng để quá khứ trở thành gánh nặng. Hãy sống “ở đây, lúc này”.

Đương nhiên, mình đã sống cách đó trước nay.

Nhưng mình đã nhận ra một điều thú vị: Mình thường nhớ đến những món nợ mình đã mắc mà chưa có cơ hội, và sẽ không bao giờ có cơ hội, để trả. Chẳng là chuyện gì to tát – thường là những việc rất nhỏ nhặt mình làm khiến ai đó buồn: mẹ, cha, anh chị em, bạn bè… khi mình còn nhỏ. Mình nghĩ chúng quá nhỏ đến nỗi chẳng ai ngoài mình nhớ gì. Nhưng bây giờ mình lại nhớ đến chúng khá thường xuyên.

Nói rõ hơn, chúng không gây gánh nặng cho mình, nên chúng vô hại. Ngược lại, khi xuất hiện, chúng dường như vui vẻ và hữu ích trong việc nhắc nhở mình: “Đừng bao giờ phạm bất kỳ lỗi lầm nhỏ nào, vì bạn sẽ nhớ nó nhiều năm trong khi chẳng ai quan tâm.” Thật buồn cười!

Dường như tất cả những kỷ niệm nhỏ bé ấy không phải là gánh nặng tội lỗi, mà là cách để mình nhớ về những người thân yêu, nhiều người trong số họ đã ra đi.

Các bạn biết đó, những điều tốt đẹp và ngọt ngào luôn đi kèm với một chút nhớ nhung. Chúng thực sự giúp mình giờ đây dịu dàng hơn trong tâm hồn và cẩn trọng hơn, ngay cả khi để một cây kim rơi trúng chân ai đó.

Mình trân trọng những kỷ niệm ấy. Sống “ở đây, lúc này” không có nghĩa là bạn hoàn toàn xóa bỏ quá khứ. Nó chỉ có nghĩa là bạn không để quá khứ đè nặng lên cuộc sống hiện tại của bạn như một bao tải 100kg trên lưng. Nhưng hồi tưởng lại những kỷ niệm vì tình yêu và niềm vui rõ ràng là tốt cho linh hồn bạn.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

I have unpaid debts

Dear Brothers and Sisters,

I’ve been telling you guys and gals to always start again with a clean board – Don’t let your past burden you. Live “here and now.”

Of course, I have lived that way since ever.

But I’ve discovered an interesting thing: I often remember the debts I owed others that I haven’t got a chance, and would never get a chance, to repay. No real big deals – usually the very small things I did that may have made someone sad – mom, dad, siblings, friends… when I was much younger. I think they were too small that no one other than me would remember any of them. But I now recall them fairly often.

To be clear, they don’t burden me, so they are harmless. Contrarily, they appear to be pleasant when they come, and helpful in telling me: “Don’t ever make any small mistake because you will remember it for years while no one cares about it.” Funny!

It seems all those small memories are not the guilt burdens but a way for me to remember the beloved, many of whom have passed away.

You know, pleasantry and sweetsness come with a tint of longing. They truly make me now more gentle at heart and more careful about letting even a needle fall on someone’s foot.

I treasure those memories. Living “here and now” doesn’t mean that you completely erase the past. It only means you don’t let the past burden your present living like a 100kg bag of junk on your back. But recalling your memories for love and amuzement obviously is good for your soul.

With compassion,

Hoành

o0o

Leave a comment