Đọc – Reading

Chào anh chị em,

Các bạn đọc đủ thứ trên Internet ngày nay. Đó là nơi các bạn thu thập kiến thức. Nhưng hình như rất nhiều người đọc mà chẳng thu thập được gì. Tại sao?

Vì thiên hạ chỉ chú ý đến điều gì mình thích – thích bài nào thì để ý và “like” bài đó. Bài nào không bùi tai, thì lờ. Nhưng nếu bạn chỉ chú ý đến điều gì bạn thích, thì bạn học được gì? Điều gì chúng ta thích, luôn là điều ta đã biết rồi. Ví dụ, nếu bạn thích các bài nói về mắm nêm, có nghĩa là bạn đã biết mắm nêm và thich mắm nêm. Nhưng bạn ghét mắm ruốc vì lý do gì đó (có thể vì bạn ghét người Huế chẳng hạn) và chẳng biết gì về măm ruốc, thì những bài nói về mắm ruốc bạn không đọc, và do đó không biêt gì về mắm ruốc cả đời.

Đọc như thế thì chẳng học được gì vì mình chỉ đọc điều đã biết và đã thích. Điều chưa biết và chưa thích thì bỏ qua.

Đó cũng như kinh nghiệm làm việc: “Tôi có 10 năm kinh nghiệm.” “Không, anh không có 10 năm kinh nghiệm. Anh chỉ có 1 năm kinh nghiệm và anh lập đi lập lại kinh nghiệm đó 10 lần.”

Học là tìm học điều mình chưa biết, điều mới lạ, điều lạ lùng, và nhất là những điều mình nghe chói tai.

Đọc chưa hẳn là đã học, vì hành mới thật là học. Nhưng đọc mà còn không xong, thì còn nói chi hành.

Bạn chỉ quan tâm đến điều bạn đã biết đã thích để mà “like” thì đọc để làm gì cho tốn thời giờ. Đó chỉ là tự sướng. Dành thời giờ đó để đi uống cà phê thì còn thú vị và hữu ích hơn nhiều. Ít ra ở quán cà phê bạn có dịp quan sát mọi người để hiểu thêm về con người.

Còn một điểm quan trọng hơn nữa. Đó là các mạng xã hội ngày nay có thuật toán (algorythm) để biết mỗi bạn thích điều gì, và họ thường xuyên gửi quảng cáo đến bạn những bài mà họ biết bạn thích. Và bạn sẽ tiếp tục đọc những bài quảng cáo đó thường xuyên. Điều này đưa đến hiện tượng thối não (brainrot), nghĩa là não bộ của bạn bị kẹt trong một cái bẫy, không đi ra ngoài được để học thêm điều gì, và não bộ bị “rot” từ từ.

Chúc các bạn biết mở mang kiến thức.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Đọc – Reading

Dear Brothers and Sisters,

We read all sorts of things on the Internet these days. That’s where we gather knowledge. But it seems lots of people read without gathering anything. Why?

Because people only pay attention to what they like – if they like an article, they pay attention and “like” it. If an article doesn’t sound good to them, they ignore it. However, if you only pay attention to what you like, what can you learn? What we like is always what we already know. For example, if you like articles about mắm nêm (fermented anchovy sauce), it means you already know about mắm nêm and like mắm nêm. But you hate mắm ruốc (fermented shrimp paste) for some reason (maybe because you hate Huế people, for example) and you don’t know anything about mắm ruốc, then you don’t read articles about mắm ruốc. Therefore you won’t know anything about mắm ruốc all your life.

Reading in such a way, you don’t learn anything because you only read what you already know and like. What you don’t know and don’t like, you just ignore.

It’s like work experience: “I have 10 years of experience.” “No, you don’t have 10 years of experience. You only have 1 year of experience and you repeat that experience 10 times.”

Learning is finding out what you don’t know, what’s new, what’s strange, and especially what sounds annoying to your ears.

Reading is not necessarily learning, because true learning is “doing”. But if you can’t even read, why bother about doing?

You only care about what you already know and like, to hit the “like” button, why waste time reading? That’s just self-indulgence. Spending that time drinking coffee is much more interesting and useful. At least at the coffee shop you have the opportunity to observe people to understand more about people.

There’s another more important point. That is, today’s social networks have algorithms to know what each of you likes, and they often send you ads for posts that they know you like. And you will continue to read those ads regularly. This leads to brainrot, which means your brain is stuck in a trap, unable to go out to learn anything more, and the brain gradually “rots”.

Wishing you know how to expand your knowledge.

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Leave a comment