Đừng lụy vào chính trị – Don’t get entangled in politics

Chào anh chị em,

Cả đời mình, mình chẳng thấy có chính trị ở Việt Nam, mà toàn là tà trị.

Trước hết là Pháp, rồi Mỹ, miệng thì nói nhân nghĩa, hành thì thói côn đồ. Pháp nói đưa ánh sáng Chúa vào nơi mê tín tôn thờ ma quỷ và văn minh đến cho dân lạc hậu. Mỹ thì nói giúp miền Nam đứng vững trước làn sóng Cộng Sản vô thần ác ôn và côn đồ. Người Việt thì người chạy theo Pháp, người chống Pháp, người theo Việt Minh, người chống Việt Minh. Và mọi phe phái nước ngoài lẫn người Việt bắn giết nhau xương máu ngập trời. Anh em trở thành thù địch, bạ bè tìm cách giết nhau. Cực kỳ hỗn loạn, ác ôn, và ngu dốt.

Chính vì vậy mà từ hồi học Đại Học mình rất chán ghét chính trị, dù là có học môn chính trị học trong Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Các thầy trường Luật cũng rất đứng đắn, chỉ dạy chính trị học một cách trung tính để sinh viên biết phân tích chính trị VN và chính trị thế giới, chứ không dạy chính trị để tuyên truyền và chia phe đánh nhau.

Nhưng trong thực hành thì chính trị nước ta xưa nay là tà trị – thanh trừng, giết chóc, ám sát, phản bội, máu xương tràn ngập. Mọi người, kể cả anh em và bằng hữu gọi nhau là kẻ thù và thanh toán nhau như kẻ thù.

Đất nước đã thống nhất nửa thế kỷ rồi, nhưng đấy đó vẫn chưa thống nhất trong lòng người và vẫn còn nhiều nghi kỵ, không chỉ là từ phía một số Việt Kiều chống nhà nước và còn từ phía nhà nước. Ví dụ, cho đến ngày nay, nhà nước vẫn chưa muốn khuyến khích các tôn giáo mở trường học và bệnh viện để góp phần mạnh mẽ vào việc đưa đất nước đi lên. (Mình là sản phẩm của giáo dục Công giáo, từ mẫu giáo lên Tiến sĩ Luật, ngoại trừ bốn năm cử nhân ở Đại học Luật Sài Gòn, nhưng trong 4 năm đó mình có học tiếng Đức và học sáng tác nhạc với nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, ở Đại Học Vạn Hạnh là Đại Học Phật Giáo số một ở Việt Nam. Qua Mỹ mình học tiến sĩ Luật ở Đại Học Công giáo Marquette University, là Đại Học đầu tiên ở Mỹ mở chương trình học Luật ban dêm cho các sinh viên nghèo phải đi làm và đi học, để đào tạo luật sư tranh tụng, hầu chiến đấu giúp đỡ người nghèo. Marquette cho mình học bổng, trả tiền cho mình gần hết trong mấy năm học. Nếu không thì mình chẳng đủ sức đi học, vì còn phải lo cho vợ con. Mình rất biết ơn Marquette và hãnh diện mình là luật sư tranh tụng Marquette, có lẽ là trường đào tạo luật sư khốc liệt nhất ở Mỹ).

Nhà thờ/chùa, nhà thương, nhà trường, bộ ba này là công việc truyền thống mà các tôn giao đều làm rất tốt. Nhưng nhà nước đến nay có vẻ vẫn còn hạn hẹp.

Trở lại vấn đề chính trị. Ngày nay ở VN mọi người dặn nhau “Đừng nói chuyện chính trị,” nhất là trên Internet và các mạng xã hội. Mình chẳng hiểu chuyện chính trị thiên hạ nhắc nhau đó là gì. Minh có cảm tương đó là phê phán hay đụng chạm đến nhà nước hay quan chức chính phủ, có thể là lời lẽ thô lỗ hay không đúng sự thật, và công an có thể gõ cửa hỏi thăm bạn.

Dù vấn đề này thế nào, điều gì mà bạn gọi là chính trị thì mình cũng khuyên bạn đừng dính dáng vào, vì minh tin rằng chính trị là tà trị.

