Chào anh chị em,
Đương nhiên là chúng ta luôn quan tâm về chính mình, sức khỏe của mình, đức hạnh của mình, tội lỗi của mình, thiện ác của mình, tài sản của mình, chức vụ của mình… và một nghìn thứ khác của mình. Đó là chuyện “tự nhiên.” Chúng ta sinh ra là đã được huấn luyện để học như thế.
Nhưng đó là vấn đề. Bát Nhã Tâm kinh dạy:
Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát-Nhã Ba-la-mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách.
Khi Quán-tự-Tại Bồ-tát thực hành trí tuệ Bát-Nhã Giải thoát
Thấy mình là Không, ngài vượt qua mọi nạn.
“Vượt qua mọi khổ nạn” là không còn khổ – Giác ngộ.
Không còn thấy “tôi,” thì Giác ngộ thành Bồ-tát, thành Phật.
Ngược lại, phàm phu bám vào “tôi” quá đỗi, cho nên luôn ở trong vòng đau khổ và luân hồi, đến vô lượng kiếp.
Bám vào “tôi” là tội lỗi, vì điều gì ta làm ta khổ hay làm người khác khổ đều là tội lỗi. Nhà Phât định nghĩa “tội lỗi” là điều gì gây ra “khổ.” “Khổ” là chuẩn định giá tội lỗi. Giản dị như thế. (Trong khi nhà Chúa định nghĩa “tội lỗi” là không làm theo lời Chúa dạy).
Chúa Giêsu nói: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính… Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Matt 5:44-48).
Đó chính là quên “tôi” để yêu mọi người, kể cả kẻ thù mình.
Người bám vào “tôi” là người kiêu ngạo, và tội kiêu ngạo là tội nặng nhất trong “Bảy mối tội đầu” (Seven Cardinal Sins) trong Kitô giáo.
Cho nên cái “tôi” làm bạn khổ và mọi người quanh bạn khổ theo.
Hãy thực hành “quên tôi, không tôi.”
Kinh Kim Cang nói: Bồ-tát bố thí mà không thấy mình bố thí, không thấy việc bố thí, không thấy người được bố thí, thì đó mới là Bồ-tát bố thí. Vì nếu Bồ tát còn phân biệt ta-người thì đó không phải là Bồ-tát.
Quên tôi là một điều khó khăn, nhưng vẫn dễ thực hành, nếu bạn tập trung thực hành. Các bà mẹ thường yêu con đến mức chỉ biết lo cho con mà quên mình. Đó là chuyện tự nhiên và thường xuyên.
Nếu bạn thấy mọi người quanh mình đều ngụp lặn trong si mê và đau khổ, bạn cũng dễ dàng thương xót họ, giúp họ bớt khổ và thêm hạnh phúc. Đó là trái tim Bồ-tát.
Mỗi chúng ta đều có trái tim Bồ-tát, trái tim Phật, trái tim Giêsu, gọi là Trái tim Linh thiêng (Tâm Linh). Hãy nắm trái tim Tâm Linh đó của bạn để mà sống. Và bạn sẽ góp phần vào chuyển hóa con người và chuyển hóa thế giới.
Đó chính là độ mình và độ mọi chúng sinh.
Chẳng có gì là vĩ đại. Chỉ là dẹp cái tôi một chút, để thương xót mọi sinh linh khổ nạn. Và thế là bạn đã làm tròn tốt công việc của bạn.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Amen.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Tôi – I/me
Dear Brothers and Sisters,
Of course we always care about our self, our health, our virtues, our sins, our good and evil, our properties, our positions… and a thousand other things for our self. That is “natural.” We have been trained to care for our self since we were born.
But that is the problem. The Heart Sutra teaches:
When Avalokiteshvara Bodhisattva was practicing the profound prajna paramita, he illuminated the five skandhas [which are his self] and saw that they are all Empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty.
No longer seeing “me,” then we are Enlightened, becoming Bodhisattva, Buddha.
On the contrary, ordinary people cling to “the I” too much, so they are always in the cycle of suffering and reincarnation, for countless lifetimes.
Clinging to “I/me” is a sin, because anything that makes us suffer or makes others suffer is a sin. Buddhism defines “sin” as something that causes “Suffering.” Sufering is the judging standard of sin. It’s that simple. (While Christianity defines “sin” as not following God’s teachings.)
Jesus said: “Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous… Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.”(Matthew 5:44-48).
That is forgetting “me” to love everyone, including my enemies.
The person who clings to “the I” is arrogant, and the sin of arrogance is the most serious sin in the “Seven Cardinal Sins” in Christianity.
Therefore, “the I” makes you suffer and everyone around you suffer.
Practice “forgetting me/I, non-self.”
The Diamond Sutra continues: A Bodhisattva who gives alms without seeing himself giving alms, without seeing the act of giving alms, without seeing the person receiving alms, is a Bodhisattva who gives alms. Because if a Bodhisattva still distinguishes between self and others, he is not a Bodhisattva.
Forgetting the self is a difficult thing, but it is still easy to practice, if you focus on practicing. Mothers often love their children so much that they only care about their children and forget themselves. It is natural and frequent.
If you see people around you drowning in ignorance and suffering, you can easily feel compassion for them, help them suffer less and be happy more. That is the Bodhisattva heart.
Each of us has a Bodhisattva heart, a Buddha heart, a Jesus heart, called the Sacred Heart (Spiritual Heart). Hold on to that Spiritual Heart of yours to live. And you will contribute to transforming people and transforming the world.
That is saving yourself and saving all sentient beings.
Nothing so big. Just put aside your ego a little, to have compassion for all suffering beings. Then you will have done your job well.
Namo Sakyamuni Buddha. Amen.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com