Khóc hay không khóc

Chào các bạn,

Bây giờ, “đàn ông không được khóc” được coi là nam tính độc hại, thế nên đàn ông cũng có quyền khóc như con gái. Còn con gái, khóc là quyền đương nhiên. Điều đó đúng không các bạn?

Chúng ta phải dạy em trai và em gái về chuyện này như thế nào đây? Khóc hay không khóc? Và ai có quyền khóc?

Các bạn thân mến,

Vấn đề không phải là con trai có nên khóc hay không. Vấn đề là con trai nên khóc vì điều gì. Khóc vì khó khăn khác với khóc vì thương người.

Khóc vì thương người thì ủng hộ. Khóc vì khó khăn thì không nên. Khó khăn sinh ra là để vượt qua, không phải để khóc. Dĩ nhiên, khi mệt mỏi quá, cần khóc để xả stress thì khóc, nhưng đó lại là chuyện khác.

Con trai hay con gái cũng đều là con người với cuộc đời đầy sóng gió phía trước. Các em cần được trang bị một tinh thần vững mạnh để có thể vượt qua tất cả sóng gió đó. Thế nên, cả em trai và em gái đều nên được dạy phải mạnh mẽ như nhau. Không phải chỉ em trai mới được dạy mạnh mẽ, còn em gái thì có quyền yếu đuối. Cả em trai và em gái đều nên được dạy mỉm cười khi đớn đau.

Đúng vậy, thay vì dạy tiêu cực “không khóc khi khó khăn”, hãy dạy tích cực “mỉm cười khi đớn đau”, cho cả em trai và em gái.

Các em có thể khóc khi quá đau, quá mệt, nhưng các em cần hiểu: Đau quá thì khóc đi, rồi quệt nước mắt đi, ta lại cười với cái đau. Cái đau sinh ra không phải để ta khóc. Cái đau sinh ra để ta trưởng thành. Ta chỉ nên khóc vì thương người.

Khóc vì thương người khó hơn khóc vì dẫm gai. Trái tim ta phải rung cảm với cảm xúc của người thì mới xúc động được. Thế nên:

Ta nên khóc khi nhận được quan tâm của người thân và không thân, hay chứng kiến mọi người quan tâm nhau…

Ta nên khóc khi thấy người khóc, vì chia ly, vì lỗi lầm, vì mất mát…

Ta nên khóc khi thấy người Khổ.

Trong Kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật nói về Khổ:
 
Đây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán tằng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.
 

Giải thích:

Khổ là:

1. Sanh, già, bệnh, chết (sanh lão bệnh tử).

2. Buồn bã, thương khóc, khổ cực, lo lắng, bực tức (sầu, bi, khổ, ưu, não).

3. Ghét nhau mà gặp nhau, yêu nhau mà cách xa, muốn mà không được (Oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ).

4. Tóm lại: Điều gì liên hệ đến năm uẩn, tức là liên hệ đến con người của ta, đều là khổ. (Ngũ uẩn khổ, hay Ngũ uẩn xí thạnh khổ – ngũ uẩn quá mạnh).

Năm uẩn (five skandhas) là “sắc, thọ, tưởng, hành, thức”, là năm nhóm làm nên con người của ta.

1. Sắc (Sanskrist, Pali: rūpa, English: form or matter) là phần vật chất.

2. Thọ (Skt, Pali: vedanā, Eng: sensation or feeling) là cảm giác.

3. Tưởng (Skt. samjñā, Pāli saññā, Eng: perception or cognition) là nhận biết.

4. Hành (Skt. samskāra, Pāli saṅkhāra, Eng: mental formations or thinking) là hình thành suy tưởng.

5. Thức (Skt. vijñāna, Pāli viññāṇa, Eng: consciousness or discernment) là ý thức.

(Xem Kinh Chuyển Pháp Luân – Tứ Diệu Đế ), Phạm Thu Hường, ĐCN)

Thế nên mọi người đều stress và đau khổ thường trực. Thương người thì dễ khóc vì thấy mọi người đều đau khổ.

Ta nên trở thành người biết khóc biết cười như con Chúa Phật để con em chúng ta bắt chước và cũng trở thành người biết khóc biết cười như con Chúa Phật.

“Không khóc khi khó khăn” vì khó khăn là để ta vững mạnh vượt qua. Hãy “mỉm cười khi đớn đau”.

Hãy khóc vì yêu thương mọi người, nhất là cái Khổ của mọi người, đó là cái khóc của trái tim Bồ-tát.

Chúc tất cả chúng ta có trái tim Bồ-tát.

Phạm Thu Hương

Leave a comment