Mình tin rằng chỉ có nền chính trị duy nhất là sống với nhau hòa bình, yêu thương nhau như anh em, như Phật Thích Ca và Chúa Giêsu đã dạy. Đó là chính trị chính thống, những thứ khác đều là tà trị.

Saint Francis of Assini viết trong Kinh Hòa Bình, Giám mục Nguyến Kim Điền dịch nghĩa sang tiếng Việt và Linh Mục Kim Long phổ nhạc:

Lạy Chúa từ nhân,
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Đem an hoà vào nơi tranh chấp,
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

Kinh Hòa Bình- Sáng tác LM Kim Long, Ca đoàn Thiên Thanh, Dàn nhạc Chúa Sai Tôi Đi, Nhạc trưởng Vũ Đình Ân

Chúc các bạn luôn đi đường chính của chính trị.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Đừng lụy vào chính trị – Don’t get entangled in politics

Dear Brothers and Sisters,

In my whole life, I have never seen politics in Vietnam, but only evil governance.

First, France, then America, they talked about humanity, but their actions were hooliganism. France said they would bring the light of God to a place of superstition and devil worship and civilization to the backward people. America said they would help South Vietnam stand firm against the wave of atheistic, evil and hooligan Communism. Vietnamese people either followed France, or opposed France, or followed Viet Minh, or opposed Viet Minh. And all foreign factions and Vietnamese people killed each other, blood and bones overflowing. Brothers became enemies, friends sought to kill each other. Extremely chaotic, evil, and ignorant.

That is why, since I was in college, I have hated politics, even though I studied political science at the Saigon University of Law. The Law School teachers were also very serious, teaching political science in a neutral way so that students can analyze Vietnamese and world politics, not teaching politics to propagate and divide factions to fight.

But in practice, our country’s politics has always been evil – purges, killings, assassinations, betrayals, bloodshed. Everyone, including brothers and friends, calls each other enemies and liquidates each other like enemies.

The country has been unified for half a century, but there is still no unity in people’s hearts and there are still many suspicions, not only from some anti-state Vietnamese overseas but also from the state. For example, to this day, the state still does not want to encourage religions to open schools and hospitals to contribute strongly to the development of the country. (I am a product of Catholic education, from kindergarten to Doctorate of Law, except for four years of undergraduate studies at Saigon Law University, but during those four years I studied German and music composition with musician Pham The My, at Van Hanh University, the number one Buddhist University in Vietnam. In the US, I studied for Law Doctorate at Marquette University, the first university in the US to open a night law program for poor students who had to work and go to school, to train litigators, to fight and help the poor. Marquette gave me a scholarship, paying for most of my years of study. Otherwise, I would not have had the means to go to school, because I had to take care of my wife and children. I am very grateful to Marquette and proud to be a litigator graduate of Marquette perhaps the most rigorous law school in the US.)

Church/pagoda, hospital, school, these three are traditional jobs that religions have done very well. But the state seems to be still narrow minded.

Back to the political issue. Nowadays in Vietnam, people tell each other “Don’t talk about politics,” especially on the Internet and social networks. I don’t understand what people are talking about when they mention “politics” that way. I have a feeling that it means criticizing or touching the government or government officials, maybe using rude or untrue words, and the police may knock on your door to ask you questions.

Whatever the issue is, whatever you call politics, I advise you not to get involved, because I believe that politics is evil.

I believe that there is only one politics: living together in peace, loving each other as brothers, as Buddha and Jesus taught. That is orthodox politics, everything else is evil.

Saint Francis of Assini wrote in the Prayer of Peace:

Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me bring love.
Where there is offence, let me bring pardon.
Where there is discord, let me bring union.
Where there is error, let me bring truth.
Where there is doubt, let me bring faith.
Where there is despair, let me bring hope.
Where there is darkness, let me bring your light.
Where there is sadness, let me bring joy.
O Lord, grant that I may not so much seek
to be consoled as to console,
to be understood as to understand,
to be loved as to love,
for it is in giving that one receives,
it is in self-forgetting that one finds,
it is in forgiving that one is forgiven,
it is in dying that one awakens to eternal life.

Make Me A Channel of Your Peace | Prayer of St. Francis Song | Choir with Lyrics | Catholic Hymn

Chúc các bạn luôn đi đường chính của chính trị.

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment