Văn tự, văn tự, văn tự – Words, words, words

Chào anh chị em,

Văn tự là chữ nghĩa, lời viết, lời nói – là cách thông thường nhất để chúng ta truyền đạt ý nghĩ và giao tiếp (communicate). Nhưng văn tự không bao giờ chính xác, văn tự luôn méo mó, cho nên ông nói gà bà nói vịt là chuyện thường xuyên hàng ngày.

Chính vì vậy mà Phật Thích Ca thuyết giảng 49 năm mà không thuyết giảng một lời nào: “Ta từ đêm được Chính Giác tối thượng cho đến đêm nhập Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, chưa hề thuyết một chữ nào, cũng chưa từng đã thuyết hay sẽ thuyết.” (Kinh Lăng Già).

Kinh Kim cang, Đoạn 7 – Không Được, Không Nói viết:

– Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác chăng? Như Lai có nói pháp chăng?

Tu-bồ-đề thưa:

– Như con hiểu qua nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định tên là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể nói. Vì cớ sao? Vì pháp Như Lai nói đều không thể chấp, không thể nói, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì cớ sao? Vì tất cả bậc Hiền Thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt.

Câu chuyện Tháp Babel trong Thánh kinh (Cựu Ước): Con người xây một cái tháp muốn lên cao đến trời để bằng Trời. Trời thấy con người kiêu căng quá, nên làm cho mỗi người nói một thứ tiếng khác nhau, chẳng ai hiểu ai được (Genesis 11:1-9). Bable có nghĩa là rối rắm, lộn xộn (confuse), và là nguồn gốc của động từ babble (nói lảm nhảm) ngày nay.

Dù như vậy, chúng ta cũng bám vào chữ nghĩa, kinh sách, giáo điều tôn giáo, chủ nghĩa chính trị, để cãi nhau, đánh nhau, và giết nhau hằng ngày khắp thế giới.

Đó là điều nhà Phật gọi là si mê (ignorance, delusion).

Văn tự có thể dùng, nhưng không thể bám. Tốt nhất là chẳng dùng văn tự.

Nhưng nếu không dùng văn tự, thì dùng gì?

Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Đà, đoạn 183, dạy:

Không làm mọi điều ác,
thành tựu các hạnh lành.
Tâm ý giữ trong sạch,
chính lời chư Phật dạy

Hãy làm trực tiếp “các hạnh lành,” mà không cần nói:

– Yêu tất cả mọi người. Đó là từ bi bác ái. Đó là Thiền, là giác Ngộ, là Thiên đàng.

– Ứng xử với cung kính rằng mình thấp hơn mọi người. Đó là vô ngã. Đó là Thiền, là Giác Ngộ, là Thiên đàng.

– Ứng xử bằng Phật Tâm của mình – mình là Phật-đang-thành. Đó là Thiền, là Giác Ngộ, là Thiên đàng.

– Ứng xử như là con Chúa có hơi thở Chúa trong mình. Đó là Thiền, là Giác ngộ, là Thiên đàng.

– Ứng xử thành thật và trung tín với mọi người. Đó là Thiền, là Giác ngộ, là Thiên đàng.

– Đừng nói. Hãy lẳng lặng làm điều Phật dạy, điều Chúa dạy. Đó là Thiền, là Giác ngộ, là Thiên đàng

Chúc các bạn đạt Thiền, đạt Giác ngộ, đạt Thiên đàng.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Văn tự, văn tự, văn tự – Words, words, words

Greetings, brothers and sisters,

Written words, written language, spoken words – the most common way we convey thoughts and communicate. But written words are never precise; they are always distorted, so misunderstandings are commonplace.

That is why the Buddha Shakyamuni preached for 49 years without uttering a single word: “From the night I attained Supreme Enlightenment until the night I entered Nirvana, during that time, I never spoke a single word, nor have I ever spoken, nor will I speak.” (Lankavatara Sutra).

The Diamond Sutra, Section 7 – Do Not Speak, Do Not Say states:

– Subhuti, what do you think? Did the Tathagata attain supreme perfect enlightenment? Did the Tathagata speak the Dharma?

Subhuti replied:

– As I understand the meaning of the Buddha’s words, there is no fixed Dharma called Supreme Perfect Enlightenment, nor is there a fixed Dharma that the Tathagata can speak. Why? Because the Dharma that the Tathagata speaks cannot be grasped, cannot be spoken, is neither Dharma nor non-Dharma. Why? Because all the Sages and Saints are different due to the unconditioned Dharma.

The story of the Tower of Babel in the Bible (Old Testament): Humanity built a tower wanting to reach the heavens to be equal to Heaven. Heaven saw that humanity was too arrogant, so Heaven made each person speak a different language, so that no one could understand another (Genesis 11:1-9). “Bable” means confused, disordered (confuse), and is the origin of the modern verb “babble”.

Even so, we cling to words, scriptures, religious doctrines, and political ideologies to argue, fight, and kill each other daily throughout the world.

This is what Buddhism calls ignorance (delusion).

Words can be used, but they cannot be cling to. It is best not to use words at all.

But if we don’t use words, what do we use?

The Dhammapada, Chapter on Buddhas, verse 183, teaches:

Do no evil,
and accomplish good deeds.
Keep your mind pure,
as taught by the Buddhas.

Directly perform “good deeds,” without the need to speak:

– Love all people. That is Loving-kindness & compassion (từ bi), big love (bác ái). That is Zen, that is Enlightenment, that is Paradise.

– Treat others with respect, acknowledging that you are inferior to everyone else. That is non-self. That is Zen, that is Enlightenment, that is Paradise.

– Acting with your Buddha-heart – you are a Buddha-in-the-making. That is Zen, that is Enlightenment, that is Paradise.

– Acting as a child of God, with the breath of God within you. That is Zen, that is Enlightenment, that is Paradise.

– Acting honestly and faithfully towards everyone. That is Zen, that is Enlightenment, that is Paradise.

– Don’t speak. Silently do what the Buddha taught, what Heaven taught. That is Zen, that is Enlightenment, that is Paradise.

May you attain Zen, Enlightenment, and Paradise.

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Leave a comment