Mộng uyên ương hồ điệp

Chào các bạn,

“Uyên ương” là loài vịt trời nước nhỏ (tên khoa học Aix galericulata) nổi tiếng với hình ảnh con đực (uyên) và con cái (ương) luôn có đôi, cùng bay, cùng đậu và gắn bó không rời. Vì thói quen sống thủy chung, uyên ương trở thành biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, hòa hợp, chung thủy và hạnh phúc hôn nhân bền chặt.

Một cặp uyên ương tại Lancashire, Anh. Con đực (uyên) có bộ lông sặc sỡ, và con cái (ương).

“Hồ” là hồ nước. “Điệp” là bướm. “Hồ Điệp” là bướm bay mặt hồ. Hồ Điệp tượng trưng cho cái đẹp, phù du, thay đổi.

Uyên ương và hồ điệp đi cùng nhau vẻ ra một bức tranh lãng mạn, bầu bạn, đồng hành, và đôi khi ngọt đắng của tình yêu đôi lứa.

“Mộng uyên ương hồ điệp” là giấc mơ Uyên ương hồ điệp

Mộng uyên ương hồ điệp là bài hát tiếng Hoa, do ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng An trình bày, phát hành ngày 1/2/1993, là nhạc chính trong phim Bao Thanh Thiên của Đài Loan (1993 – 1994) và phim Thiên long bát bộ.

Tác giả đã sử dụng 3 đoạn thơ Đường khác nhau (màu xanh) để viết thêm vào lời bài hát cúa chính tác giả. Đoạn (1) và (2) trích từ thơ Lý Bạch và đoạn (3) trích từ thơ Đỗ Phủ. (Nguồn).

Có nguồn nói thêm đoạn (4) (màu tím) trích từ thơ “Giá Cô Thiên” (鹧鸪天) của Lục Du đời Tống nhưng không đúng, đoạn (4) và “Giá Cô Thiên” không có điểm trùng nhau.

Dưới đây là lời dịch bài hát kèm 2 bài thơ gốc:

Mộng Uyên Ương Hồ Điệp
Dịch nghĩa (nguồn)

(1) Ngày hôm qua như giọt nước chạy về đông
Cứ mãi xa mà ta không thể nắm giữ
Hôm nay biết bao ưu phiền làm rối lòng ta

(2) Rút đao chém nước nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm

Gió sớm mai thổi đi bốn phương
(3) Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai nghe thấy tiếng người xưa khóc

Hai chữ ái tình đầy cay đắng
Muốn hỏi rõ một câu
Hay là muốn giả ngây ngô

Biết ít biết nhiều khó mà biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương hồ điệp
Trong những năm tháng gian truân
Là ai có thể thoát khỏi nỗi khổ của nhân thế

Đôi uyên ương hồ điệp giữa thế gian đầy hương hoa
(4) Tồn tại nơi nhân thế đã là điều diệu kỳ
Đâu cần phải bay lên tận trời xanh
Chi bằng hãy cứ nhẹ nhàng ngủ yên

Tuyên Châu Tạ Diễu Lâu Tiễn Biệt Hiệu Thư Thúc Vân 

Lý Bạch

Khí ngã khứ giả,
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.
Loạn ngã tâm giả,
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.
Trường phong vạn lý tống thu nhạn,
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu.
Bồng Lai văn chương Kiến An cốt,
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát.
Câu hoài dật hứng tráng tứ phi,
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt.
Trừu đao đoạn thuỷ, thuỷ cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
Nhân sinh tại thế bất xứng ý,
Minh triêu tán phát lộng biên chu.

Dịch nghĩa (nguồn)

Người bỏ ta đi mất,
Ngày hôm qua không thể giữ lại.
Người làm loạn tâm ta,
Ngày hôm nay thật lắm ưu phiền.
Gió thổi dài muôn dặm tiễn nhạn thu,
Trước cảnh có thể chuốc rượu say trên lầu cao.
Văn chương Bồng Lai, cốt cách Kiến An,
Trong đó có Tiểu Tạ là người cao nhã.
Lòng đầy dật hứng, tứ thơ hùng tráng bay lên,
Muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng.
Rút dao chém nước, nước càng chảy,
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu.
Người sống ở đời không được như ý,
Sớm mai rũ tóc xuôi thuyền bên sông.

(Năm 753)

 

Tuyên Châu nay là huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy. Tạ Diễu người Dương Hạ thuộc Nam Tề thời Nam Bắc triều, tự Pháp Huy, văn chương thanh tú, hoa lệ, giỏi làm thơ ngũ ngôn, từng làm thái thú Tuyên Thành. Lầu Tạ Diễu mang tên ông. Hiệu thư thúc Vân tức quan hiệu thư lang là chú của tác giả, tên Lý Vân 李雲.

