Truyện Lục Vân Tiên và Truyện Kiều, truyện nào cần cho Việt Nam hơn?

Chào các bạn,

Truyện Kiều chỉ là một tiểu thuyết phong tình (tiểu thuyết tình cảm có nhiều tình tiết vui buồn sướng khổ). Không có gì hơn vậy.

Truyện Kiều, tên tiếng Hán Việt là Đoạn trường tân thanh (Tiếng kêu mới về nỗi lòng đau đứt ruột). Và Nguyễn Du lấy ý từ “Đoạn trường tân thanh” để viết Kim Vân Kiều.

Mở đầu Truyện Kiều, Nguyễn Du viết (câu 7 và câu 8):

Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh

Câu kết của Truyện Kiều xác nhận đó là truyện phong tình mua vui:

Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.

Chính Nguyễn Du xác nhận đây là truyện phong tình, rất hấp dẫn nhưng cũng chỉ để “mua vui một vài trống canh”. Chẳng có mục đích gì cao cả hơn vậy.

o0o

Đằng khác, Lục Vân Tiên (chữ Nôm: 蓼雲仙) do Nguyễn Đình Chiểu (Đồ Chiểu) sáng tác bằng chữ Nôm vào đầu những năm 50 của thế kỷ 19, là một trong những sáng tác có vị trí cao của văn học Việt Nam.

Bản trường thi là một bài học về luân lý, đạo đức, nghĩa khí, và lòng tin vào Trời Phật. Nguyễn Đình Chiểu, còn gọi là Đồ Chiểu, là người trung trực, yêu nước, thương nòi, sống trong thời Pháp thuộc, khi đạo đức truyền thống Việt Nam bị thử thách nhiều (như mô tả trong truyện Xuân tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng). Ông luôn cố gắng kêu gọi mọi người trung thành với tổ quốc và giữ vững đạo làm người. Dùng thơ để truyền đạo – văn dĩ tải đạo.

Nguyễn Đình Chiểu giới thiệu chủ đích Truyện Lục Vân Tiên:

Trước đèn xem truyện Tây minh (*)
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le
Hỡi ai lẵng lặng mà nghe
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau
Trai thời trung hiếu làm đầu
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình

Truyện Lục Vân Tiên là một câu truyện sống động, nhiều hành động, nhiều biến cố, nhiều tình tiết éo le, làm phim thì rất hay. Nhưng toàn câu truyện có một điểm tập trung rất rõ và giản dị – chúng ta cần phải là người trung trực và công chính, và Trời Đất, chư Phật, chư Bồ tát sẽ hỗ trợ ta qua những cơn hoạn nạn. Và cuối cùng ta sẽ thành công, như là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga qua bao gian nan lận đận, cuối cùng Trời Phật cũng hỗ trợ nên duyên vợ chồng.
(Nguồn: Lục Vân Tiên, anh Hoành)

Đó là bài học làm người cụ Đồ Chiểu để lại cho chúng ta và nhiều thế hệ con cháu sau này.

Vậy, Truyện Lục Vân TiênTruyện Kiều, truyện nào cần cho Việt Nam hơn?

Câu trả lời rất quan trọng cho giáo dục con em chúng ta trong nhiều thế hệ sau này. Con em chúng ta phải hiểu truyện nào quan trọng hơn truyện nào để các em tập trung vào truyện quan trọng nhất mà học.

Chúc các bạn một ngày sáng suốt.

Phạm Thu Hương

P/S: Trong phần comment của bài này có nhiều comments quan trọng của mình. Mình không muốn đặt nội dung của các comments vào bài chính này, vì không muốn bài quá rậm rạp và khó hiểu. Nếu có thể, các bạn nên thêm chút thời giờ đọc các comments của mình bên dưới bài.

13 thoughts on “Truyện Lục Vân Tiên và Truyện Kiều, truyện nào cần cho Việt Nam hơn?”

  1. Thanks, Hằng.

    Anh chịu thua. 2025 rồi mà quý vị nói như 1025, vua định hướng cho dân tư duy, và chỉ cho phép dân đọc cái gì vua cho là được.

    “Và hãy nhìn sự ảnh hưởng của tiếng Anh, văn hoá Anh, trên toàn cầu ra sao từ thời đế quốc thuộc địa cho đến nay. Thế nên quốc gia nào truyền bá được ngôn ngữ, văn học và loại hình văn hoá mà họ muốn truyền bá, thì quốc gia ấy ảnh hưởng được phần lớn tư duy xã hội.”

    Very good, Hằng. Keep it going!

    A. Hoành

    Like

  2. Nhân nói về giáo dục nhồi sọ, định hướng.

    Dưới đây là một ví dụ sản phẩm của tư duy nhồi sọ: Bản tin hôm nay ngày 9 tháng 12, 2025 về phát biểu của ĐBQH “Cần sớm vào cuộc để định hướng dư luận, làm rõ đúng sai về tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh”

    https://baophapluat.vn/can-som-vao-cuoc-de-dinh-huong-du-luan-lam-ro-dung-sai-ve-tac-pham-noi-buon-chien-tranh.html

    Đại biểu nêu một câu chuyện đang rất nóng, đó là các ý kiến xoay quanh tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh.

    Hiện dư luận đang có những nguồn ý kiến rất dữ dội về hay dở, đúng sai, xứng đáng hay không xứng đáng… Tham dự tranh luận có rất nhiều tầng lớp Nhân dân trong xã hội, tất nhiên nhiều nhất là các thầy cô giáo, các nhà văn, đặc biệt là các cựu chiến binh. “Phải nói Facebook, Tiktok đều nóng lên với câu chuyện này.” – Đại biểu nói.

    Không nêu quan điểm, chính kiến của riêng mình, vì không đủ thời gian, Đại biểu Trí cho hay, bản thân ông cũng phải nghiên cứu thêm, nhưng Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần sớm vào cuộc để định hướng dư luận, làm rõ đúng sai, hay dở, tạo niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

    Ủa, câu hỏi là tại sao chính phủ phải can thiệp vào việc người dân nghĩ gì, đánh giá ra sao về một tác phẩm văn học đã được cấp phép, lưu hành xuất từ nhiều năm nay ở trong và ngoài nước. Một sản phẩm mà lại sản phẩm nghệ thuật thì người thích, người chê, người thấy hay, người chê dở , người thấy đúng, người thấy sai là chuyện cực kỳ bình thường. Vậy định hướng dư luận là định hướng điều gì? Suy nghĩ, cảm xúc, tư duy của người đọc về tác phẩm đó?

    Khi nào có ai đó yêu cầu chính phủ hay chính nhà nước bắt buộc một tác phẩm nào đó phải đưa vào dạy đại trà trong trường học thì lúc đó hãy xem xét tốn thời gian để bàn.

    Like

  3. Cảm ơn Hương đã chỉ ra một vấn đề quan trọng.  Cảm ơn cả nhà bàn luận một vấn đề sâu sắc của văn học, giáo dục và tư duy của một dân tộc. Loại hình  văn học, văn hoá, tác phẩm, nhân vật, nào được ca tụng, được đưa vào giáo dục trong trường học sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dân của đất nước đó và nhìn nhận thế giới. 

    Từ chính bản thân mình, khi là học sinh mình không thuộc một câu Kiều nào, chưa bao giờ thích Truyện Kiều và cũng không biết nhiều về Lục Vân Tiên. Dù đây là các tác phẩm bắt buộc có trong sách giáo khoa.

    Có vài ý do cơ bản 

    1) Truớc đây việc học và dạy Văn và Sử trong nhà trường rất chán. Mình không có cảm xúc nhiều đến hai tác phẩm này, và không quan tâm đến Truyện Kiều. Xung quanh mình, ban bè, ông bà, bố mẹ cũng không nghe ai nói đến trích dẫn Kiều, hay Lục Vân Tiên như cách nói ca dao tục ngữ. Nên mình gần như không có ấn tượng nhiều. 

    2) Sau này thì không có nhiều phim ảnh, kịch diễn chuyển thể từ 2 tác phẩm này nên sẽ càng không có nhiều người biết đến, mà nhất là người trẻ. Ngoài những bài giảng khuôn mẫu trong trường học.

    Bây giờ các bạn học sinh, sinh viên khi hỏi về Truyện Kiều thì các em hầu như nói: “Không quan tâm, không thích”, “không biết”, hoặc “em thấy thầy cô bảo rất thường có trong đề thi nên phải học chứ chẳng quan tâm lắm”. Lục Vân Tiên thì không nhiều người biết.

    Trong số các tác phẩm văn học Việt Nam, những thứ mình thích đọc, lại không phải các tác phẩm buộc phải học trong sách giáo khoa, mà là những truyện tự tìm đọc như Tuổi thơ dữ dội, Dế mèn phiêu lưu ký… nhưng số lượng này không nhiều.

    Văn học nước ngoài thì có nhiều tác phẩm mình thấy bị lôi cuốn: Les Misérables, truyện cổ Grimm, và nhiều tác phẩm khác của Nga. Chỉ đơn giản vì đọc nó chạm tới mình. Và quan trọng nhất mình cho rằng đó là do mình tiếp xúc tự nhiên, không phải nhồi theo theo cách chỉ nghe hay đọc cách diễn giải theo khuôn mẫu từ giáo án có sẵn trong nhà trường. Sau này mình mới biết những tác phẩm như là Les Miserables là một tác phẩm quan trọng trong giáo dục và tư duy của người Pháp. Tương tự với Truyển cổ Grimm của trẻ em và người Đức.  

    Nhìn rộng hơn đây là vấn đề của thế giới, rất nhiều nền giáo dục, không chỉ Việt Nam. 

    Giống như là tư duy tiêu cực “ Đời là khổ” “Đời là tội lỗi, là trừng phạt”: bị giảng giải bị diễn giải bởi nhiều tôn giáo, nhà thờ, nhà chùa từ nhà Phật cho đến Thiên Chúa Giáo.

    Vầ hầu hết các nền giáo dục bám vào tư duy tiêu cực, bị kịch, drama, gian trá….có trong văn học và đưa vào trường học. Chỉ bởi tác phẩm đó viết bởi những tác giả danh tiếng và được tôn vinh trong lịch sử. 

    Một ví dụ so sánh, khi nói đến Truyện Kiều và Lục Vân Tiên mình ngay lập tức liên tưởng đến Romeo and Juliet của Shakepeare và truyện dân gian Robin Hood của nước Anh.

    Chỉ bởi vì Shakespeare được coi là “cha đẻ của tiếng Anh hiện đại”, cho nên tác phẩm của Shakepeare bắt buộc có trong trường học ở Anh và hệ thống giáo dục Anh. Điển hình là Romeo and Juliet, hay Hamlet, đều là bi kịch, phong tình, nhưng văn học Shakepeare là bắt buộc dạy trong hệ thống  giáo dục của Anh. Và tập trung nhiều vì giá trị ngôn ngữ. Kéo theo đó là các loại hình nghệ thuật, sân khấu, âm nhạc thì chưa bao giờ ngừng ca ngợi và lấy cảm hứng từ đó.

     Nhưng nếu có hỏi người Anh, học sinh ở Anh bây giờ có thích học Shakespeare hay không, gần như chẳng có ai thích. Mà phải học chỉ vì có trong textbook mà thôi

    Trong khi đó Robin Hood, truyện dân gian ra đời trước Shakepeare cả vài thế kỷ, rất tích cực, là nghĩa hiệp, bảo vệ kẻ yếu bị ức hiếp. Robin Hood là một anh hùng của dân nghèo. Rất nhiều tác phẩm sau này truyền cảm hứng từ Robin Hood. Nhưng Robin Hood không được đề cao trong giáo dục và trường học ở Anh. Chỉ vì truyện Robin Hood không phải là loại văn chương “hàn lâm”, “chính thống’, nên cũng không bắt buộc dạy trong trường học. 

    Và hãy nhìn sự ảnh hưởng của tiếng Anh, văn hoá Anh, trên toàn cầu ra sao từ thời đế quốc thuộc địa cho đến nay. Thế nên quốc gia nào truyền bá được ngôn ngữ, văn học và loại hình văn hoá mà họ muốn truyền bá, thì quốc gia ấy ảnh hưởng được phần lớn tư duy xã hội.

    Vài lời chia sẻ.

    Like

  4. Hơi ngạc nhiên về quan điểm của bài viết và các comment đã đọc, xin nêu vắn tắt một số ý:

    1. Truyện Kiều xứng đáng là một tòa lâu đài diễm lệ của nền văn học nước Việt Nam ta, không chỉ trác tuyệt trong sử dụng ngôn ngữ Việt, tài hoa trong tả cảnh, tả tình, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc trong bối cảnh xã hội còn nhiều giai tầng áp bức, trong đó, ngay từ phần đầu của truyện tác giả Ng Du cũng nêu rõ quan điểm “nhân định thắng thiên” chứ không tiêu cực buông xuôi cho số phận!
    2. Chị TH có lẽ quá cực đoan và hơi hồ đồ khi viết: “Khi Kiều trở về sau bao năm, nàng chứng kiến cảnh em gái mình đã lấy người yêu của mình, tạo nên một bi kịch đỉnh điểm. Đó là phản bội, đâm sau lưng, vô tín nghĩa và vô đạo đức…”
    3. Nếu chỉ so sánh nhân sinh quan giữa hai tác phẩm (dù cùng là thể loại thơ nôm) rồi quy kết tác phẩm này tệ hơn, và còn cho là người đọc (chỉ tính người VN thôi) từ hơn 200 năm nay qua các thời đại là không “sáng suốt”, thấy cũng quá lạ lùng!!

    Thân mến!

    Like

  5. Em cảm ơn anh Hoành, anh Thắng và chị Hương đã cùng thảo luận để vấn đề được sáng tỏ.

    “Trong truyện Kiều hay Lục Vân Tiên, hay bất kì truyện nào khác trên đời, đều có một hai câu trích hay hay. Nhưng điểm chính là toàn thể câu truyện dạy cho đọc giả (một cách ý thức hay vô thức) – nghĩa là định hướng xuyên suốt của câu truyện – là gì.”

    Em cảm ơn anh Hoành đã chỉ ra điểm cần lưu ý khi xem xét định hướng xuyên suốt của truyện.

    Điều này cho đọc giả thấy rõ, mỗi một biến cố trong Truyện Lục Vân Tiên, là một lần củng cố đức tin vào Trời Phật, vào cách sống ở hiền, gặp lành. Đối với Truyện Kiều, diễn biến truyện làm người đọc dễ trách đời đất và tin rằng tài hoa thì bạc mệnh.

    Em cảm ơn anh Thắng chia sẻ góc nhìn về Truyện Kiều. Em cũng thấy được lối giáo dục nhồi sọ đó.

    Năm em học lớp 8, 9, nhiều đoạn trong Truyện Kiều được đưa vào giảng dạy và lựa chọn làm đề thi vào 10. Điều đáng tiếc ở đây là hiếm có thầy, cô nào chỉ ra được văn hóa tiêu cực và đổ lỗi trong Truyện Kiều, cũng như bài học rút ra từ tâm thiếu tĩnh lặng của Kiều.

    Truyện Lục Vân Tiên thì được dạy về đoạn Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Truyện lại không được chú trọng phân tích kỹ như Truyện Kiều.

    Mấy câu dưới đây là đoạn em nhớ nhất khi học, giờ em vẫn nhớ. Cũng chính vì yêu thích và nhớ những câu chữ này mà em may mắn thi đậu vào 10. Nhiều bạn của em mải học Kiều vì nghĩ đề thi hay vào, nên không đậu vào trường theo nguyện vọng năm đó.

    “Làm ơn há dễ trông người trả ơn.
    Nay đà rõ đặng nguồn cơn,
    Nào ai tính thiệt so hơn làm gì.
    Nhớ câu kiến ngãi bất vi,
    Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.”

    Em cảm ơn chị Hương đã suy nghĩ sáng suốt và chỉ thẳng văn hóa tiêu cực và tích cực thông qua hai truyện để đưa đất nước đi lên.

    Cảm ơn chia sẻ của anh, chị một lần nữa.

    Việt Nam tích cực và hùng mạnh!

    Em. An An

    Like

  6. Cảm ơn anh Hoành, An An và Thắng chia sẻ. Những chia sẻ của các anh em thật mạnh mẽ và tình cảm, cho chủ đề này và cho đất nước này.

    Đây là vấn đề phức tạp vì chúng ta đã bị nhồi sọ lâu ngày.

    Chuyện này vượt xa Truyện KiềuLục Vân Tiên. Đó là chuyện rộng hơn về bị nhồi sọ và khám phá & chấp nhận sự thật “như nó là”.

    Chúng ta phải quyết liệt chỉ thẳng vấn đề tích cực và tiêu cực trong văn học sử và văn hóa Việt Nam.

    Việt Nam tích cực và hùng mạnh, đó là điều chắc chắn.

    Hương

    Like

  7. Em cảm ơn anh Hoành, chị Thu Hương và An An đã chia sẻ và phân tích thêm. Em hiểu rõ hơn thêm qua những chia sẻ và phân tích của mọi người.

    Em cũng nghiên cứu lại một chút về truyện Kiều để hiểu thêm mình đã bị nhồi sọ như thế nào trong thời học sinh cấp 2 và cấp 3 của mình.

    Thực sự thì em không có ấn tượng gì nhiều với truyện Kiều. Cả một thế hệ học sinh về nó với những trích đoạn trong môn ngữ văn thời cấp 2 và cấp 3 với cách dạy một chiều, và học sinh học dường như là không có (hay không được) tranh luận hay phản biện.

    Việc bắt học sinh học thuộc, chấp nhận, không đặt câu hỏi là hành vi điển hình của nhồi sọ giáo dục.

    Rồi từ nhồi sọ giáo dục, sẽ kèm theo những nhồi sọ khác, như là:
    – Nhồi sọ đạo đức, truyện kiều tạo ra một mô hình nhân cách một mô hình nhân cách “hiền, chịu đựng, phục tùng”. Và thay vì xem đó là giá trị lịch sử cần phân tích, giáo dục từng coi nó là hệ giá trị phải noi theo.

    – Nhồi sọ về thế giới quan mệnh số –
    Nào là:
    “Tài mệnh tương đố”
    “Hồng nhan bạc phận”

    Từng được giảng theo hướng:
    Đời người đã có số.
    Tai họa đến là do nghiệp.
    Chịu đựng rồi sẽ được báo đáp.

    Hình thành nên kiểu tư duy an phận, giảm khả năng đấu tranh, phản kháng, thay đổi thực tại.

    – Nhồi sọ vai trò giới – củng cố tư tưởng trọng nam khinh nữ.
    Phụ nữ trong Truyện Kiều được mô tả bởi mô hình chuẩn: dịu dàng, chung thủy, không nổi loạn, sẵn sàng hi sinh thân xác để giữ đạo hiếu và chữ tình…
    Trong khi:
    Các nhân vật nam giới sai lầm được dễ dàng bỏ qua. Hành động của nữ giới bị đánh giá dựa trên trinh tiết, đức hạnh.

    Chính những thế hệ giáo viên cũng là người người bị nhồi sọ thì học sinh sẽ học được gì từ những giáo viên như thế. Ngay cả chính giáo viên cũng chỉ dạy như vẹt và cũng chẳng hiểu điều mình dạy là tích cực hay tiêu cực.

    Việt Nam cần thêm rất nhiều những nhà giáo hiểu sâu sắc và sống sâu sắc thực sự như một người biết tư duy tích cực để làm gương và dạy học trò sống và tư duy tích cực. Không phải chỉ biết dạy những kiến thức ngữ văn, kỹ thuật… vô hồn như những cái máy, và bắt học trò học như vẹt…

    Nguyện cầu cho cho một Việt Nam tích cực và hùng mạnh.

    e. Thắng

    Like

  8. Anh đồng ý với An An và rất nhiều người khác là trong truyện Kiều hay Lục Vân Tiên, hay bất kì tryện nào khác trên đời, đều có một hai câu trích hay hay. Nhưng điểm chính là toàn thể câu truyện dạy cho đọc giả (một cách ý thức hay vô thức) – nghĩa là định hướng xuyên suốt của câu truyện – là gì.

    Đó là điều chúng ta cần quan tâm cho tất cả mọi người, nhưng quan trọng hơn cả là cho mọi và mỗi thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, từ bây giờ cho đến vài trăm năm nữa.

    Viêt Nam tích cực và hùng mạnh!

    A. Hoành

    Like

  9. Em cảm ơn chị Hương đã đặt vấn đề rất hay.

    Em cảm ơn anh Thắng đã chia sẻ cảm nhận.

    Cảm ơn anh Hoành đã chia sẻ thêm.

    Truyện Kiều và Truyện Lục Vân Tiên đều là hai truyện em ưa thích.

    Chương trình văn cấp hai, chúng em cũng có được học một vài đoạn trong hai truyện này.

    Em đồng ý với chị Hương về nhận định của chị về Truyện Kiều. Truyện Kiều mà không được nhìn nhận đúng đắn thì rất dễ học phải tư duy tiêu cực, tin vào thuyết định mệnh và đổ lỗi cho Trời.

    Trong Truyện Kiều, những câu cuối là những câu em ấn tượng nhất.

    “Có tài mà cậy chi tài,
    Chữ tài liền với chữ tai một vần.
    Đã mang lấy nghiệp vào thân,
    Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
    Thiện căn ở tại lòng ta,
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”

    Trở lại Truyện Lục Vân Tiên, mỗi khi nản lòng hay gặp khó khăn, nhớ đến truyện, em lại thêm vững tin vào những điều thiện lành, vào Trời Phật. Truyện Lục Vân Tiên là câu truyện tích cực, truyện khơi gợi đức tin và khuyến khích con người sống đạo đức.

    Đúng như chị phân tích, Truyện Lục Vân Tiên là truyện cần thiết cho đất nước chúng ta. Vì đất nước cần tư duy tích cực.

    Em cảm ơn chị Hương đã quan tâm và chỉ thẳng điểm chúng em cần tập trung.

    Chúc chị, anh Thắng, anh Hoành và cả nhà một ngày tốt lành.

    Em. An An

    Like

  10. Mọi người đã bị nhồi sọ thường trực về Nguyễn Du và Truyện Kiều hơn 200 năm rồi, vì Nguyễn Du có danh phận cao và lại là một trong những người tiền phong sử dụng chữ Nôm (chữ Nam) vào thời đó, dù là sau bà Đoàn Thị Điểm, người tiền phong chữ Nôm, khoảng 100 năm.

    Lục Vân Tiên sinh sau đẻ muộn, sau Kim Vân Kiều khoảng 70 năm nên ít người biết đến.

    Cảm ơn TH quyết tâm chỉ thẳng vào vấn đề “Văn hóa tích cực versus Văn hóa tiêu cực” biểu hiện qua “Lục Vân Tiên versus Kim Vân Kiều.”

    PS: Vào ngày 21/3/2021, tác giả Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu, được UNESCO công nhận là Danh Nhân Văn Hoá Thế Giới. Năm 1993 khu lăng mộ của ông đã được nhà nước VN công nhận là Khu di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia. Đến năm 2017, khu di tích này tiếp tục được Bộ VH-TT&DL cấp bằng công nhận Khu di tích văn hoá, lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt.

