Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Hội Điện ảnh Việt Nam trong những ngày cuối năm đang tích cực xem và định giá các tác phẩm Điện ảnh – Truyền hình cho Giải Cánh Diều của năm 2025 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Đó Nha Trang theo định kỳ hàng năm.
Vào dịp này năm ngoái, đã diễn ra chiến dịch “Ngọn đuốc quốc tế cho điện ảnh thế giới” (International Torch for World Cinema – ITWC), do Quỹ Liên hoan phim Quốc tế Jaipur (JIFF) của Ấn Độ phát động phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức và kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới, mong biến Việt Nam thành nước đầu tiên thắp “ngọn đuốc” này, mở ra cơ hội quảng bá và hợp tác quốc tế cho điện ảnh Việt Nam. Dịp này, tôi đã có dịp xem thêm (và xem lại) một vài phim hiện đại Ấn Độ nhằm góp vào sự giao lưu của Chiến dịch “Ngọn đuốc” nói trên.

Nói đến phim Ấn Độ, đông đảo khán giả nước ta lâu nay thường chỉ ấn tượng sâu sắc với những bộ phim tràn đầy ca múa nhạc và thấm đẫm nước mắt hoặc nhiều tập truyền hình dài lê thê không biết tới lúc nào mới chấm dứt… Nhưng đó chỉ là bề nổi của một nền Điện ảnh mang tên Bollywood – ngành công nghiệp sản xuất điện ảnh tiếng Hindi…
Trước đó, dù không có điều kiện được xem nhiều phim Ấn Độ hiện đại, song chỉ với những phim được xem như: “English Vinglish” (sang Việt Nam có tên: “Tiếng Anh là chuyện nhỏ”), “Like Stars on Earth” (Như những ngôi sao trên trái đất), “Mangal Pandey: The Rising” (Cuộc nổi dậy), “Magadheera”, “Teri Meri Kahaani”, “Lagaan: Once Upon a Time in India” (Lagaan: Ngày xưa ở Ấn Độ), “Queen” (Nữ hoàng), “Ghajini”… thì đã thấy bàng hoàng sửng sốt, bởi được tiếp xúc với một nền điện ảnh hiện đại có thể sánh ngang với không ít nền điện ảnh lớn đang làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh thế giới.
Đặc biệt là với bộ phim: “Rang De Basanti” sản xuất năm 2006 (Hãy tô màu nghệ cho tôi – nguyên gốc tiếng Hindi có nghĩa: Hãy vẽ tôi bằng màu sắc mùa xuân) của đạo diễn Rakeysh Omprakash Mehra, bộ phim đã phá vỡ toàn bộ các kỷ lục phòng chiếu trong lịch sử điện ảnh Ấn Độ và sau đó chiến thắng nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng; và bộ phim “The Last Film Show” sản xuất năm 2021 (Buổi chiếu phim cuối cùng) của đạo diễn Pan Nalin – người xem phim Việt có thể tìm thấy dân tộc mình trên con đường đẫm máu đến với Tự do & Dân chủ và đồng thời tìm đến với Nghệ thuật thứ Bảy như một phương tiện hữu hiệu bậc nhất để tuyên truyền và giáo dục dân chúng.
“The Last Film Show” là bộ phim bán tiểu sử giúp chúng ta nhớ đến bộ phim kinh điển Ý “Cinema Paradiso” (Rạp chiếu bóng Thiên đường): Phim kể về một cậu bé nông thôn Ấn Độ lần đầu tiên đến rạp chiếu phim và yêu thích nó, cậu đã chống lại mong muốn của cha mình, quyết định trốn học và quay lại rạp chiếu phim nhiều lần, nơi cậu kết bạn với người vận hành máy chiếu để theo đuổi ước mơ trở thành nhà làm phim…
Còn trong phim “Rang De Basanti”, chúng ta đã thấy hình ảnh của những “nhà làm phim thực thụ” đó dưới hình ảnh của những nhà đấu tranh cho một nước Ấn Độ mới đang chật vật vươn tới những giá trị nhân bản toàn cầu, nhưng báo chí nước ta chỉ dám giới thiệu về các Giải thưởng cho phim này mà lờ đi “vấn đề nhạy cảm”: Câu chuyện phim kể về nữ đạo diễn Sue – một nhà làm phim trẻ người Anh mong muốn làm bộ phim về những chiến binh tự do trong phong trào độc lập Ấn Độ, dựa trên quyển nhật ký của ông nội cô – một cựu sĩ quan của quân đội Anh tại Ấn Độ. Khi dự án phim bị từ chối ở trong nước, Sue đến Ấn Độ, tìm được năm thanh niên phù hợp tham gia diễn xuất trong phim của mình. Trong quá trình quay phim, các thanh niên Ấn dần dần nhận ra rằng cuộc sống của họ khá giống với các nhân vật thế hệ cha ông trong bộ phim của Sue. Làm phim cùng Sue, họ có dịp nhận ra rằng: họ đã thấy phẫn nộ tận đáy lòng trước sự thối nát của chính quyền, rồi họ tình nguyện hy sinh bản thân mình để đông đảo dân chúng hiểu được sự thật bẩn thỉu trong hệ thống quản lý Nhà nước. Chàng thanh niên Karen, con của một quan chức lớn, khi biết cha mình đã dính máu trong vụ giết chết bạn mình là phi công Ajay nhưng lại nhẫn tâm bảo vệ danh dự tên Bộ trưởng quốc phòng tham nhũng bằng cách bôi nhọ bạn mình, anh đã bắn chết người cha tội lỗi, sau đó cùng cả nhóm chiếm đoạt Đài phát thanh để tố cáo với đông đảo dân chúng về những sự thật khủng khiếp trong Chính quyền, mong vài tia lửa nhỏ sẽ bùng lên thành bão táp… Kết phim thực bi thảm: cả 5 anh thanh niên nằm trong vũng máu bị vây bắt tận diệt, song nụ cười của họ trước khi chết đã tạo nên một bức thông điệp đầy rung cảm, mạnh mẽ không kém “Thơ Dâng” của thi hào R. Tagore trước kia, đó là: Khát vọng cho một đất nước Ấn Độ thực sự Tự do – Dân chủ không bao giờ bị giết chết…
Bộ phim “Rang De Basanti” quả là một phim chính trị được thực hiện một cách đầy nghệ thuật, giàu cảm hứng lãng mạn, với những số phận sinh động cho thấy hình ảnh chân thực của tầng lớp trí thức mới Ấn Độ đã là ngọn cờ đầu của sự nghiệp giành Tự do – Dân chủ, một sự nghiệp không kém gian nan thậm chí vất vả hơn ông cha họ thời giành Độc lập dân tộc… Nhà làm phim người Anh trẻ tuổi và các cộng sự Ấn Độ đã thực hiện được cái điều mà nữ đạo diễn Yamina Bachir người Algéri đã tâm niệm, khiến một tác phẩm điện ảnh có thể đi vào Con đường lớn của Nghệ thuật nhân loại: “Cái quan trọng nhất trong sáng tác là làm sao, ở mức độ có thể, biểu hiện được sự lương thiện, sự không nhân nhượng trước cái ác!” (Theo: Tủ sách Điện ảnh “Ý tưởng nghề nghiệp”, Việt Linh sưu tầm, , Nxb Văn hóa Sài Gòn 2005).
Hy vọng phim “Rang De Basanti” sẽ đến rộng rãi với dân Việt ta, trước hết là một bài học nghề nghiệp lý thú và cần thiết với các nhà làm phim Việt!
______
* “Thơ Dâng” (Gitanjali) là tập thơ nổi tiếng của thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore được xuất bản lần đầu bằng tiếng Begal vào năm 1910 và được xuất bản bằng tiếng Anh năm 1912. “Thơ Dâng” đã được trao giải Nobel Văn học đầu tiên của châu Á vào năm 1913, bởi: “Không có nhà thơ ở châu Âu nào kể từ cái chết của Goethe vào năm 1832 có thể sánh được với Tagore về nhân cách cao cả, về sự vĩ đại tự nhiên, về sự thanh thoát hài hòa” – theo Ủy ban Nobel.
Đạo diễn MA NAT
