Chào anh chị em,
Tâm Không Phân Biệt là Tâm Xả (Upekkha) trong Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỉ, Xả (Metta, Karuna, Mudita, Upekkha).
Tâm Upekkha (Xả) chỉ trạng thái tâm Giác ngộ, không còn bị chi phối bởi những khái niệm đối đãi như đúng-sai, tốt-xấu, hay-dở. Đó là trạng thái tâm trí khi không còn dính mắc vào các đối tượng, nhận biết mọi thứ như chúng vốn là, vượt qua mọi định kiến và phán xét chủ quan. Trạng thái này là mục tiêu của việc tu tập Phật pháp, giúp đạt đến giải thoát và an lạc.
Con người chúng ta phân biệt kinh khủng: nam versus nữ (versus là “chống”, viết tắt là “v.”), Bắc v. Nam, tỉnh này v. tỉnh nọ, dân tộc này v. dân tộc nọ, trường này v. trường nọ, công ty này v. công ty nọ, già v. trẻ, giàu v. nghèo, béo v. gầy, đẹp v. xấu, có danh v. vô danh, người này v. người nọ, nước này v. nước nọ… Ôi chao, mở cuốn tự điển ra, chỉ ngón tay vào bất kì chữ nào thì chữ đó cũng đều có thể là lý do để chúng ta kỳ thị nhau và chống nhau.
Thực là đau lòng! Thực là đau khổ! Chúa ơi, Phật ơi, hãy cứu chúng con đau khổ. Chúng con si mê quá, tội lỗi quá, cứ mãi tự mình làm khổ cho mình. Buồn làm sao!
Tâm Không Phân Biệt là:
Vượt qua nhị nguyên: Vượt lên trên phân chia nhị nguyên (hai mặt đối lập) mà tư duy thông thường hay sử dụng, như “tôi” và “người khác,” “sân” và “hỷ,” “phải” và “trái”.
Bình đẳng: Nhìn nhận mọi người và mọi sự như nhau, không thiên vị hay phân biệt.
Nhận biết trực tiếp: Biết trực tiếp, ghi nhận đối tượng mà không bị bóp méo bởi những ý niệm hay phán xét cá nhân. Đây chính là chức năng của các thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức) khi tiếp xúc với thế giới.
Cân bằng (Equanimity): Như người đánh xe giữ dây cương để hai con ngựa (cảm xúc trái ngược) không đi quá xa.
Buông xả: Không bám víu, chấp niệm vào những gì đã qua, không giữ chặt những gì đang có, hay không lo lắng về những gì sắp đến.
Thực hành tu tập: Người tu tập cần thực hành Thiền định, Quán chiếu để làm dịu tâm, loại bỏ những phiền não và chấp trước, từ đó phát triển trí tuệ và lòng từ bi.
Đích đến: Tâm không phân biệt là một trong những khía cạnh quan trọng của Giác ngộ, là mục tiêu tối thượng của việc tu tập theo Phật pháp.
Các bạn, để có được ánh sáng Giác Ngộ, để chính bạn được giải thoát khỏi nhà tù song sắt của si mê, và giúp thế giới này bớt si mê môt chút, hãy thực hành Tâm Không Phân Bệt từng phút trong ngày – đó là Thiền Từng Phút – và bạn là Bồ tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh.
Nam mô Thích Ca Mau Ni Phật, hãy dẫn chúng con đi.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Tâm Không Phân Biệt – Non-Discrimiating Heart
Dear Brothers and Sisters,
Non-Discriminating Heart is the Upekkha Heart in the Four Immeasurable Hearts: Loving-Kindness, Compassion, Sympathetic Joy, and Equanimity (Metta, Karuna, Mudita, Upekkha)
The Upekkha Heart (Xá) refers to the state of Enlightened heart, no longer dominated by concepts of opposites such as right-wrong, good-bad, better-worse. It is the state of the heart no longer attached to objects, recognizing everything as they are, overcoming all prejudices and subjective judgments. This state is the goal of practicing Buddhism, helping to attain liberation and peace.
We humans discriminate terribly: male versus female (versus is “against”, abbreviated as “v.”), North v. South, this province v. that province, this ethnicity v. that ethnicity, this school v. that school, this company v. that company, old v. young, rich v. poor, fat v. thin, beautiful v. ugly, famous v. anonymous, this person v. that person, this country v. that country… Oh my God, open the dictionary, point your finger at any word, and that word can be the reason for us to discriminate and oppose each other.
How heartbreaking! How painful! Oh God, Oh Buddha, please save us from suffering. We are so ignorant, so sinful, always causing suffering to ourselves. How sad!
The Non-Discriminating Heart is:
Overcoming dualism: Overcoming the binary divisions (two opposing sides) that ordinary thinking often uses, such as “I” and “others,” “anger” and “joy,” “right” and “wrong.”
Equality: Seeing everyone and everything equally, without bias or discrimination.
Direct perception: Directly knowing, recording the object without being distorted by personal ideas or judgments. This is the function of the senses (eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, mind consciousness) when in contact with the world.
Equanimity: Like a charioteer holding the reins so that the two horses (opposite emotions) do not go too far.
Letting go: Not clinging to or fixating on what has passed, not holding on to what is present, or not worrying about what is to come.
Practice: Practitioners need to practice meditation and contemplation to calm the mind, eliminate afflictions and attachments, thereby develope wisdom and compassion.
Destination: A Non-Discriminating Heart is one of the important aspects of Enlightenment, the ultimate goal of practicing according to the Buddha Dharma.
My friends, to attain the light of Enlightenment, to free yourself from the iron-barred prison of ignorance, and to help this world become a little less ignorant, practice the Non-Discriminating Heart every minute of the day – that is Every-Minute Zen – and you will be a Bodhisattva who reduces the sufferings and the pains for sentient beings.
Namo Sakyamuni Buddha, please lead us.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Em cảm ơn anh Hoành. Em đọc dotchuoinon mấy năm qua và ghi chép vào sổ tay. Mỗi ngày đều lấy ra đọc. Những bài viết của anh đã luôn là niềm an ủi tinh thần của em những lúc khó khăn và xuống dốc. Anh như là người anh lớn, người bạn, chỗ dựa tinh thần của em dù em chưa có cơ hội gặp anh. Em cảm ơn anh vì luôn viết bài mỗi ngày và những lời khuyên chân tình dành cho tụi em ạ.
LikeLike
Đương nhiên là khó rồi Lily.
1. Thiền định (samatha meditatio) là trụ cột. Mỗi điêm trước khi ngủ (hay buổi trưa mọi người nghỉ trưa) ngồi Thiền hít thở (Thiền số tức) và theo dõi hơi thở một chút, không suy nghĩ gì cả, để tâm quen tĩnh lặng. Thiền như thế và rơi vào giấc ngủ ngồi thì cũng tốt. Đạt La Lạt Ma 14 nói: “Ngủ là cách Thiền định tốt nhất.” Ngồi cách nào để Thiền định cũng tốt – hai chân khoanh lại, hay ngồi trên ghế hai chân chạm đất, hay nằm trên giường…
2. Nếu em biết cầu nguyện, cầu nguyện thường xuyên MỖI ngày: Xin Trời/Phật/Chúa/Allah… cho con được vô chấp (buông xả) và tĩnh lặng.”
Có thánh thần trợ lực thì sẽ dễ hơn nhiều.
Chúc em tinh tấn.
A. Hoành
LikeLiked by 2 people
Em tập “Buông xả: Không bám víu, chấp niệm vào những gì đã qua, không giữ chặt những gì đang có, hay không lo lắng về những gì sắp đến.” mà thấy khó quá anh Hoành. Tự nhủ mình cần phải sống vô chấp, tuỳ duyên, nhưng lâu lâu vẫn trượt chân ạ.
LikeLiked by 1 person