    A. Hoành

    Like

  11. Cảm ơn Thắng chia sẻ.

    Truyện Kiều giải thích những hành động thiếu đạo đức của con người bằng cái gọi là định mệnh. Tức là chỉ ngón tay vào định mệnh, chứ không phải chỉ ngón tay vào sự si mê và tội lỗi của chính mỗi người. Thuyết định mệnh trải dài toàn bộ truyện phong tình của Nguyễn Du, và cũng là luồng tư duy tiêu cực nhất xuyên suốt toàn bộ văn hóa Việt Nam thời cổ xưa. Thuyết định mệnh chỉ ngón tay vào định mệnh trong tất cả hành động si mê và tội lỗi của mình, mà không chỉ ngón tay vào chính mình. Chị cho rằng Truyện Kiều chỉ giúp cho mọi người đọc trốn trách nhiệm của họ cho những hành động si mê và tội lỗi của họ.

    Trong Truyện Kiều, cuộc tình tay ba giữa Kim Trọng, Thúy Kiều và Thúy Vân như sau: Kim Trọng yêu say đắm Thúy Kiều sau lần gặp gỡ ở mộ Đạm Tiên, tưởng như có một tình yêu đẹp nhưng rồi bị chia cắt bởi biến cố gia đình, Kiều phải bán mình chuộc cha; trong khi đó, Thúy Vân, em của Thúy Kiều, ở nhà, cũng có cảm tình với Kim Trọng, dẫn đến việc Vân và Trọng lấy nhau khi Kiều vắng nhà.

    Khi Kiều trở về sau bao năm, nàng chứng kiến cảnh em gái mình đã lấy người yêu của mình, tạo nên một bi kịch đỉnh điểm.

    Diễn biến chính của cuộc tình:

    Gặp gỡ định mệnh: Kim Trọng và Thúy Kiều gặp nhau tại mộ Đạm Tiên, nảy sinh tình cảm sâu đậm, hẹn ước sẽ thành duyên vợ chồng.

    Chia lìa và biến cố: Khi Kim Trọng về quê chịu tang, gia đình Kiều gặp tai biến, Kiều phải bán mình chuộc cha, lưu lạc giang hồ, trải qua nhiều đau khổ.

    Kim Trọng cưới Thúy Vân: Thúy Vân, em gái Kiều, ở nhà chờ đợi, cũng có tình cảm với Kim Trọng nên đã đồng ý lấy Kim Trọng làm chồng khi Kim Trọng hỏi cưới.

    Đoạn kết đầy nước mắt: Khi Kiều trở về sau bao năm, nàng chứng kiến cảnh em gái mình đã lấy người yêu của mình, tạo nên một bi kịch đỉnh điểm.

    Câu hỏi của PTH:

    Đó là phản bội, đâm sau lưng, vô tín nghĩa và vô đạo đức. Từ đầu đến cuối câu truyện, mọi người đọc đều được dạy đó là định mệnh, nghĩa là chỉ ngón tay vào định mệnh để khỏi phải chỉ ngón tay vào chính mình, để khỏi nhận lãnh trách nhiệm cá nhân về tư duy và hành động của mình. Đó có phải là văn hóa tiêu cực của truyện phong tình Kim Vân Kiều, và của văn hóa Việt Nam, hay không?

    Các bạn là độc giả của ĐCN, Tư Duy Tích Cực Mỗi Ngày, các bạn hãy trả lời cho vấn đề nghiêm trọng “Văn hóa tích cực versus Văn hóa tiêu cực” cho người Việt Nam và cho nước Việt Nam.

    Cảm ơn các bạn.

    Hương

    Like

  12. Chị Thu Hương đặt câu hỏi ý nghĩa quá. Thanks a lot, chị Hương.

    Em nghĩ là mọi người tự có câu trả lời khi biết được điều gì là quan trọng cho thế hệ tương lai và cho mỗi người.

    Hồi còn nhỏ em rất thích xem phim “Lục Vân Tiên” và khi đọc về truyện Lục Vân Tiên em lại càng thích.

    Chị Hương khỏe chị nhé.

    e. Thắng

    Like

Leave a comment