Chào các bạn,
Có một câu hỏi trong bài viết này gợi mình nhiều ngẫm nghĩ. Tác giả bài này so sánh “Mùa xuân nho nhỏ” với “Câu chuyện đầu năm”:
“Những năm trở lại đây, cứ dịp đầu xuân, ‘Câu chuyện đầu năm’, một sáng tác trước 1975 của cố nhạc sỹ Hoài An, lại được các ca sỹ đua nhau lựa chọn.”
“Một giai đoạn dài, ‘Mùa xuân nho nhỏ’, một sáng tác của nhạc sỹ Trần Hoàn, phổ thơ Thanh Hải ‘làm mưa, làm gió’ từ thành thị đến nông thôn. Những năm gần đây, ‘Mùa xuân nho nhỏ’ trở nên thầm lặng hơn. Không hẳn vì giai điệu của nó đã gây nhàm chán song hình như những khát vọng cao đẹp của thi sĩ Thanh Hải (ông viết bài thơ này khi nằm trên giường bệnh): ‘Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời’, ít tìm được sự đồng điệu hơn trong đời sống mà cái tôi và sự hưởng thụ được đề cao như hiện nay?”
Có lẽ tác giả nói đúng. Đúng là vào thời chủ nghĩa cá nhân như hiện nay, ai cũng thích nhận hơn là thích cho. Mà nếu có cho, thì phải cho sao cho cả làng cả nước đều biết, chứ không cho lặng lẽ, chẳng ai hay (cho như vậy thì ai biết mình cho?).
Nhưng, nói như vậy cũng không đúng, vì ta không thể kết luận trái tim người ta như thế nào khi chỉ dựa vào hành động bề ngoài của người ta.
Thế nên, có lẽ vấn đề không nằm ở chủ nhân cá nhân. Có lẽ vấn đề nằm ở trong trái tim mỗi người. Trái tim đó có lòng tin nơi Chúa Phật hay không.
Nếu có lòng tin, trái tim đó luôn cho đi dù người làm tổn thương mình đến đâu. Cho đi, không phải vì con người dễ thương, mà vì có lòng tin nơi Chúa Phật.
“Mùa xuân nho nhỏ” có nội dung rất thánh thiện và khiêm tốn – “Ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa/ Một nốt trầm xao xuyến, ta biến trong hoà ca”. Chỉ nguyện làm con chim, nhành hoa và nốt trầm tới nỗi tan biến trong hòa ca. Chẳng ước mong gì nổi bật và to lớn hơn.
Đó nên điều chúng ta hướng tới. Chúng ta nên hướng tới những điều thánh thiện và khiêm tốn như vậy. Nhưng để đi được trên con đường đó, chúng ta cần có lòng tin vào điều vĩ đại hơn cả vũ trụ này. Chính lòng tin đó mới có thể đưa ta đến cuối con đường. Có lẽ, khi có nhiều người có lòng tin như vậy, bài hát “Mùa xuân nho nhỏ” mới tiếp tục có đất dụng võ.
Now, enjoy and have a nice day.
PTH
***
Bài hát “Mùa xuân nho nhỏ” – Soprano Phạm Khánh Ngọc – Hòa nhạc chào năm mới 2024 – Hanoi Concert
Một Mùa Xuân Nho Nhỏ
[Nhạc: Trần Hoàn – Lời: Thanh Hải]
Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về
Mùa xuân người cầm súng lộc giắc đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng trải dài nương lúa
Đất nước bốn nghìn năm vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao vững vàng phía trước
Ta làm con chim hót ta làm một nhành hoa
Một nốt trầm xao xuyến ta biến trong hoà ca
Mùa xuân, mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời
Mùa xuân, mùa xuân mùa xuân tôi xin hát Nam Ai, Nam Bằng
Nước non ngàn dặm tình
Nước non ngàn dặm mình đất Huế nhịp phách tiền mùa xuân