Giai nhân 

Đỗ Phủ

Tuyệt đại hữu giai nhân,
U cư tại không cốc.
Tự vân lương gia tử,
Linh lạc y thảo mộc.
Quan Trung tích táng loạn,
Huynh đệ tao sát lục.
Quan cao hà túc luận,
Bất đắc thu cốt nhục.
Thế tình ố suy yết,
Vạn sự tuỳ chuyển chúc.
Phu tế khinh bạc nhi,
Tân nhân mỹ như ngọc.
Hợp hôn thượng tri thời,
Uyên ương bất độc túc.
Đãn kiến tân nhân tiếu,
Ná văn cựu nhân khốc.
Tại sơn tuyền thuỷ thanh,
Xuất sơn tuyền thuỷ trọc.
Thị tỳ mại châu hồi,
Khiên la bổ mao ốc.
Trích hoa bất sáp phát,
Thái bách động doanh cúc.
Thiên hàn thuý tụ bạc,
Nhật mộ ỷ tu trúc.

Dịch nghĩa (nguồn)

Có người con gái đẹp tuyệt trần,
Sống âm thầm trong núi non vắng vẻ.
Nàng kể lể vốn con nhà đàng hoàng,
Mà nay phiêu dạt cùng với cỏ cây.
Vào buổi Quan Trung loạn lạc xa xưa,
Anh em đều bị sát hại.
Quan quyền cao sang mà kể làm gì,
Chết chẳng nhặt nhạnh được thịt xương.
Tình đời vốn rẻ rúng, ghét bỏ sự suy vi.
Muôn việc tuỳ cho ngọn đèn nhấp nháy.
Anh chồng là phường bạc bẽo,
Đem về người mới xinh như ngọc.
Cây hợp hôn còn biết nở đúng lúc,
Chim uyên ương không sống đơn độc.
Chỉ thấy nụ cười của người mới,
Mà không nghe tiếng khóc của người cũ.
Ở trong núi, nước suối được trong sạch,
Ra khỏi núi, nước suối bị vẫn đục.
Người hầu gái đi bán ngọc trở về,
Bứt dây dại che chắn cho mái tranh.
Ngắt đoá hoa mà không cài lên tóc,
Hái lá bách vốc đầy một bụm tay.
Trời buốt giá, tay áo màu xanh mong manh,
Chiều chiều đứng tựa khóm trúc dài.

 

Bài này làm năm 759 khi tác giả qua Tần Châu, tả một người đàn bà trong loạn ly, anh em bị giết, chồng bỏ, ở một thân nghèo khổ. Theo các chú giải về thơ Đỗ Phủ, đây là một bài thơ ký thác, như Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.

Dưới đây có 3 clips nhạc kèm lời bài hát phiên âm tiếng Trung.

Mời các bạn cùng thưởng thức nhé.

Chúc các bạn một ngày tình yêu.

Phạm Thu Hương

***

1. [Vietsub] Mộng uyên ương hồ điệp – Hạo Thiên (Bao Thanh thiên OST)

2. Uyên ương hồ điệp mộng – Bao Thanh Thiên 1993 Ost

3. Mộng uyên ương hồ điệp, Ca sĩ Trung Quang, LIVE IN SÓNG BY NIGHT
Lời Việt : Nhac sĩ Minh Thuận

Còn đâu đó dấu môi ngọt ngào,
Trong lòng ai bướm mơ hoa vàng
Thu đã qua đông về buồn hắt hiu.

Còn đây những dấu chân dịu dàng,
Em là ai cớ sao vội vàng?
Duyên hỡi duyên có là mộng xưa.
Sướng vui cùng ai trong nỗi đau,
Trong giấc mơ ta ngậm ngùi
Hồ điệp uyên ương ơi số kiếp ta.
Mang sầu như hoa tàn thu sang
Trời xanh có hay, tình duyên có là
Đâu hồ điệp mộng uyên ương
Duyên ngàn năm còn hay chăng,
Nếu là duyên số tình còn đây.

Kỷ niệm đó đã xa thật rồi,
Trong lòng vương vấn bao ưu phiền
Như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi.

Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa,
Ly rượu say giúp ta quên người,
Khi đã yêu ta sầu một mình ta.

Khói sương giờ đây cũng đã tan,
Theo gió mây bay về ngàn,
Còn lại ta lang thang với giấc mơ xưa.
Buồn đau muôn đời mang theo,
Còn mơ bướm hoa, còn vương mắt buồn,
Mong được bên người mai sau,
Duyên mình sẽ là ngàn năm,
Xin đừng ngang trái tình ơi.

***

Leave a comment