Chào anh chị em,
Các bạn đã biết rồi, khi mình phải cố gắng đạt được điều gì đó, vì sợ hãi hậu quả của không đạt được, mình sẽ có rất nhiều sợ hãi và stress. Chính vì vậy mà “Bất thối chuyển” (Không rút lui) là một đức hạnh quan trọng của Bồ-tát.
“Bồ-tát bất thối chuyển” là những Bồ tát đã đạt đến một cấp độ tu hành cao, không còn thối lui trên con đường giác ngộ, tiến thẳng đến Phật quả. Họ có “tam bất thối”: (1) Địa vị không thối lui (không đọa lại đường ác, không thoái lui xuống hàng nhị thừa), (2) Hạnh không thối lui (luôn giữ vững và phát triển các hạnh nguyện đã tu tập) và (3) Nguyện không thối lui (không còn quên mất tâm nguyện độ sinh – độ mình để độ mọi chúng sinh).
“Bất thối chuyển” còn có nghĩa là Không sợ (Vô úy). Dù gặp chướng ngại gì cũng Không sợ, ta cứ tiến bước.
Mình (TĐH) sẽ dùng các điều xảy ra trong đời mình làm minh họa bất thối chuyển. Nhưng cũng là cái cớ để lâu lâu vòng vo Tam Quốc chia sẻ vài mảnh của đời mình với các bạn, để chúng ta gần nhau hơn.
Mình hồi nhỏ ít có chuyện làm mình sợ. Học hành thì luôn khá nên chẳng bao giờ lo sợ học hành thi cử. Duy chỉ có một lo sợ thường trực là ba mình trong quân đội di chuyển thường xuyên – Quảng Bình, Huế, Đà Nẳng, Quy Nhơn, Pleiku, Sài Gòn. Và tại mỗi địa danh mới, đám trẻ con ma cũ luôn bắt nạt mình và các em mình ma mới, vì giọng nói của nhà mình “không giống ai” so với tụi nó.
Bắt nạt có nghĩa 5, 10 đứa vây đánh một đứa. Mình có nhiều em, không muốn các em bị bắt nạt và sợ hãi, nên không làm theo lời mẹ dặn: “Một sự nhịn là chín sự lành.” Cho nên bị vây bắt nạt, mình bảo mấy đứa em chạy về trước, mình ở lại đánh nhau để chặn mấy tụi côn đồ. Đương nhiên là 5, 10 đánh 1 thì không chột cũng què, cho nên mình vừa đánh vừa chạy thoát thân. Và hiện tượng đó xảy ra mỗi ngày, cho nên ngày nào đi học hay về học, tới đầu xóm là mình rất sợ, nhưng vẫn “Bất thối chuyển,” vừa đánh vừa chạy mỗi ngày hai lần, để bảo vệ các em.
Chính vì vậy mà khi vào Sài Gòn lúc 15 tuổi, vẫn còn bị đám ma cũ bắt nạt như thế, mình xin mẹ đi học võ. Học được một thời gian, mình bắt đầu khiêu chiến với tụi nó, không đợi tụi nó khiêu chiến, và đánh nhau, cho đến lúc tụi nó ngán, và thân thiện, thành bạn của mình.
Những bài học chiến đấu trường kỳ như thế tập cho mình Không sợ và Bất thối chuyển trong đời.
Duy chỉ có một lần mình rất sợ. Đó là lúc thi vào Thạc sĩ Thẩm Tra Kế Toán, của Trường Quốc Gia Hành Chánh ở Sài Gòn (nay là Học viện Hành Chính Quốc gia, một phân viện của HVHCQG gốc, ở Hà Nội).
Nguyên là, lúc đó 1974 mình mới xong Cử nhân Công pháp tại Đại Học Luật khoa Sài Gòn (Bây giờ là Đại Học Kinh Tế). Xong cử nhân thì có hai đường: một là tập sự luật sư với một luật sư bảo lãnh mình; hai là học lên thạc sĩ luật. Tập sự luật sư thì không được, vì mình con nhà bình dân, không có ông chú ông bác nào làm luật sư để bảo lãnh. Học lên thạc sĩ thì đó gần như là ngõ cụt. Thời đó học thạc sĩ thường không xong đúng năm tháng lý thuyết. Có bạn lúc đó nói lại với mình: “GS Vũ Văn Mẫu nói: ‘Các cô cậu đừng nghĩ đi học thì sẽ lên lớp. Bằng thạc sĩ là dành cho các anh chị đã có nhiều kinh nghiệm và địa vị cao. Chúng tôi cho các anh chị đó bằng thạc sĩ để giúp họ tiến thân.'” Thời đó chính quyền cũng có nhu cầu đánh rớt nhiều để bắt lính.
Mà một năm không lên lớp thì sẽ bị đi lính. Thời đó thì mình sẽ phải vào Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, học hai năm ra trường mang lon chuẩn úy, ra trận, và chết. Con đường nó như vậy.
Mình chẳng sợ chết, nhưng không muốn chết cho một chế độ tham nhũng, áp bức, không có chính nghĩa, và là tay sai của Mỹ. Chỉ còn một đường để khỏi phải đi lính là thi vào học thạc sĩ Trường Quốc Gia Hành Chánh, ban Thẩm Tra Kế Toán (ban này mới mở được một năm, đến lúc mình thi vào là năm thứ hai). Rất khó vào, mỗi năm trường chỉ nhận 12 sinh viên cho mỗi ban thạc sĩ (trường có tổng cộng 4 ban thì phải – Hành chánh, tài chánh, ngoại giao, thẩm tra kế toán). Mà hàng chục ngàn sinh viên thi vào. Tham nhũng đút lót cũng mua hết một số chỗ rồi. Mình nghĩ: “Tham nhũng không dám trắng trợn đến mức mua hết mọi chỗ. Thế nào cũng còn một, hai chỗ trống mỗi ban. Mình phải cố gắng chiến đấu để thắng một chỗ còn trống đó.”
Vấn đề chính là mình chưa học kế toán bao giờ. Chỉ biết một chút Tài chánh công và Kinh tế, học ở trường Luật. Nhưng mình muốn vô ban mới, vì cái gì mới mẻ cũng có nhiều thứ… mới.
Cố gắng, cố gắng, cố gắng! Chỉ biết cố gắng thôi.
Và cầu nguyện. Vì mình lo sợ quá nên cầu nguyện thường xuyên, nhiều lần mỗi ngày: “Chúa ơi, con vào đường cùng rồi. Không vào được Quốc Gia Hành Chánh thì con chẳng biết làm gì, ngoại trừ phải đi lính. Xin Chúa giúp con.” Và mình đi nhà thờ mỗi chiều để “đọc kinh chầu Thánh thể.”
Có cô gái nhà đối diện nói: “Anh Hoành lúc này đạo đức quá. Chiều nào cũng đi nhà thờ.”
Đúng là như vậy. Vì quýnh quá rồi, lo quá rồi , sợ quá rồi, chỉ biết chạy về với Chúa (trước đó là đi hoang) và ôm chân Chúa.
Sợ cũng là điều làm cho người ta hiều hậu hơn và đạo đức hơn. Nhưng thường thì sợ có thể biến người ta thành ác quỷ, như người ăn trộm bị chủ nhà phát giác, bèn giết chết chủ nhà để bịt miệng.
Trong trường hợp của mình, mình đã cùng đường, chỉ còn biết trông mong vào Chúa.
Mình hỏi người bạn của mình, đã xong Đốc Sự (Cử Nhân) của Trường Quốc Gia Hành Chánh cho mình mượn cuốn sách về Tài Chánh Công của bạn để mình học, chỉ vì mình chẳng biết học gì để chuẩn bị.
Đến ngày thi, bên cạnh các môn lắt nhắt như tiếng Anh và gì gì đó mà mình quên rồi, hai môn chính thì môn đầu là một câu hỏi về nguyên tắc lãnh đạo: “Nhân trị là gì? Pháp trị là gì? Bạn đề nghị chúng ta phải chọn nhân trị hay pháp trị?” Thấy mấy anh, mấy cậu, trong phòng thi nhìn nhau lắc đầu, lè lưỡi, mình cũng an tâm. Mình là dân triết, những ý niệm lãnh đạo như nhân trị, pháp trị, dân chủ, toàn trị… rất quen thuộc với mình.
Môn thứ hai là câu hỏi: “Ngân sách hoạch định là gì?” Rất may là mình có học được ngân sách hoạch định trong cuốn sách mình mượn của anh bạn. Đó là loại ngân sách dài hạn, nhiều năm, cho một dự án lớn dài nhiều năm. Mỗi năm có phần chi và thu cho ngân sách đó, cho dự án đó. Ở Mỹ và nhiều nước ngày nay nó có tên “Capital Project Funds” (Các Quỹ Dự án Lớn), thường là cho các dự án hạ tầng cơ sở: cầu đường, phi trường, hải cảng… Mỗi dự án có một “fund.”
Mình chỉ biết tổng quát về Ngân sách hoạch định, nhưng cũng hiểu khá rõ nguyên lý. Các anh và các cậu trong phòng thi lại nhìn nhau, lắc đầu lè lưỡi. Mình lại thêm hy vọng.
Đến ngày có kết quả, nhìn vào các tên đậu với 15, 16 điểm, không thấy tên mình, mình coi như là đã rớt. Nhưng cũng nhìn lên từ từ vùng điểm cao, lến tới gần đỉnh thì mới thấy mình 30 điểm, hạng hai. Chỉ có một anh 31 điểm hơn mình (nhưng anh này đã xong Thạc sĩ Chính trị Kinh Doanh ở Viện Đại Học Đà Lạt, không phải mới Cử nhân lên).
Nếu đó không phải là phép lạ của Chúa, vì mình nài nỉ dữ quá, thì mình không biết có từ gì khác để diễn giải.
Nhưng về phần mình, ít nhất là mình đã luôn cố gắng Bất thối chuyển, và Chúa cũng động lòng hỗ trợ.
Sợ hay Không sợ, Bất thối chuyển và Trời sẽ hỗ trợ người cố gắng.
Chúc các bạn luôn Bất thối chuyển.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Non-Retrogressing
Dear Brothers and Sisters,
As you know, when we must try to achieve something, because we are afraid of the consequences of not achieving it, we will have a lot of fear and stress. That is why “Non-retrogression” (Not retreating) is an important virtue of Bodhisattvas.
“Non-retrogression Bodhisattvas” are Bodhisattvas who have reached a high level of practice, no longer retreating on the path of enlightenment, going straight to Buddhahood. They have “three non-retrogressions”: (1) Non-retrogression status (not falling back to the evil path, not retreating to the second vehicle – Tiểu thừa (zh. 小乘, sa. hīnayāna, bo. theg dman), (2) Non-retrogression conduct (always maintaining and developing the conduct that have been practiced) and (3) Non-retrogression vow of saving lives (no longer forgetting the vow to save sentient beings – save oneself to save all sentient beings).
“Non-retrogression” also means Fearlessness. No matter what obstacles we encounter, we are not afraid, we just keep moving forward.
I (TĐH) will use the things that happened in my life as an illustration of my non-retrogressing will. But it is also an excuse to go circuitously around the Three Kingdoms to occasionally share a few pieces of my life with you all, so that we can be closer.
When I was young, there were few things that scared me. I was always good at studying so I was never afraid of studying for exams. The only constant fear was that my father was in the army and moved frequently – Quang Binh, Hue, Da Nang, Quy Nhon, Pleiku, Saigon. And at each new place, the old-ghost kids always bullied me and my new-ghost siblings, because our accent was “different” from theirs.
Bullying means 5 or 10 kids surrounded and beat one kid. I had many younger siblings, and I didn’t want them to be bullied and scared, so I didn’t follow my mother’s advice: “One forbearance is nine blessings.” So when I was surrounded and bullied, I told my younger siblings to run back home first, and I stayed to fight to stop the thugs. Of course, if 5 or 10 beat 1, you will either be blind or lame, so I fought and ran to escape. And that phenomenon happened every day, so every day when I went to school or came back from school, I was very scared at the beginning of the neighborhood, but I still “Non-retrogressed”, fought and ran twice a day, to protect my younger siblings.
That’s why when I came to Saigon at the age of 15, still being bullied by the old ghosts like that, I asked my mother for me to go to martial arts school. After studying for a while, I started to challenge them, without waiting for them to challenge me, and fight, until they got tired, became friendly, and became my friends.
Such long-term combat lessons taught me to be fearless and non-retrogressing in life.
There was only one time I was very afraid. That was when I took the exam for the Master of Accounting Auditing, at the National School of Administration in Saigon (now the National Academy of Public Administration, a branch of the original National Academy of Public Administration, in Hanoi).
As things were, in 1974 I had just finished my Bachelor of Public Law at the Saigon University of Law (now the University of Economics). After finishing my bachelor’s degree, there were two paths: one was to apprentice law under a sponsoring lawyer; the other was to study for a master’s degree in law. Practicing law was not possible because I came from a poor family, and I did not have any uncles or aunts who were lawyers to sponsor me. Studying for a master’s degree was almost a dead end. At that time, studying for a master’s degree often did not finish within the theoretical time. A friend at that time told me: “Professor Vu Van Mau said: ‘You guys, don’t think that going to school will help you advance in class. A master’s degree is for those who have a lot of experience and high positions. We give them a master’s degree to help them advance in their careers.'” At that time, the government also needed to fail many students to recruit soldiers.
If you fail for a year, you will be drafted. At that time, I would have to go to Thu Duc Reserve Officer School, study for two years, graduate with the rank of warrant officer, go to war, and die. That’s the way it is.
I was not afraid of death, but I didn’t want to die for a corrupt, oppressive, unjust regime, and a lackey of the US. The only way to avoid being drafted was to take the master’s exam at the National School of Administration, Accounting Auditing Department (this department had only been opened for a year; when I took the exam, it was in its second year). It was very difficult to get in; each year the school only accepted 12 students for each master’s department (the school had a total of 4 departments – Administration, Finance, Diplomacy, Accounting Audit). But tens of thousands of students took the exam. Corruption and bribery had already bought up some of the seats. I thought: “Corrupt folks wouldn’t dare to be so blatant as to buy up all the seats. There would always be one or two vacant seats in each department. I have to try to fight to win one of those vacant seats.”
The main problem was that I had never studied accounting before. I only knew a little about Public Finance and Economics, in Law School. But I wanted to get into the new “Accounting Audit” department, because anything new might have many things… new.
Try, try, try! Just try.
And pray. Because I was so scared, I prayed often, many times a day: “God, I’m at the end of my rope. If I can’t get into National Administration, I don’t know what to do, except joining the army. Please help me, God.” And I go to church every afternoon to “recite the Eucharistic adoration prayer.”
A girl from the house across the street said: “Brother Hoanh, you are so devoted these days. You go to church every afternoon.”
That was right. Because I was so nervous, so worried, so scared, I could only run back to God (before that I was wandering) and hug His feet.
Fear is what makes people more kind and moral. But often fear can turn people into demons, like a thief who is discovered by the homeowner, so he kills the homeowner to silence him.
In my case, I was at the end of my rope and could only hope on God.
I asked my friend, who had finished his Bachelor’s degree at the National School of Administration, to lend me his book on Public Finance so I could study, just because I didn’t know what to study to prepare.
On the day of the exam, besides the trivial subjects like English and something else that I forgot, we had two main subjects. The first subject was a question about leadership principles: “What is rule-by-man governance? What is rule-of-law governance? Do you suggest we choose rule-by-man or rule-of-law governance?” Seeing the guys in the exam room looking at each other, shaking their heads and sticking out their tongues, I felt reassured. I had studied philosophy; the leadership concepts such as rule-by-man governance, rule-of-law goverance, democracy, totalitarianism… were very familiar to me.
The second subject was the question: “What is a multi-years budget?” Luckily, I had learned about multi-years budget in the book I borrowed from my friend. It is a long-term budget, many years, for a large project lasting many years. Each year there is a portion of expenditure and revenue for that budget, for that project. In the US and many other countries today, it is called “Capital Project Funds”, usually for infrastructure projects: bridges, roads, airports, seaports… Each project has a “fund.”
I only know about Multi-years Budget in general, but I understood the principles quite well. The guys in the exam room looked at each other, shaking their heads and sticking out their tongues. I had more hope.
On the day of the results, looking at the names that passed with 15, 16 points, not seeing my name, I considered that I had failed. But I also slowly looked up to the high score area, and when I got close to the top, I saw that I had 30 points, second place. There was only one person with 31 points, higher than me (but he had already finished his Master’s in Business Politics at Dalat University, not just a Bachelor’s degree).
If that was not a miracle of God, because I begged so much, then I don’t know what other words to use to explain it.
But for me, at least I had always tried to be Non-Retrogressing, and God had also been so moved that He supported me.
Fear or No-fear, be Non-Retrogressing and Heaven will support those who try.
Wishing you all be Non-Retrogressing.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com